PHẦN 2: KÝ ỨC. THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn gió biến mất. Lúc này cô mới tập chung ngắm lại căn phòng mà mình sắp ở. Toàn bộ tường được sơn bằng màu xanh da trời nhìn trông rất mát mắt. Trên trần được vẽ hình mặt trăng tròn màu vàng mật, xung quanh được dán những miếng đề can hình ngôi sao dạ quang trông rất đẹp mắt. Ở giữa căn phòng có chiếc giường kingsize màu trắng vani. Bên phải chiếc giường là tủ quần áo cỡ lớn kẻ caro đen trắng. Máy thông khí đưa mùi hương trà xanh lan tỏa khắp phòng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.
Bỗng nhiên một loạt những kí ức xa lạ tràn vào đầu cô như từng làn sóng thủy triều ép cô phải nhớ hết. Vì đau đầu quá nên cô phải ôm đầu ngồi thụp xuống tiếp nhận những kí ức xa lạ này. Thì ra nguyên chủ là nhị tiểu thư của Triệu gia, gia tộc nằm trong tốp 10 thế giới. Mẹ nguyên chủ mất sớm do tai nạn giao thông từ năm nguyên chủ 5 tuổi. Khi nên 6 tuổi thì bố nguyên chủ đưa về một người đàn bà tên là Liễu Lan và bắt nguyên chủ gọi người đó là mẹ. Bà ta còn đem theo một đứa con gái tên Triệu Hà Vy, nNguoiwf con gái đó giống người bố của nguyên chủ 3-4 phần, lớn hơn nguyên chủ 1 tuổi và đứa con gái đó tự xưng là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Từ đó nguyên chủ mới biết bố mình có con riêng. Sau khi hai mẹ con đó vào nhà, họ luôn hành hạ nguyên chủ. Ví dụ như lần nguyên chủ họ lớp 4 'Lần đó do nguyên chủ vô tình va vào và làm bẩn bộ váy cô ta (Hà Vy) mới mua thì cô ta quay sang tát nguyên chủ, buông lời sỉ nhục nguyên chủ rồi cô ta đẩy ngã nguyên chủ rồi bỏ đi. Một lúc sau bỗng nhiên cô ta quay lại và giở vờ đỡ nguyên chủ đứng dậy và hỏi han nguyên chủ rất giống người chị dịu hiền biết quan tâm em gái rất khác hình tượng độc ác vừa nãy. Nguyên chủ đang sững sờ tự hỏi không biết tại sao cô ta lại bỗng nhiên như thế thì thấy xe của bố mình vào sân thì nguyên chủ đã biết và ngoan ngoãn để cô ta đỡ dậy. Không phải vì nguyên chủ không biết phản kháng mà nguyên chủ đã nhiều lần phản kháng nhưng bị hai người kia bỏ đói 3,4 ngày. Trong những ngày nguyên chủ bị bỏ đói họ không ngày nào là không đánh đập nguyên chủ cả, nhưng đánh đập xong họ lại bôi thuốc chống sẹo cho nguyên chủ đẻ bố nguyên chủ không biết, họ chỉ đánh nguyên chủ từ ngang vai trở xuống chứ không bao giờ họ đánh lên mặt nguyên chủ cả.' Có nhiều lúc nguyên chủ đã nói với bố mình nhưng ông ta không những không nghe mà còn nói nguyên chủ vì ghen tị với cô ta mà nói vậy. Từ đó nguyên chủ không nói với bố nữa mà chỉ âm thầm chịu đựng.Có lẽ ông trời thấy nguyên chủ khổ thế chưa đủ còn cho nguyên chủ phát hiên ra cái chết của mẹ mình là do chính tay người bố mà nguyên chủ luôn kính trọng và coi là người thân duy nhất của mình dựng lên. Sau khi phát hiện sự thật, nguyên chủ vì chịu đả kích quá lớn mà mắc chứng tự bế. Không những thế vị hôn phu mà nguyên chủ thầm mến từ bé cũng bị cô ta quyến rũ, quay sang mắng chửi nguyên chủ. Bị mọi người trong nhà khinh bỉ, xa lánh, vị hôn phu chán ghét, nguyên chủ đã dọn ra ở căn biệt thự riêng mà mẹ mình để lại trước khi mất. Cũng chính là căn nhà mà nguyên chủ đang ở. Sau khi tiếp thu xong kí ức của nguyên chủ cô vừa âm thầm khóc trong lòng vừa than: "Chắc cô cô thấy nhiệm cứu thế giới khỏi đại nạn diệt vong còn nhẹ nhàng quá hay sao mà cô cô còn cho mình vào gia đình rắc rối thế này. Xem ra sau này phải mệt rồi. Hazi..." Sau khi than thở xong, cô bước đến bên tủ quần áo mở ra, cô hà hốc mồm. Bên trong tủ quần áo không có một cái váy nào, quần thì toàn quần dài đến gót chân, áo thì không có một cái áo nào là áo cộc tay. Và cô bắt tay vào công việc rất là cao cả đó là... tìm quần áo. Sau một hồi phá tủ à nhầm tìm quần áo thì cuối cùng cô cũng tìm thấy một bộ váy cộc tay dài đến ngang đùi. Sau khi thay quần áo xong, nhìn vào gương cô phải cảm thán là cơ thể của nguyên chủ rất xinh nha. Trong gương là một lolita đang mặc một chiếc váy màu hồng cộc tay, cầu vai được thiết kế may phồng, thân thì bó sát vào ba vòng chuẩn không cần chỉnh của nguyên chủ, chân váy thì được thiết kế hơi xòe ra, ngang hông được đính chiếc nơ to nhìn tổng thể trông rất đáng yêu nha. Sau khi ngắm nghía lại bản thân xong thì cô đi siêu thị gần nhà mua một vài bộ quần áo năng động, vài bộ váy kiểu lolita và váy dạ hội à còn mua thêm cả giày cao gót, giày búp bê để đi kèm với váy lolita và một vài đôi giày thể thao. Hỏi tại sao cô không thiếu tiền ư, đơn giản bởi vì tiền tiêu vặt mẹ nguyên chủ cho rất nhiều, mỗi lần cho có thể mua dược cả căn biệt thự mini nữa đó nha. Vì thế chuẩn bị vật tư cho mạt thế thì cô không phải lo thiếu tiền nữa nha. Sau khi đi mua đồ và ăn no nê thì cô đi về căn biệt thự củ mình, lên mạng đặt mua đồ dùng học tập vì theo trí nhớ của nguyên chủ thì ngày mai là bắt đầu đi học nha, năm nay nguyên chủ vào lớp 10 nên cô không phải lo lắng về sự khác nhau giữa tính cách cô và tính cách của nguyên chủ nha. Sau khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã tối rồi vì thế cô dựa vào tài năng nấu nướng của nguyên chủ tự thưởng cho mình một bữa no nê rồi đi ngủ. Đừng thắc mắc vì sao thời gian lại trôi nhanh vậy, là vì do tiếp nhận kí ức của nguyên chủ đã mất cả một buổi sáng rồi đó nha.
------------------
END.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro