Chap 2: Chìm đắm vào những suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút
- *Anh ta sao không nghe máy vậy chứ?
Dream gọi lại một lần nữa, lần này george đã bật máy.
- Anh có sao không?
- Sao trăng gì? Tôi vẫn ổn mà...
- Giọng anh có vẻ mệt vậy!?
- Tôi.. Vừa tập thể dục về thôi
- À! Thế anh tập vui vẻ.
George cúp máy ngay sau đó, anh ta có vẻ đang vội vàng điều gì đó. Dream cũng mặc kệ, có lẽ cậu học qua sức nên mới mơ tùm bậy thôi. Vì cậu cũng đang cố gắng đậu vào ngôi trường mình yêu thích, nó đòi hỏi khá cao.
-
Ngồi vào bàn học, cậu bắt đầu làm từ bài dễ nhất.
- câu 1 a? Hay b?
Tay cậu cầm cây bút xoay xoay, trong đầu cứ nghĩ đến George, không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ. Càng ngày, George lại xuất hiện trong đầu Dream càng nhiều. Đang mơ hồ bỗng có một chú bướm xanh tựa màu của biển cả bay ngang qua chỗ Dream đậu lên cây bút của cậu.
- Huh? Chú bướm này đẹp thật đấy?...
Dream có ý định bắt chú bướm để tìm hiểu cho bài luận. Nhưng nó bay đi mất
- Nó đẹp thật đấy, mình chắc chắn sẽ không để nó bay mất.
Dream bắt đầu leo sang cửa sổ.
- Bao nhiêu chuyện này sao làm khó được Dream ta chứ! Haha.
Cậu ta bắt đầu nhảy từ cửa sổ xuống từ tầng 2. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu ta bị mất trí. Nhưng ở dưới cửa sổ là một hàng cỏ. Nó không quá cao, nhưng nó đủ mềm mại để bảo vệ một người té từ cao xuống đáp trúng nó.
- Được rồi! Bây giờ thì nó đâu nhỉ?
Chú bướm bay nhè nhẹ đậu lên tóc cậu. Rồi lại bay sang ngón tay của cậu. Dream bật cười.
- Mày cũng biết đùa quá đấy! Cùng tao làm bài tập chứ?
Dream cứ thế nói chuyện với chú bướm, nhưng không hiểu tại sao Dream có cảm giác nó muốn thông báo với cậu điều gì đó. Càng ngày, cảm giác đó càng dồn dập. Nó thôi thúc cậu, cậu đứng dậy

- Này? Mày muốn nói với tao điều gì đó à?
Chú bướm ngay lập tức bay vòng tròn nhỏ
- Có phải về gia đình tao không?
Chú bướm cứ đứng im, Dream thử hỏi thứ khác.
- Vậy??? Về George đúng chứ?
Chú bướm nhanh chóng bay thành hình vòng tròn như lúc ban nãy. Dream có lẽ nhận ra điều gì đó
- George làm sao? Dẫn tao đến chỗ anh ấy được chứ?
Chú bướm lại bay thành vòng tròn rồi bay đi, Dream nhanh nhẹn đuổi theo, chạy một hồi thì đến một căn nhà. Không quá to lớn, nhưng nhìn rất sang trọng. Nhưng nó nằm khuất so với những ngôi nhà lân cận. Vì mãi ngắm ngôi nhà nên Dream không nhận ra mục đích đến đây. Đến khi chú bướm cứ bay lơ lửng quanh cậu, cậu mới chợt nhận ra. Cậu theo chú bướm đi vào phòng khách, rồi phòng ăn, từng phòng từng phòng một. Rồi tới một một căn phòng ở cuối hành lang. Cửa mở sẵn, Dream từ từ đi vào, cậu nghe có tiếng ai đó thở mạnh giống như rất mệt mỏi. Đi từ từ thì cậu thấy một thứ chất gì đó trông nhầy nhụa màu xanh lục, tiến vào sâu hơn. Cảnh tượng đó ập vào mắt cậu, George đang nằm trong bồn tắm. Ánh mắt anh ta lờ đờ trông mệt mỏi, đôi chân anh ta dính toàn thứ nước có màu đỏ, trong bồn tắm cũng vậy. Anh ta nằm bất động. Thấy Dream anh ta có chút hoảng nhưng vì có lẽ đang mệt nên George chỉ có thể rên lên ư ử vài tiếng
- Tại.. Sao câ... -
- Anh!.. Anh đừng kích động mà, nhìn anh có vẻ mệt lắm
- Cậu.. Về đi
- Nhưng anh bị sao thế! Có cần tôi gọi cứu thương không!..
- Khôn..g.
George cứ thế mà từ từ nhắm mắt.

-

- Anh! Anh có sao không! Xin hãy nói với tôi rằng anh ổn
Dream vẻ mặt lo lắng đang nắm bàn tay của George. George hoảng sợ
- Cậu!... Cậu đã dọn dẹp và đưa tôi lên giường à?
- Vâng? Chứ không lẽ để anh nằm trong đấy! Bẩn lắm?
- Cậu đã biết điều gì rồi!?
- Điều gì? Ý anh là điều gì?
George thở phào, anh ta có vẻ như đang che đậy điều gì đó.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.
- Anh bị gì vậy?
- Không có gì, đừng hỏi tới!
Dream bắt đầu nhìn George bằng ánh mắt tò mò, khó hiểu. George bắt đầu đứng dậy, tung cả chăn lên đùi Dream đang ngồi cạnh.
- Anh... Anh nằm xuống đi, anh mà chết tôi cô đơn chết mất.
- Đứng dậy! Cậu đi về đi!
- Ơ này? Anh phũ phàng quá vậy
George đã đẩy Dream ra khỏi cửa anh ta nhanh tay đóng cửa lại, không may bị Dream chặn tay lại. George sỡ hãi xanh mặt khi thấy tay của Dream đang bị cánh cửa kẹt vào,dần dần dấu hằn lại càng rõ.
George đành mở cửa ra, xong lại xô anh ra mà hét to
- VỀ NHÀ ĐI!
- GEORGE! TÔI XIN ANH ĐẤY! TÔI SỢ MA LẮM!! TỐI RỒI TÔI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ ĐÂU!
- Kệ cậu! Ai bảo cậu lo chuyện bao đồng!
- Huhu em xin anh mà George!!!!
Dream bắt đầu kêu la thảm thiết trước cửa nhà George, anh ta bây giờ chả khác đứa trẻ lên ba. George ngán ngẫm, mở từ từ cửa. Dream nhân cơ hội, nắm lấy cửa mở toang nó. Cậu nhào tới ôm lấy George
- Sao anh lại đuổi ơn nhân cứu mình chứ?
- ...
- Anh đói không?
- Không!
- Anh có mệt gì không?
- Không!
- Bây giờ cũng tối rồi! Anh lên giường ngủ đi! Tôi sẽ ngủ dưới đất!
- Ai cho phép cậu? Làm sao cậu đến được đây!
- Này!!Tôi đã cứu anh đấy George
- Ai mượn!
- Nhà anh cất kho báu hay gì mà không thể cho tôi ở lại dù chỉ 1 đêm chứ!

-
- Này bầu trời đêm nay đẹp quá nhỉ? .... Anh?
Hóa ra George đã ngủ từ lúc nào, anh nằm trên giường Dream ngồi cạnh bên vì giường đủ rộng cho cả hai. Kế bên là 1 cái cửa sổ rộng, có thể thấy trọn bầu trời.
- Bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp giống anh vậy George, tiết là anh không thể ngắm được.
Dream nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh.
- Tôi thích anh George.
Dream đã nhận ra mình thật sự thích George...

-
George ngồi dậy cạnh bên là Dream vẫn đang ngủ Dream bầy ra vẻ mặt nũng nịu. Làn da hơi ngâm cùng hàng mi dài trông thật đẹp. George đứng dậy bước khỏi giường....
Dream mở mắt, cậu xem điện thoại thì cũng đã 8h, đến lúc nên dậy. Dream bắt đầu dậy nhưng ngó sang ngó lại không thấy George đâu Dream bắt đầu hoảng
- George? Anh đâu rồi?
Dream nhanh nhẹn kiểm phòng này đến phòng khác vẫn không thấy George. Dream ngồi thụp xuống..
- George.....? A..nh đâ..u rồi?
Đã bệnh rồi bây giờ lại còn không ở nhà mà biến mất, Dream thật sự cuốn cuồn lo lắng cho anh.
/ cạch /
George mở cửa bước vào trên tay cầm một vỏ đồ chứa đầy thức ăn. Dream vừa thấy anh cứ như vừa được mùa vỡ òa mà nhào tới ôm chầm lấy anh.
- Oh god anh đấy rồi!
- Gì đấy? Buông tôi ra nào!
Dream rất muốn ôm George thêm vì thật sự nó rất ấm, nhưng cậu phải buông anh ra. Đơn giản chẳng có tư cách gì để ôm George cả! Bạn bè cũng không phải, người thân, người yêu.. Tất cả điều không phải.
- Cậu về được chưa?
- Tôi.. Quên đường về rồi
George thở dài anh đi vào bếp, thì từ đâu chú bướm xanh lại bay tới và làm những hành động khi lần đầu nó gặp cậu. Rồi nó dẫn đường cho cậu về.

-

3 ngày trôi qua, cả 2 không còn liên lạc cho nhau nữa, Dream nhớ anh đến nổi ăn học không yên. Cậu hối hận khi quen George, để rồi bây giờ quên luôn mục đích ban đầu cậu đến đây. Nhìn vào chiếc điện thoại bàn, Dream muốn cầm lên và gọi cho anh ấy, nghe giọng thôi cũng đủ làm cậu vui.
/ reng reng /
- Xin chào? George Davidson xin nghe máy
- Anh! Là em Dream
- Hóa ra là cậu, cậu gọi tôi có việc gì chứ?
- Chủ nhật tuần này anh rảnh chứ...em muốn hẹn anh đến chỗ cũ
-... cũng được!
- Vâng!
Dream mừng nhảy dựng lên vì cuối cùng cũng có thể mở lời với anh. Vốn từ đầu Dream đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng của anh. Giọng hát hay cùng tính cách hoa lệ thật sự khiến Dream ngã gục. George tuy là con trai, nhưng chính xác là gu của Dream, cậu ta bắt đầu rơi vào suy tư điều gì đó.

-
Ngày mới vui vẻ
Lucas--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro