chap 3: Anh vẫn luôn hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, chủ nhật ngày mà Dream đợi cũng đã tới. Đúng giờ, cậu chuẩn bị đồ rồi chạy tới điểm hẹn của cậu và George... Đúng vậy, điểm hẹn là nơi mà lần đầu cả 2 gặp nhau.
Dream nhẹ nhàng váng những bông hoa ra.. George đã chờ sẵn ở đó. Anh mặt một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần âu đen. Ngồi cạnh hồ nước.
Anh quay sang mỉm cười với cậu, vẫn như ngày nào. Nụ cười của anh luôn làm cậu xao xuyến. Cậu cười khổ với anh, anh đưa tay như muốn bảo cậu mau lại đây ngồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh anh...
- Anh chờ tôi lâu chứ?
- Tôi mới đến thôi..
- Cũng được 2 tháng rồi anh nhỉ.. Ngày ta gặp nhau, chính xác là hôm nay 2 tháng trước..
- oh? Vậy sao? Cậu để ý quá haha..

Bấy giờ, không khí rất ngột ngạc Dream cứ như muốn ngạc thở vậy, cậu cất lời

- Hôm nay.. Tôi hẹn anh ra đây.. Để.. Hmm
- Cậu nói đi, tôi đang nghe đây.
- Anh học giỏi chứ?
- Tôi không biết... Nhưng tôi đã từng đậu vào trường mà cậu định vào
- Anh.. Giỏi như thế ư..
- Tôi không biết nữa.. Nhưng bây giờ tôi nghỉ học rồi, do sức khỏe không ổn định.
- Vâng..

- George này..
- ...
- Em thích anh
- Chúng ta la bạn bè mà, đương nhiên phải thích, yêu thương nhao rồi

Dream đưa tay mình nắm chắc lấy bàn tay anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em không! Em thích anh theo kiểu khác!! Em thật sự rất thích anh!! Hẹn hò với em đi! Làm ơn
George cười gượng gạo, anh ta như đang khó chịu vì thằng nhóc mới quen có 2 tháng lại đâm ra thích mình, còn chả phải tình yêu nam nữ.
- Đừng đùa như thế
- Em không đùa!? Làm ơn hãy hẹn hò với em..

George đột nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của anh, anh lẩm bẩm điều gì đó

- Xin lỗi tôi bận một số việc, hẹn cậu khi khác nhé!
- Nhưng.........mà..

Dream không kịp ngăn anh lại, anh đã đi mất, để lại cậu thẫn thờ
Cậu buồn bã đi về nhà, không ăn không uống mà leo tót lên giường ngủ.

Sáng hôm sao, Dream đi ra bờ hồ đó, chiều tối cũng đến. Ngày một rồi ngày hai... Vẫn không thấy anh đến. Lại một lần nữa, anh ta bỏ rơi cậu. Cậu có nên đến cứu anh ta như lần trước không? Ôi trời, đến đường đi còn chả nhớ.

- Chắc anh ấy ghét mình rồi..

Dream đứng cạnh cửa sổ, mắt luôn nhìn về bờ hồ, không chớp mắt.

----

Đã ngày thứ 9, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Dream nằm trên giường bất mãn, chú bướm xanh ấy lại bay quay quẩn trên đầu Dream. Cậu bật dậy
- Này! George gặp chuyện gì nữa rồi đúng chứ?
Không động tĩnh,Dream thở dài nằm bẹp xuống giường, giơ ngón tay cho chú bướm đậu

- Biết gì không? Tao nhớ anh ấy lắm... Có phải anh ấy ghét tao rồi đúng không? ...
- Không bay vòng tròn vậy là đúng rồi nhỉ? Anh ấy ghét tao rồi. Đáng ra không nên nói

Dream thơt nhiều hơi dài, rồi leo tót lên bàn chống càm suy nghĩ

- Một người hoàn hảo với anh ấy, đúng thật là mình không xứng. Này, nếu m có gặp anh ấy! Hãy nói với rằng tao nhớ anh lắm nhé.

---
- Này! Bay đi đâu thế, đứng lại.
- Dream... ?!!
- *Giọng nói này? Quen thuộc quá*
Dream nhẹ nhàng ngước lên, đúng vậy người đứng trước mặt cậu bây giờ là George, cậu hoảng hốt

- George!? ( giọng sắp khóc)
- Tôi đây? Cậu sao vậy?
- Anh.. Ghét tôi sao? Tôi xin lỗi mà

Anh vừa nghe thế liền lắt đầu, nhẹ nhàng cầm đôi tay của Dream mỉm cười. Anh cất lên tiếng nói nhẹ nhàng

- Cậu là người duy nhất chịu nói chuyên quan tâm tôi, tôi mừng không hết, tôi không ghét cậu mà!
- Vậy bữa giờ..?
- Như tôi đã nói, tôi bận việc chứ tôi không ghét cậu đâu!

-... Vậy.. Còn câu trả lời.
- Vậy còn việc học của cậu ở Mỹ thì sao?

Thật bất ngờ vì anh ta nói như thế, xém tí cậu quên bén mình đến đây vì học chứ không phải tìm người yêu, ôi trời... Nhưng đã phải lòng anh rồi.. Cậu bối rối..

Dream thật sự thất vọng, không ngờ cậu lại bị từ chối như vậy. Trước giờ, rất nhiều người thích cậu, nhưng chưa có ai có kết cục đẹp khi theo đuổi cậu cả... Bây giờ, cậu mới hiểu được mùi vị của tình yêu. Thật đau đớn

- Anh..
- Nói đi
- Nếu hết hè, em trở về Mỹ và học hành đàng hoàng, đứng top một và đậu vào ngôi trường giỏi nhất... Thì hãy đồng ý hẹn hò với em nhé! Đến lúc đó, chúng ta giỏi giống nhau, anh có thể yên tâm rồi chứ?

George liết nhìn cậu, anh ta nhăn mặt rồi cười lớn.

- Được thôi đồ ngốc này! Cậu làm tới vậy luôn à?
- Em thích anh thật mà, để em chứng minh cho anh xem
- Được thôi! Cố gắng nhé!~

Từ ngày hôm đó, Dream dành 1 tháng còn lại để vùi đầu tìm hiểu về nước Anh, và đương nhiên là đi một mình, vì George dễ bệnh, không thích tiếp xúc với mọi người ở bên ngoài.

-----

- Tạm biệt nhé,... nước Anh thân mến.

Dream nói rồi cậu dọn hành lí đi lên máy bay kết thúc 3 tháng hè vui vẻ. Khi trở về Mỹ, cậu khép nép với mọi người hơn. Đâm đầu vào việc học, đến bạn thân của cậu rủ đi chơi như mọi khi lúc trước hè cậu cũng từ chối. Có lẽ cậu ta thật sự kiên quyết về điều đó, về việc muốn George hẹn hò với mình...

- Mày đến thăm tao sao?
Dream ngủ gật trên bàn học ở nhà. Chú bướm xanh ngày hôm đó bay lên tóc cậu. Một lần nữa, nó làm cậu thu hút. Cậu càng ngày càng ít nói.. Cứ như thằng mọt sách. Quần mắt thăm đen cùng giọng nói trầm hơn lúc trước. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở..

---

- Này người anh em, sao từ ngày vào học cứ thấy bạn uể oải thế?
- Tao ổn
- Tia em nào đến mất ăn mất ngủ đúng không hehe?
-...
- Đoán đúng rồi chứ gì? Sao? Em nào
- Haiz là một người con trai với vẻ đẹp hoàn hảo.
- Mẹ nó, làm tôi bất ngờ đó man. Thì tính là đẹp đi, thế đã tìm hiểu kĩ chưa?
- Rồi, hoàn hảo.
- Chà, chưa thấy nhưng tao chắc phải ghê gớm lắm mới làm mày mất ăn mất ngủ như này. Có hình không cưng
- Không
- Gì? Thích người ta mà một tấm hình cũng không có là như thế nào?
- Ừ, anh ấy ít nói lắm
- ANH ẤY? Thích người lớn hơn à? Đừng nói với tao mày chổng mông cho người ta đâm đấy nhé.
- Câm đi, đến hôn má tao còn chưa được thì nói gì đến việc đó.
- Trời trời,.... Àaaa hiểu rồi, thằng cha đó bắt mày học giỏi hơn nó nó mới yêu chứ gì?
- Thôi nín đi
- Hứ, sao cứ phải như thế vậy Dream? Quay lại những ngày tháng của tao với mày đi. Ngày tháng Dream và Sapnap náo loạn Club
người lớn?

Dream bực mình vì người bạn lắm mồm của mình, cậu lấy tay tát nhẹ mặt nó rời đi, nó ở lại bật cười thở dài rồi đảo mắt.

---

---

- George!!! Tôi đậu rồi!!!!!!
Anh đang ngồi ở nơi cũ, giật mình mà quay sang người đang gào thét sao lưng mình.

- Chúc mừng cậu nhé.
- Em đứng top 1 đấy! Sao? Ấn tượng chứ
- Ấn tượng lắm
- Vậy còn.. Hmmm lời hứa?
- Tôi biết rồi, nhưng trước khi thực hiện lời hứa. Cậu có muốn tôi kể chuyện cho nghe không?
- Được thôi~

Dream từ từ đi lại gần George, ngồi gần anh, đầu tựa vào bờ vai của anh. Không biết như nào mà hồ nước vào buổi tối phát lên một luồng ánh sáng kì lạ, đom đóm bay thành hàng. Khung cảnh mới tuyệt làm sao.

- Anh thích nhất là bướm. Một vật tượng trưng cho sự mạnh mẽ...
- Em cũng vậy!
- Em tin vào Người cá chứ? Anh kể cho em nghe này...

-Có một chàng trai nhỏ, là người của bộ tộc người cá, theo phong tục họ có quyền lên bờ vào năm 18. Cậu người cá nhỏ bé này, từ nhỏ đã không giống với các anh em của mình, cậu yếu ớt. Vào năm cậu 18 tuổi, cậu yếu dần không thể nào được đặt chân lên bờ, vùng đất của loài người sinh sống! Ba mẹ của cậu thương cậu, quyết định trao đổi với mụ phù thủy.. Đổi lại là hơi thở của nước, viên ngọc gia truyền nhà cậu. Khi trao đổi xong, cậu nhóc ấy như được sống lại, cậu mạnh mẽ. Cậu đã có thể bước lên thế giới loài người. Cậu sống trong hạnh phúc, hóa ra cuộc sống không nhàm chán như cậu nghĩ. Cậu được đến trường, được nói chuyện với bạn bè, được tự do tung tăng ca hát...
Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Vì theo lời mụ phù thủy nói, cậu chỉ có thể trên bờ được quá 3 năm, mỗi tháng điều phải trải qua 3 ngày tồi tệ. 3 ngày hóa lại thành người cá.

- Được rồi George, truyện hay lắm anh đừng kể nữa-..
- Người cá thường có đặc điểm, đôi mắt đẹp nhưng lại không có hồn, làn da tái nhợt như người chết
- Dừng đi George, anh đang làm em sợ đấy!
- Cậu nhóc cuối cùng cũng phải trở lại nơi cậu sinh ra, và một lần nữa phải sống trong cơ thể yếu ớt. Cậu yếu dần, và ngày mai, buổi chiều hoàng hôn là lúc cậu phải trở về biển.
- Hết rồi đúng không?
- Đúng vậy.

George khẽ mỉm cười với chàng trai đang run rẩy trước mặt mình nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu.
- Không dấu em nữa, anh là một người cá
- Anh khéo trêu quá đấy!
- Em nghĩ anh trêu sao?
-...

George nhắm mắt và gần chìm vào giấc ngủ, Dream thở dài rồi mỉm cười, cậu dựa vào anh rồi cũng ngủ đi

---
- Sáng rồi sao?
- Em dậy rồi à?
- Vâng..

Dream vừa đứng dậy, George liền ôm cậu một cái, lần đầu anh được người mình thích ôm, cái ôm ấm áp cho buổi sáng.

- Anh! Xin anh hãy dành cả ngày hôm nay cho em được không?
- Đương nhiên rồi Dream
- Gọi em là Clay...
- Clay!

Suốt một ngày hôm đó, Dream và George có một ngày tuyệt vời bên nhau, họ nói chuyện, ca hát, chăm chút cho nhau, cho nhau biết nhiều hơn về bản thân. Một ngày tuyệt vời
Cuối cùng họ đi dạo bên bờ biển

- Đến lúc anh phải đi rồi

Anh bước xuống gần biển, ngay khi chân anh chạm nước nó hóa thành một chiếc đuôi lấp lánh.
- Thật luôn à..

George mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc, đặt tay lên má Dream, trao cho anh một cái hôn ấm áp. Hoàng hôn buông xuống, bây giờ chỉ còn "em và anh" cùng bờ biển tĩnh lặng.

- Anh yêu em Dream, cảm ơn vì đã đến bên anh.

Nói rồi George bơi ra khơi xa, anh ngoi lên vẫy tay chào Dream, anh còn nhảy một vòng uống lượn trên mặt nước. Rồi lặn đi mất

Dream mỉm cười rồi đi về, trong tay  vẫn nắm không thả lỏng chiếc kẹp tóc mà George tặng.

 

            Sao tất cả em vẫn không có  đuợc anh



----
Thấm thoát 2 năm trôi qua, tình đầu của Dream đưa vào lãng quên. Dream bây giờ đã là người đàn ông thành tài người người yêu quý. Nhưng ngoài chàng người cá đó, anh chưa từng phải lòng thêm bất kì ai nữa.

- Hôm nay mệt thật ấy, mau về thôi.
- Xin.. Lỗi? Anh có biết nhà của chủ tịch Clay không ạ?
- Biết ạ?

Người đàn ông tháo mắt kính ra, cậu ta mỉm cười.

- GEORGE?! LÀ ANH SAO?

---
                                                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro