CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đau quá vậy! Sao cả người ê ẩm thế này? Không ngồi dậy được nữa rồi! Hazi... Chắc đây là tác dụng phụ mà người canh gác cổng xuyên không nói đây mà. Ôi trời ơi... khổ cái thân tôi!
-Đùng! Đùng! Xoẹt! Xoẹt!
ngoài trời đang nắng bỗng dưng nổi sấm, chớp. Mặt cô nhăn lại, đổ mồ hôi lạnh:
-Híc! Con xin lỗi cô. Đã mượn sức mạnh gió của cô để lẻn đtti rồi mà còn than vãn. Con xin lỗi. Hic...!
Cô xoa hai tay vào nhau , miệng hơi chu ra tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu. Trời sáng trở lại, mây đen rút hết. Cô lè lưỡi, bĩu môi kiểu trẻ con:
-Con biết cô thương con nhất mà!
Một làn gió nhẹ len lỏi qua cửa sổ vào phòng vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cuốn gọn lên kiểu búi củ tỏi. Cô ngồi dậy dụi dụi hai mắt còn đang mơ màng của mình bước từng bước tới gương.
Woa... Trong gương là một tiểu thiên thần xinh đẹp. gương mặt trái xoan được tô điểm ở hai gò má ửng hồng . Đôi mắt tròn có màu đỏ rubi huyền bí ngây thơ không dính ít bụi trần đang mơ màng. Mái tóc tím dài mượt xõa ngang eo. Đôi lông mày thanh tú. Bờ môi căng đỏ mọng như trái cherry. Làn da trắng nõn nà mà phớt hồng quyến rũ. Đôi chân dài miên man thon thả trắng ngần. Dáng người chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Nhìn vừa có nét đáng yêu ngây thơ vừa có nét mị hoặc quyến rũ. Nhưng sao dung nhan này lại giống cô ở trên tiên giới đến 5,6 phần vậy.
Cơn gió thì thầm bên tai cô:
-Sao hả? Người cô chọn cho con có phải rất hoàn hảo không hả?
Cô gật gật:
-Dạ. Rất hoàn hảo ạ. con cảm ơn cô iu dấu.
-Um. Vậy con ở lại cứu thế giới vui vẻ nhe cô choi với chú con đây.
-Dạ vâng con chúc cô vui vẻ. Tạm biệt cô.
------------------
Đây là chap đầu lên mình chỉ viết tạm như này thôi nha những chap sau mình mới viết dài được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro