Chương 2 - Quá khứ của Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ấy, cậu nhóc đến ở với tôi, hàng tháng lái xe kiếm được khá ít, nhưng chỉ có một mình ăn xài tiết kiệm nên cũng có đôi phần dành dụm. Tôi dùng số tiền đó mua thêm chăn, gối và vài mét vải may quần áo mới cho nó. Chỉ bấy nhiêu ấy mà tốn cũng gần cả trăm đồng, lại thêm đồ dùng hằng ngày mỗi thứ chút chút lại lấy đi trên chục đồng của tôi. Dù tốn kém hơn nhiều so với khi tôi một mình nhưng giờ đây tôi lại thấy vui vẻ hơn cả, căn nhà không còn u ám như trước. Có tiếng cười nói của nó quả thật hạnh phúc, bây giờ tôi lại cảm thấy biết ơn cái tên mẹ tặng rồi.

-------------------------------

"Bố?"

"Ừ, con là Trình, là con của bố, bố muốn... "

"Bố, con biết bố sẽ tìm được con mà" - Phúc chưa dứt lời, nó đã nhào tới ôm chằm lấy anh, nó cố với hai bàn tay mình ôm hết vòng eo của anh, nhưng có lẽ vì tay quá ngắn, nó bí quá đã bấu chặt lấy áo anh mà khóc ngất lên...

Theo như lời nó kể, nó đã tám tuổi, lạc mất bố năm bốn tuổi. Lúc nghe anh nói là bố, nó tin anh chính là người bố thất lạc của nó. Có lẽ vì vẻ cao hứng của cậu nhóc, dù lòng anh có chút bức rứt vì đã dối cậu nhưng vì gương mặt tươi cười này, có lẽ một lời nói dối cũng không quá tệ.

Câu chuyện cứ vậy kéo dài đến nửa đêm, nó kể hết những lúc bị quân Mỹ đánh đập, hành hạ. Bọn chúng có một cuộc sống "tình dục" khá cao, cảnh tượng chúng bắt những cô gái trẻ người Việt vào lều trại, tưởng tượng cảnh hằng đêm đứa trẻ tội nghiệp này phải nghe thấy tiếng chống cự và khóc lóc, rên rỉ của những cô gái mỗi khi bị hiếp đáp và mất đi đời con gái, anh không biết được độ khốn nạn mà chúng có lại nhiều đến như vậy. Mỗi sáng sau những cái đêm đấy chúng dẫn những cô gái về, ga nệm của chúng đều có một vũng máu màu hồng nhạt, chúng đã bắt cậu nhóc này giặt nó. Có còn điều gì mà chúng không dám làm nữa không? Phúc thầm rủa.

Nghe hết khó khăn mà cậu nhóc đã phải trải qua, Phúc không tránh khỏi những giọt nước mắt đàn ông. Thân người kịch cợm không đồng nghĩa với việc không cho họ yếu đuối, Phúc đã khóc rất nhiều, khóc vì thương cho một cậu nhóc đã không thể cảm nhận được tình thương của mẹ từ nhỏ, mẹ cậu nhóc có lẽ đã ra đi vào năm nạn đói khi ấy. Phúc lại bắt đầu nghĩ về mẹ...

---------------------

Nhớ ngày ấy, mẹ tôi là một giao liên không những giỏi lại lanh lẹ, giúp được rất nhiều cho quân đội, còn là người phụ trách việc nấu ăn của chiến sĩ. Cha tôi thì mất từ khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ một mình đợi cha trong vô vọng, luôn thầm trách cha vì sao đã hứa sẽ quay về nhưng lại thất đi lời hứa đó. Dù nói thế nhưng mẹ vẫn nuôi tôi khôn lớn, dạy cho tôi cách vượt địa đạo, cách trèo cao quan sát mặt trận, mẹ còn dạy rằng khi nhận nhiệm vụ đưa các anh chiến sĩ vượt trận, đừng đi đường mòn, nhớ xé rừng mà đi. Những lời đó tới lúc tôi lớn, vẫn in sâu trong lòng không quên.

--------

Cái thời ấy dù có báo giấy, nhưng làm gì có nhiều người biết chữ mà đọc, cả làng chỉ có đúng anh Nan là biết chút ít, anh đọc xong rồi truyền lại cho mọi người.

Rồi cái tin chiến tranh thế giới thứ hai làm ảnh hưởng không ít tới Việt Nam. Tạo nên khởi nghĩa Bắc Sơn (1). Cả làng tôi đua nhau chạy loạn, tôi lúc ấy 3 tuổi cũng đã biết đi, biết chạy, nhưng làm sao mà chạy lại mọi người? Chạy gấp đến nổi tôi vấp ngã đến chảy máu rát hết hai đầu gối, cảm giác đau đớn thấm vào da thịt, nhưng nhìn gương mặt lo lắng khi ấy của mẹ, tôi cũng chẳng buồn than thở. Mãi đến khi tôi không còn chịu được khóc nấc lên vài tiếng, mẹ mới bồng tôi rồi chạy tiếp.

Những tiếng súng đạn, bom nổ phát ra từ xe tăng lớn đến buốt óc, những người xui xẻo với tiếng kêu la thảm khốc. Mọi người chạy loạn khi dưới chân tràn đầy máu đỏ xác chết, trong số đó cũng có một số là quân đội Pháp. Nghĩ lại đến tận giờ, tôi có lẽ chỉ tiếc thương cho những sinh mạng người Việt phải ngã xuống, còn những tên Pháp thuộc kia, có chết cũng là điều chúng đáng nhận.

--------

Năm 1945, nạn đói làm chết 2 triệu người, thời điểm này, cũng là thời điểm quân đội Pháp gần như bị diệt vong trên Đông Dương (2), con người lúc này không có giá trị, người dân dường như làm mọi việc bất kể việc gì để kiếm lấy miếng ăn thậm chí là bán bản thân mình.

Năm tôi lên mười lăm, tôi được nhận nhiệm vụ đầu tiên, dù chỉ đơn giản là công việc giao liên, nhưng tôi cũng hãnh diện vì có thể nối nghiệp mẹ. Mẹ năm ấy dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ cho mình nét đẹp thiếu nữ không thay đổi, cũng còn khá nhiều chiến sĩ trẻ thường xuyên tưởng nhầm tuổi mẹ mà thầm thích, nhưng mẹ vẫn một mực chung thủy đợi cha. Dẫu biết cha đã không còn nữa, nhưng mẹ vẫn luôn nuôi một tia hi vọng dù nhỏ nhoi duy nhất.

---------
(1) Khởi nghĩa Bắc Sơn - cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một cuộc khởi nghĩa của người Việt chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra tại Bắc Sơn, Lạng Sơn vào năm 1940 trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27-9-1940). Nhưng sau đó Nhật thỏa hiệp với Pháp để quay trở lại đàn áp phong trào khởi nghĩa.

(2) Ngày 9 tháng 3 năm 1945: Mọi sự tồn tại của thực dân Pháp gần như bị Nhật triệt tiêu trên toàn bộ bề mặt Đông Dương. Vì Nhật nhận thấy quân đội Đông Dương thuộc Pháp đang hoạch định việc chuẩn bị tác chiến chống lại Nhật sau khi đồng minh đổ bộ vào Đông Dương, bắt đầu tuyển mộ dân bản xứ quân đội Đông Dương thuộc Pháp. Ngày này tại Sài Gòn đại sứ Nhật trao cho đô đốc Decoux một tối hậu thư, các lực lượng trang pháp phải đặt dưới quyền chỉ huy của Nhật. Sau 2 giờ giờ khi nhận được câu trả lời của Decoux, người Nhật cho rằng ông này đã bác bỏ tối hậu thư của họ. Trong vòng 48 giờ, từ Đô đốc Decoux đến những viên chức Pháp thấp nhất đều bị tước quyền hành bỏ hoặc bị tập trung lại. Pháp chính thức bị diệt dưới tay Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro