Chương 5 : Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ phía ngoại thành phố Lylita

Nó lao nhanh vào phòng thí nghiệm và đang chuẩn bị bắt đầu công việc của riêng nó. Còn cậu nãy giờ đuổi theo nó không kịp nên giờ đang đứng đợi cửa ở ngoài. Lúc sau, cậu nghe tiếng nó vọng ra :

_ Bảo nè, nếu không có chuyện gì thì tối nay cậu cứ về đi nha !!! - tiếng nó

_ Nhưng Ân, còn cậu ?

_ Khi nào làm xong tôi mới ra ngoài, không biết bao lâu mới xong nên cậu cứ về trước đừng đợi tôi...

_ Ờ vậy chào Ân nhé !!!

_ Ừm !

Cậu đợi nó không nói gì thêm nữa rồi mới xuống dưới nhà. Và đúng như nó nói, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... 1 tuần đã trôi qua, nó không hề bước chân khỏi cửa phòng thí nghiệm. Bố nó rất giận. Còn cậu, cậu cũng chẳng về nhà mà ngồi ngoài cửa đợi nó. Cậu cũng đã nhịn đói cả tuần nay. Bởi nó không ăn thì cậu có ăn cũng như vậy cả, nó chịu được thì cậu cũng chịu được thôi.

Nhưng cậu cũng là con người mà, không ăn thì sao chịu nổi. Bây giờ cậu đang đói lắm rồi, sắp không đứng dậy nổi nữa và...

.............................o0o..........................

Tối đó, nó đạp tung cửa bước ra ngoài cùng bộ dạng vô cùng tệ hại. Sau khi nghe bố nó thuyết huấn 2 tiếng đồng hồ thì nó tìm đến phòng cậu.

Nó nhẹ nhàng bước đến bên cậu, xoa đầu cậu rồi lôi trong túi ra một lọ thuốc, nhét vào miệng cậu. 1 tiếng sau, cậu tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy nó gật gù cạnh cậu mà nửa vui, nửa buồn. Cậu ngồi dậy làm nó thức giấc theo. Nó ngáp ngắn ngáp dài mắng cậu :

_ Tên ngốc này, nói cậu về rồi sao còn ở lại ? Lại còn xỉu luôn trước phòng thí nghiệm làm tôi vừa bị ba mắng lại vừa lo cho cậu, ngốc vừa thôi chứ ! - nó cốc đầu cậu 1 cái 

_ Ân à... mình...

_ Thôi thôi được rồi, không sao hết, bây giờ đi ra đây với tôi...

Nói rồi, nó kéo cậu ra khỏi giường, dẫn cậu đi theo một con đường nhỏ ngay sau nhà đến nơi vui chơi bí mật của nó. Cậu vừa đi theo nó vừa đưa tay lên bụng 

_ Yên tâm, tôi có cho cậu 1 viên rồi, bây giờ vẫn ổn cả. Cậu quên tôi còn có thuốc thay cơm đấy hả ?

_ A đúng rồi... Vậy là Ân

_ Phải phải, tôi có nhịn ăn đâu mà cậu phải khổ thế...

Nó vẫn lôi cậu theo nhưng chẳng thèm quay lại phía sau nhìn cậu lần nào. Nhưng trong lòng cậu đang thực sự vui vì chí ít nó cũng đã quan tâm đến cậu. Nó vẫn âm thầm giúp đỡ cậu đấy thôi ! 

Cậu tay siết chặt tay nó hơn, cố giữ lấy như không hề muốn chia rời. Đi được một lúc, nó quay lại nhìn cậu vẻ khó chịu : 

_ Cái tên dê xồm này, đến nơi rồi còn không bỏ tay tôi ra !

Nghe nó nói mà mặt cậu đỏ chót cả lên, không khác gì quả cà chua chín. Cậu định đưa tay ra thì nó bỗng siết tay cậu lại

_ Chỉ đùa thôi mà, đi tiếp nhé !

Mặt nó đổi sang tươi cười nhìn cậu. Cậu nhìn nó vô thức nắm chặt tay hơn nữa. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu muốn có : ở bên nó và được thấy nó cười. Bất giác cậu cũng cười theo nó, một nụ cười rạng rỡ khiến nó hơi bất ngờ. Nó quay đi và lôi cậu đi tiếp.

........................o0o.........................

 _ Bảo à, đến nơi rồi !

_ ...

Trước mắt cậu bây giờ là cả một thế giới của những loài hoa với muôn vàn sắc màu và mùi hương quyến rũ. Cậu ngây ngẩn người ra khi nhìn về xung quanh

_ Thật tuyệt đẹp

_ Đẹp lắm phải không ? Đây là nơi bí mật của tôi, cậu là người đầu tiên được tôi dẫn đến đó 

_ Ừm

Rồi nó kéo cậu đến gần hồ nước, đẩy cậu ngồi xuống và nó cũng ngồi cạnh cậu nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt lấy không rời. Nước hồ trong vắt soi bóng hình hai đứa trẻ xinh xắn ngồi cạnh nhau, hai tay nắm chặt. Quang cảnh xung quanh như càng muốn tô vẽ thêm cho bức tranh thêm lung linh, lộng lẫy. 

_ 12 h rồi !!!

Nó vừa nói xong thì lập tức, tất cả những bông hoa cạnh đó phát sáng lên, tạo ánh hào quang và theo làn gió tỏa hương thơm ngát. Nó mỉm cười ngắt một bông hồng xanh lên ngắm nghía, nó bỗng thay đổi giọng, hỏi cậu :

_ Không phải muốn hỏi tôi gì sao ?

_ À

Giọng nói của nó khiến cậu thoát ra khỏi ảo mộng đưa cậu trở về hiện tại :

_ Ân này, sao lại đưa tên đó về, lúc đó lại rất nguy hiểm nữa chứ !

_ Nguy hiểm thì đã có cậu giúp tôi. Với cả tôi cũng là người, không phải sao ? Thấy chết thì phải cứu đó là lẽ thường tình.

_ À vậy ra...

Nó lại im lặng, cậu cũng không nói gì, lại suy nghĩ mông lung về lúc ấy. Cậu thấy nó lôi một loại thuốc từ trong túi ra. Nó bảo đấy là độc dược rồi bôi lên môi nó. Cậu hoảng hốt muốn ngăn nó lại nhưng nó không cho, nó nói chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Nhưng trong lòng cậu nóng ran như lửa đốt... Sau khi đánh lừa được tên kia, nó bị độc làm cho tê liệt đau đớn mà quỵ xuống, cậu thấy vậy không khỏi lo lắng, chạy đến gần nó, dìu nó dậy...

_ Cậu lo cho tôi hả ? - Nó lại hỏi, cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man trong đầu cậu

_ Ừm, tôi lo, tôi rất lo cho Ân !

Cậu cầm lấy bông hoa trên tay nó mắt đăm đăm nhìn về bông hoa, không nói gì thêm

_ Cậu không lo cho cậu đi lại lo cho tôi làm gì ? Giúp tôi như vậy nhỡ lại rước họa vào thân chứ chẳng chơi !

Cậu vẫn cúi gằm mặt, mắt vẫn hướng về bông hoa, lắc đầu :

_ Không ! Tôi lo cho Ân nhiều hơn

_ ...

Thái độ của cậu làm nó hơi bực. Nó đưa tay lên má cậu kéo mặt cậu nhìn thẳng vào nó

_ Cậu nhìn tôi đi, tôi có lo cho cậu không ?

Cậu vẫn né tránh ánh mắt của nó khiến nó càng bực hơn, nó gặng hỏi :

_ Vậy thì sao lại không về nhà, không chịu ăn cơm, không chịu nghe lời tôi ?

_ Tôi nghĩ Ân luôn hơn tôi mọi mặt, tôi cũng muốn được như Ân. Tôi tưởng Ân không ăn nên cũng thử nhịn đói. Tôi...

_ Cậu...

Nó đứng phắt dậy, rút tay khỏi cậu, quay mặt đi :

_ Chỉ thế thôi sao ?

_ Ơ, Ân giận tôi à ? - CẬu cũng đứng dậy theo

_ Phải - giọng nó có chút nghẹn ngào

_ Ân, khóc ?

Cậu giật mình quay nó lại. Đúng thật, nó đang khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của nó. Nhìn nó khóc, lòng cậu chợt quặn đau. Bất giác, cậu ôm nó vào lòng, thật chặt. Nó khóc to hơn, ôm chặt cậu hơn, để mặc cậu ôm nó, thả lỏng người áp sát vào cậu... Đây là lần đầu tiên nó khóc như vậy từ rất rất lâu rồi và lần đầu nó nũng nịu nơi cậu để mặc cậu ôm nó...

_ Ân, Ân đừng ghét tôi nhá ! Tôi xin lỗi Ân, hứa sẽ không làm Ân buồn vậy nữa ! Ân, nín nào, đừng khóc !

Nó đấm mạnh vào ngực cậu. Cậu gạt qua, lau nước mắt cho nó :

_ Ân 

Nó ôm cậu, nói nhỏ:

_ Cậu là "bạn tốt" của tôi, là người thân thứ hai còn lại của tôi, nhất định không được để như vậy nữa, tôi sẽ ghét cậu lắm đấy !

Rồi nó nằm yên vị trong lòng cậu khiến cậu thấy thật ấm áp. Nhưng 2 từ "bạn tốt" mà nó thốt lên khiến tim cậu chợt nhói đau. Bao nhiêu năm chơi đùa cùng nhau, bao nhiêu năm ấy, nó vẫn chưa hiểu tình cảm của cậu ư ? Cậu vẫn chỉ là bạn thôi sao ? Nó ngây thơ không biết hay là không thèm để ý đến cậu ? A, nhưng cậu cũng đã thổ lộ với nó bao giờ đâu ? Cậu đã nói được với nó là cậu "thích nó" hay chưa ? Là tại cậu thôi !

Nhưng, nhìn nó của bây giờ, cậu cũng đã hạnh phúc lắm !

_ Ước gì thời gian trôi thật chậm để giây phút này sẽ còn mãi

Nó nằm trong vòng tay cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Cậu đỡ nó nằm sát vào người cậu,nhặt lấy bông hồng xanh còn sáng màu ánh quang cài lên tóc nó, gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi nó. Cậu khẽ chìm vào giấc ngủ :

_"Ngủ ngon nhé cô gái của những đóa hồng... "

                                                      Ý nghĩa hoa hồng xanh là : 

                        Một tình yêu bất diệt , vĩnh cửu với thời gian




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro