Hồi 1 Chương 2: Sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm vỡ vụn và tan biến . . .
"Nhưng tại sao!? Mình chỉ định xem nó thôi mà!"

"Cha sẽ giết mình mất"

Bỗng dưng một năng lượng bóng tối toả ra mạnh mẽ từ nơi cậu rút thanh kiếm. Một tiếng nổ năng lượng vang lên, bùm. Hất bay cậu vào bức tường.

"Chà chà, đã 16 năm rồi cơ à."

"Cơ thể ta không còn cảm nhận được gì nữa rồi"

Tôi ngỡ ngàng, không kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Này cậu nhóc, ngươi đã giải thoát cho ta khỏi phong ấn của chiếc kiếm này đúng không"

"Vậy hãy nói đi, ngươi muốn gì?"

Ông ta hỏi tôi một cách hồn nhiên, nhưng tôi thì không thể nào mà giữ bình tĩnh của bản thân sau khi gặp những chuyện như vậy

"Ông là cái thứ gì?!!?"

Tôi không tài nào định hình nổi, tôi liền thử tấn công mọi cách có thể,nhưng tất cả đều vô dụng...

"Sao lại manh động thế, ngươi không thể chạm vào ta đâu, hiện giờ ta chỉ đơn thuần là hình dạng linh hồn nên chỉ ngươi mới có thể nhìn thấy ta, nếu ta khôi phục hoàn toàn thì cả nơi này đã bị phá hủy rồi"

"Thế rốt cuộc ông là ai??"

"Đến nước này rồi mà còn hỏi được à, dĩ nhiên, ta là quỷ vương đời thứ ba, người đã bị đại anh hùng của các ngươi phong ấn vào thanh kiếm"

"Q-Quỷ vương??!" - Tôi hoảng sợ đáp.

"Sao mà như thằng mất hồn thế kia?, Mà ta mới để ý rằng ngươi rất giống thằng nhãi đó. Ngươi là con trai của hắn phải không."

Sau đó tôi bất tỉnh, chị leona đã tìm thấy và cõng tôi lên giường ngủ, khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trên giường và vẫn bị mắc kẹt với tên khốn đó.

"Cái quái! Sao ông vẫn ở đây!"
Tôi liền lấy lại bình tĩnh và đá đáp.

"Ông định lấy mạng tôi để báo thù cha tôi đấy à!"

"Nhìn ta trông giống thèm bắt nạt kẻ yếu lắm à"

"Thế ông ở đây làm gì?!"

"Ngươi không nghe sao? Sau khi bị đánh bại, ta đã bị tra ngươi phong ấn linh hồn vào thanh kiếm này"

*Ừ thì tôi ngất mẹ rồi thì nghe gì nữa*

"Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, tức là ngươi là linh hồn nhưng tại sao chỉ ta mới nhìn thấy ông"

"Có lẽ đây là một sự rằng buộc giữa ta và ngươi,nhưng đừng lo lắng quá, ta không thể tương tác với người khác nếu ta ở trạng thái linh hồn này đâu"

"Thậm chí ta còn không thể rời khỏi ngươi nửa bước, thế nên hãy cho ta đi dạo đi, ta không muốn tù túng với ngươi hết đời đâu"

"Còn khướt!"

"Ngươi có biết ta là đại quỷ vương đời thứ ba không hả! Ta là quỷ vương mạnh nhất có thể xé nát ngươi thành trăm mảnh đấy!!!"

"Thử xem! Ông thì làm được gì tôi ở cái dạng linh hồn đấy"

Hắn ta ngồi bĩu môi và lườm tôi

"Đừng có làm vẻ mặt thế chứ!! Ông là trẻ lên ba à!!"

"Đưa ta đi chơi mau đi!!!"

"Không!!"

Thế là tôi với cái lão dị hợm đó cãi nhau hết cả đêm. Sáng hôm sau, người tôi phờ phạc với khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng

"Tại tên khốn nào làm tôi không thể ngủ được"

"Nó sẽ dễ dàng nếu ngươi chịu cho ta đi chơi"

"Ông thì có quyền gì mà bảo tôi phải nghe theo ông!"

"Ta-"

Chị leona bước vào phòng tôi.

"Tôi đem bữa sáng đến cho cậu chủ đây"

"Cảm ơn chị"

"Mà cậu nhìn phờ phạc quá đấy, có ngủ đủ không thế, đêm qua cậu trốn đi đâu à"

Chị ấy nhìn như sắp thiến tôi mất.Tôi phải kiếm lý do gì mới được, chả nhẽ lại bảo tôi cãi nhau với tên quỷ vương này xuyên đêm.

"Đêm qua em bị mất ngủ thôi ạ"

"Được rồi, tôi sẽ tạm bỏ qua cho cậu, ăn sáng xong chuẩn bị đồ dùng để đi học nhé"

"Vâng!"

Nói xong, chị bước khỏi phòng tôi và đi.

"Ê, con người hầu kia đáng sợ thật, con người luôn đáng sợ như này à!"

"Có mỗi chị ấy thôi, vì chị ấy lo cho tôi mà"

"Ta không tài nào hiểu nổi cảm xúc của con người"

Xong rồi chúng tôi chuẩn bị đồ đạc và bước ra khỏi nhà , và đi đển học viện.

Trên đường đi đến học viện, lão ta cứ táy máy hết những vật xung quanh.

"Những thứ này là gì vậy, chúng phát triển hơn hẳn so với thành phố quỷ"

"Dĩ nhiên"

"Quả nhiên những thứ này là con người phát minh ra sau khi bọn ta bị đánh bại, nếu không, nơi đây đã là đống đổ nát rồi"

Tôi sững sờ, có phần hơi sốc, nhưng khi nhìn lại sắc mặt của hắn, tại sao một người được mệnh danh là khát máu và tàn bạo lại có thể trầm tư như thế.

"Đi thôi, trước khi tôi muộn học"

"Được rồi."

Thật là khác những gì tôi được học ở trường, hắn ta không thực sự độc ác đến như thế, chuyện gì thật sự đã xảy ra vào hôm đó vậy. Tôi quyết định hỏi hắn.

"Đã có chuyện gì thực sự xảy ra trong cuộc chiến giữa ngươi và cha ta vậy"

"Nghĩ lại chỉ làm ta phát bực!"

***
Vào ngày mà trận chiến cuối cùng nổ ra, khi cả hai bên đều đang kiệt sức.
"Lũ anh hùng chết tiệt!"

"Đến đây là kết thúc rồi" - Okada

"Hỡi toàn thể người dân trên thế giới, tôi xin mượn sức mạnh của mọi người,để kết thúc trận chiến này tại đây"

"N-này, thế là không công bằng đâu nhé!!!"

"THÁNH KIẾM! TRẢM!!!"

"Không!!!!!! Aaaaaaaa"

***
"Và từ đấy ta đã chết dưới tay cha ngươi"

"Thật không công bằng, một đấu bảy đã đủ mệt rồi, hắn ta còn dùng sức mạnh linh hồn của cả triệu người"

"Vậy là ông đã thất bại thảm hại hử"

"Thảm hại gì chứ?!!! Có giỏi thì bảo hắn ta một đấu một xem, ta lại chả xiên từng thằng"

"Kêu ca ít thôi , ta sắp muộn giờ học rồi"

"Nhưng ngươi hứa dẫn ta đi chơi mà!!"

"Không phải bây giờ, tôi mà trốn học thì leona sẽ giết tôi mất!"

Tôi cùng tên khốn này chạy đến lớp ,vừa kịp tiếng chuông bắt đầu vào học.

-- Hết chương Hai . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro