Hồi 1 Chương 3: Nỗi ám ảnh mang tên "đứa con của anh hùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng tên khốn này chạy đến lớp ,vừa kịp tiếng chuông bắt đầu vào học.

"Thật may vì chúng ta vẫn vào lớp vừa kịp thời gian."

Lớp học đang nhộn nhịp thì thầy giáo bắt đầu bước vào lớp. Ông mặc một bộ sơ mi trắng cùng cặp quần đen vừa đi vừa ôm một cuốn sách. Nhìn là nhận ra dáng vẻ của một giáo sư trong trường.

"Trật tự nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về bản chất của ma pháp"

"Ma pháp chia ra thành rất nhiều loại, từ những loại đó còn có thể chia thành những nhóm nhỏ hơn nữa"

Thật nhàm chán, tôi chẳng muốn nghe những kiến thức như thế này, giá như tôi có thể trốn ra ngoài và tự do ở ngoài kia.

Tôi ngoảnh lại và ngắm nhìn một người con gái, tên cô ấy là mari, cô mang một mái tóc đỏ dài đến ngang vai, cô ấy mang một vẻ đẹp mà tôi luôn mê mẩn. Thật đáng tiếc làm sao, nếu mình không phải là con của một ai đó thì giờ này mình có thể ra tán tỉnh cô ấy rồi.

"Cô gái đó là ai thế?" - Tên khốn mang danh quỷ vương hỏi tôi.

"Ông đang nói về mari à"

"Ta thấy tư chất cô gái đó khá ổn đấy, có thể nắm được ma thuật cơ bản và toả ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, không như ngươi."

"Như ta sao, Ý ngươi là gì?"

"Hầu như học sinh của lớp này đều toả ra năng lượng mạnh mẽ hơn ngươi, rốt cục ngươi có phải con của anh hùng không thế?"

Chết tiệt. Đến cả quỷ vương cũng nhìn nhận được rằng mình không có gì nổi trội so với tất cả mọi người.

Bụp một phát, tôi ăn ngay cái bạt tai cạnh bên.

"Cái quái!?"

"Rốt cục em có nghe tôi giảng không thế? Nhắc lại những loại phép thuật cao cấp và kể tên năng lực mà quỷ vương từng sử dụng"

"Dĩ nhiên các ma pháp cao cấp ánh sáng và bóng tối. Quỷ vương dĩ nhiên sử dụng năng lực bóng tố-"

Tên quỷ vương hét vào tai tôi.

"Này, các ngươi đang nói về cái gì vậy, ma pháp bóng tối là cái gì chứ, năng lực của ta là hắc ma pháp mà! Nó bao phủ rộng rãi hơn hẳn thứ bóng tối kia, cái đấy thì lũ pháp sư quỷ còn dùng được."

"Ý em là hắc ma pháp thưa thầy"

"Hắc ma pháp? Là cái gì vậy? Cậu có học hành tử tế không đấy!" - Thầy cau có nhìn tôi

"Này chẳng phải ông bảo là nó như thế còn gì tên quỷ vương chết tiệt"

"Ta làm sao biết được các ngươi dạy lại thế hệ sau thiếu kiến thức như vậy chứ!"

"Thật đáng thất vọng làm sao! Cậu bị phạt ở lại trường học hôm nay, cậu là con trai của anh hùng. Đừng có bày trò như này nữa. Cuộc thi sắp diễn ra rồi đấy!"

Tôi sững sờ sau khi nghe những lời đó, lại là cái danh hiệu đấy, tại sao, TẠI SAO! Tại sao tôi luôn được đặt mọi kì vọng lên chỉ vì tôi là con trai của anh hùng, tôi đã cố hết sức rồi... Tại sao chứ ...

Sau một buổi chiều nghe lão thầy cằn nhằn, tôi cuối cùng cũng được ra về.

"Cảm ơn lão giờ tôi bị về muộn so với mọi người đấy!"

"Cũng đâu phải tại ta, à mà cuộc thi mà ngươi nói là gì vậy!"

"Kiểu tìm kiếm chiến binh tiềm năng, có thể làm anh hùng hoặc thánh kỵ sĩ gì gì đấy. Ta tham gia để tốt nghiệp thôi."

"Vậy ngươi phải chuẩn bị gì đi chứ"

"Kệ thôi, đến đâu thì đến"

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn

"Vậy à, đối thủ của ngươi là chị gái ngươi đúng không."

"Ngươi!"

"Ta biết ngay mà, ngươi luôn mang trong mình một sự đố kỵ ấy, căm ghét về việc luôn thua chị gái mình, xấu hổ vì làm con của anh hùng, muốn chứng tỏ bản thân mình nhưng chẳng bao giờ cố gắng. Ngươi chỉ đơn thuần là ếch ngồi đáy giếng, không muốn chui ra khỏi đấy vì sợ lộ ra điểm yếu của mình"

Tôi tức giận,không thể kiểm soát bản thân và hét lên.

"Im ngay! Ông thì biết gì về tôi cơ chứ!"

Không, hắn sai rồi. Tôi luôn luyện tập điên cuồng nhưng tôi luôn thất vọng vì không thể đáp ứng lại nguyện vọng của người khác... Tôi thất vọng về bản thân mình..

"Bắt đầu cùn rồi à, sau khi bị ta nói chúng tim đen của ngươi?"

"Ngươi sai rồi!"

"Cha ngươi là một tên khờ, tên ngốc hết thuốc chữa, nhìn bản mặt mà ta chỉ muốn lột da hắn ta, nhưng hắn ta luôn biết đứng lên sau vấp ngã một cách ngớ ngẩn"

"Ngươi không bao giờ có thể vượt qua cái bóng của cha mình."

Hắn ta dám nói thế sao! Sau bao nhiêu nỗ lực mà tôi đã trải qua.

"Thằng khốn! Ngươi! Khốn khiếp!!"

Sau cùng, hắn ta cũng chỉ giống lũ người khốn nạn kia. Những kẻ kuôn nhìn mình bằng nửa con mắt.

"NÓI ÍT THÔI TÊN QUỶ VƯƠNG THUA CUỘC!!"

"Ngươi nói cái gì!"

"Cái gì mà không thể vượt qua cha ta! Chẳng phải ngươi cũng có thắng được ông ta đâu!!"

"Đó là sự thật, nếu đấu tay đôi với ta thì hắn không thể-"

"Lại bào chữa!! Ngươi cũng chỉ đang biện hộ cho sự yếu kém của mình!!"

"Sau cùng ngươi chỉ là tên quỷ vương hết thời mà thôi! Đừng có giảng dạy ta về sức mạnh!!"

"Biện hộ?"

Hắn ta bắt đầu toả ra một luồng sát khi cực mạnh

"Biện hộ ư?!!"

"NGƯƠI THỰC SỰ NGHĨ NGƯƠI CÓ THỂ NÓI THẾ VỚI TA SAO!!?"

"THẰNG RANH CON NÀY!"

Đây là khí thế của quỷ vương sao.. tôi không thở được... Mình quá coi thường hắn ta rồi, chân tay mình không thể nhúc nhích dù một ly...

"Tốt thôi, chỉ với dạng linh hồn này. Ta sẽ rèn dũa ngươi thành quỷ vương đời tiếp theo"

"Ta sẽ sử dụng ngươi để hoàn thành kế hoạch của ta với thế giới này, để một lần nữa thế giới này sẽ chiêm ngưỡng thứ sức mạnh hủy diệt đó một lần nữa."

-- Hết chương 3. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro