Chương 1: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất vỡ tan, dù vẫn đang là ban ngày nhưng dưới cơn mưa thì khung cảnh trước mắt Trương Ngữ Cách trông thật tĩnh mịch.

Căn biệt thự rộng hơn hai nghìn mét vuông, được xây dựng theo kiến trước phương Tây trông rất uy nga nhưng lại có phần tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây lại còn là vùng hoang vu, hẻo lánh khiến nàng vừa nhìn thấy liền rùng mình.

Nhưng rồi Trương Ngữ Cách cũng mặc kệ nó vì thứ duy nhất bây giờ có thể cho nàng cuộc sống tốt hơn chính là nơi này.

Nàng trước giờ đã chịu quá nhiều bất công rồi. Từ lúc cha mẹ mất thì nàng phải tự lo cho bản thân, cứ tưởng là có bạn trai rồi thì nàng sẽ có chỗ nương tựa nhưng nàng lại không ngờ đến việc mình chọn tới chọn lui lại chọn ngay tên vũ phu, cả đứa con của hai người cũng bị hắn đánh đến sảy thai. Nàng vì nổi đau mất con liền muốn rời khỏi nơi khiến mình đau khổ, tránh xa khỏi tên bạn trai mất nhân tính kia và nàng đã về vùng quê hẻo lánh này để sinh sống.

Khi Trương Ngữ Cách vừa đặt chân đến đây thì may thay một lời mời làm việc được gửi đến cho nàng, nàng xem nó là một may mắn cho mình vì công việc khá đơn giản, chỉ cần nàng trông chừng một đứa trẻ trong vòng ba tháng để người chủ đi công tác xa thì nàng sẽ liền được nhận mức lương khủng, có thể nói mức thù lao đó còn nhều hơn cả lương nàng làm một năm ở công ty trước đây gấp mấy lần. Nhưng nàng nghe nói là rất khó được nhận vào làm việc vì còn phải thông qua sự chấp thuận của đứa trẻ kia mới được, cho đến lúc này thì chưa có bất kì một ai được nhận vào.

Trương Ngữ Cách ghì chặt chiếc ô trên tay, hít lấy một hơi thật sâu rồi đi đến nhấn chuông.

Từ xa một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, trên tay cầm chiếc ô màu đen bước ra khỏi cánh cửa và đi đến trước cổng nhưng bà vẫn chưa vội mở cửa cho nàng "Xin hỏi cô là..."

Nàng cười nói "xin chào bà, tôi hôm trước có nhận được một lá thư, bên trong nói rằng ở đây cần một người giữ trẻ nên tôi đã đến đây"

"Vậy à, mời cô vào nhà" bà tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa mời nàng vào.

Trương Ngữ Cách cùng người phụ nữ đi vào bên trong. Nàng vừa đi lại vừa cảm thán trong lòng, ở một nơi như thế này mà cũng có thể có một gia đình giàu như vậy sao. Cả một sân vườn rộng lớn trồng rất nhiều cây cảnh, mỗi một cây đều được cắt tỉa rất gọn gàng như ngày nào cũng được chăm sóc.

Nàng như chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu nên liền nói "Tôi tên là Trương Ngữ Cách. Không biết tôi có thể gọi bà là gì?"

"Gọi Từ phu nhân là được rồi" bà nhìn nàng cười hiền "vậy cô Trương năm nay bao nhiêu tuổi"

"Vâng, tôi năm nay 24 tuổi" nàng lễ phép trả lời.

"24 tuổi, một lứa tuổi thật đẹp" bà Từ thoáng nghĩ về bản thân khi mình bằng tuổi nàng.

Đi vào bên trong biệt thự Trương Ngữ Cách lại thêm một lần trầm trồ. Căn nhà này thật sự rất tráng lệ chẳng thua gì bên ngoài, với phòng khách rộng rãi ở tầng trệt, bộ sofa cùng số đồ vật được trưng bày ở xung quanh căn nhà nàng nhìn sơ cũng biết đó là đồ đắt tiền mà nàng có làm lụm cả đời cũng đừng mơ có được, trên trần nhà lại có treo thêm một chiếc đèn chùm tinh xảo tạo cho nàng cảm giác mình đang ở trong một tòa lâu đài mà lúc nhỏ nàng vẫn thường mơ ước. Nhưng nhà giàu thế mà sao chẳng có lấy một người giúp việc vậy, nàng khó hiểu nghĩ thầm.

Ngay tại phòng khách, đối diện nơi Trương Ngữ Cách đang đứng là một bức tranh sơn dầu lớn, bên trên vẽ một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ cùng một cô con gái, tuy đó là một bức tranh gia đình ấm áp nhưng nàng lại chẳng thể cảm nhận được đều đó vì trên mặt ba người kia chẳng có lấy một nụ cười, đặc biệt là người đàn ông kia, ông ta trông có phần rất đáng sợ.

Chợt nàng nhận ra người phụ nữ trông tranh chính là bà Từ, tuy bên ngoài bà trông không trẻ trung như trong tranh nhưng với những đường nét xinh đẹp thì cũng không khó để nàng có thể nhận ra bà.

Trương Ngữ Cách bất chợt nhíu mày vì suy nghĩ khó hiểu vừa thoáng qua của mình nhưng rồi lại bỏ qua vì sợ thất lễ.

"Cô Trương mời đi lối này" bà Từ đi đến vỗ nhẹ vai người nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ nhìn bức tranh gia đình của mình.

Nàng cùng bà đi đến một căn phòng trên lầu ba và cách khá xa so với cầu thang. Bà Từ đưa tay mở cánh cửa ra rồi mời nàng vào.

Vừa bước vào hình ảnh đập ngay vào mắt Trương Ngữ Cách chính là một thân hình bé nhỏ của đưa trẻ độ chừng 8, 9 tuổi đang ngồi xoay lưng về phía nàng.

Bà Từ đến bên cô bé và xoay cái ghế lại.

Mái tóc cô bé kia dài ngang lưng nhưng nhìn có chút không thật, trên người nó thì mặc một bộ âu phục màu đen cùng các tiểu tiết mang màu đỏ thẩm trông rất cầu kỳ, trước ngực nó còn mang thêm một sợi dây chuyền hình thánh giá tinh xảo.

Lúc nhìn thấy gương mặt đứa trẻ kia thì Trương Ngữ Cách đã giật cả mình, là một con búp bê bằng sứ, nàng xém chút là đã thét lên, nhưng rồi nàng lại cười vì nghĩ đây là một trò đùa của bà Từ vì người lớn tuổi thường hay đùa như vậy mà.

"Cô Trương đây là con gái tôi Từ Tử Hiên, năm nay con bé 8 tuổi" "Hiên nhi đây là cô Trương Ngữ Cách, con có muốn cô ấy ở lại đây chăm sóc cho con không"

Lúc này những đường hắc tuyến đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng, mồ hôi đổ nhễ nhại. Nàng đoán sự việc này thật sự không đơn giản như nàng nghĩ.

"Cô Trương không biết cô có thể ra ngoài một lúc không" bà Từ hướng Trương Ngữ Cách nói.

Nghe vậy nàng liền vội vàng rời khỏi phòng nhưng vẻ mặt thì không khá hơn được. Khi nghe bà Từ bên trong nói chuyện cùng con búp bê thì cảm xúc của nàng càng tệ hơn. Bà Từ là đang nói chuyện với con búp bê chẳng khác gì đang nói với người thật cả, tuy chỉ nghe được tiếng của bà mà không có tiếng trả lời từ người còn lại nhưng cũng đủ để nàng hoang mang đến tột độ.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho Trương Ngữ Cách giật thốt lên. Bà Từ cười nói "cô ngày mai cô có thể đến làm được rồi"

Không kịp nghĩ nàng trong vô thức liền liên tục gật đầu.

Sau khi ra về và đã đi cách xa biệt thự Từ gia một đoạn thì Trương Ngữ Cách lại rung mình, nàng lấy lại chút bình tĩnh rồi chạy nhanh ra đường lớn bắt taxi về nhà.

--------------------------------------

Vừa về đến căn nhà thuê của mình Trương Ngữ Cách vội vàng đi vào trong mà đóng chặt tất cả các cánh cửa lại rồi rót cho mình ly nước để bản thân có thể ổn định lại một chút.

Một hơi uống hết ly nước thì nàng đưa mắt nhìn một vòng căn nhà của mình rồi thở dài. Căn nhà này trông thật tồi tàn, chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, đồ gia dụng lại chẳng có bao nhiêu, nếu nàng có được khoảng thù lao kia thì tốt rồi nhưng nàng nhìn vừa tình cảnh kia thì da gà lại nổi lên không ngừng. Rốt cuộc là phải làm sao đây.

Trương Ngữ Cách cứ vậy mà vừa trằn trọc vừa lo lắng suốt một đêm. Nàng cảm thấy có phần đồng cảm và thương sót cho bà Từ vì nàng cũng là một người mẹ mất con nhưng nếu nàng phải chăm sóc cho một con búp bê thì thật sẽ rất kì dị.

Rồi khi đã 2, 3 giờ sáng thì nàng mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nàng quyết định sẽ đến đó làm việc vì tiền đối với nàng lúc này là rất cần thiết nên chuyện này có kì quái đến đâu thì nếu đem so với mức thù lao thì cũng xem như xứng đáng, chỉ là một con búp bê thôi mà nàng sợ gì chứ, vả lại chỉ cần ba tháng nàng sẽ lập tức xong việc.

Việc đã quyết nàng lúc này mới mệt mỏi nhấm mắt lại mà đánh một giấc cho đến sáng.

---------------------------------

"Cô Trương, cô đến rồi" bà Từ cười nói rồi mở cổng cho nàng.

Trương Ngữ Cách cùng bà Từ trao đổi một chút về vấn đề hợp đồng thì sau đó bà liền bắt đầu hướng dẫn cho nàng cách chăm sóc con búp bê kia, có tận mười điều cần làm mỗi ngày được bà cẩn thận viết ra giấy. Nhưng nàng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi nhận lấy tờ giấy từ tay bà.

Hướng dẫn nàng kỹ lưỡng xong thì quá trưa bà liền rời đi, trước khi đi bà cũng không quên hôn Từ Tử Hiên một cái và để lại một lá thư cho nó nhưng không để Trương Ngữ Cách thấy.

Sau khi căn nhà đã không còn một ai thì Ngữ Cách liền đi về phòng của mình. Vừa đi ngang qua phòng của Từ Tử Hiên thì nàng giật thốt lên. Con búp bê kia chính là đang ngồi ở cái ghế trong phòng nhưng gương mặt lại xoay về phía nàng. Nhìn ánh mắt vô hồn của nó nàng rung rãi đi đến, cầm lấy một chiếc khăn phủ lên người nó rồi chạy vụt ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại và lập tức chạy về phòng.

Vào được trong phòng thì Trương Ngữ Cách liền khóa trái cửa rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Nàng lấy từ túi áo của mình ra tờ giấy ghi mười điều phải thực hiện mỗi ngày vứt sang một bên, nàng vốn dĩ cũng không định làm nó đâu vì ở nhà bây giờ cũng chẳng có ai thì nàng làm cho ai xem chứ, có ai dại mới đi làm mười điều đó với một con búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro