Chương 2: Từ Tử Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói sao! Tô Lĩnh đang đi tìm em!" Trương Ngữ Cách nói như thét lên. Nàng biết rõ tên bạn trai kia tìm mình thì sẽ không có chuyện gì tốt vì đây không phải lần đầu nàng bỏ đi, lúc trước khi thấy hắn cầu xin thì nàng đã ngủi lòng mà tha thứ nhưng kết quả vẫn vậy, hắn sau đó còn đánh nàng nhiều hơn. Lần này chắc chắn hắn sẽ lại như vậy.

"Em sao lại hét lớn như vậy"

"Đới Manh, chị tuyệt đối không được nói cho anh ta biết chỗ em đang sống cùng số điện thoại đâu nha"

"Em và Tô Lĩnh rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì. Tại sao lại bỏ đi. Có chuyện gì thì nói ra đi chị sẽ cùng em giải quyết" Đới Manh lo lắng hỏi nàng. Cô biết nàng là người sống khép kín lại rất tự lập nên có chuyện gì cũng chỉ muốn tự mình giải quyết, đây cũng không phải là lần đầu cô hỏi nàng câu này. Cô thừa biết câu trả lời từ nàng nhưng vẫn cố hỏi vì lần này có lẽ rất nghiêm trọng nên mới có thể khiến nàng bỏ mặc tất cả mà đi.

"Không có chuyện gì đâu, em tự giải quyết được" câu trả lời của Trương Ngữ Cách không ngoài dự tính của Đới Manh.

Thở dài một hơi, cô nói "Được, tùy em vậy nhưng nếu cần thì cứ gọi cho chị, chị nhất định sẽ giúp đỡ"

"Được, cảm ơn chị"

"À đúng rồi khi nào em về, Gia Mẫn trông em suốt đấy"

"Chị nói với con bé khi nào em về nhất định sẽ mua kẹo cho nó"

"Được"

"Tạm biệt"

"bye bye"

Tắt điện thoại Trương Ngữ Cách khẽ thở dài. Tô Lĩnh là đang đi tìm nàng, liệu có như lần trước chẳng bao lâu thì lại bị hắn tìm ra.

Suy nghĩ một lúc thì Ngữ Cách lại không muốn nghĩ tới tên tồi tệ kia nữa nên liền rời khỏi phòng.

Đi ngang phòng Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách đột ngột rùng mình. Cách cửa kia chẳng phải đã bị nàng đóng chặt rồi sao hôm nay lại mở ra. Nàng thoáng giật mình khi đưa mắt nhìn vào bên trong, tấm vải phủ trên người con búp bê kia không biết từ khi nào đã rơi xuống để lộ ra thân hình nhỏ bé cùng gương mặt vô hồn đang nhìn về phía nàng.

Trương Ngữ Cách đóng vội cánh cửa lại rồi đi ngay xuống tần trệt, nàng tuyệt đối không được nghĩ nhiều, không được tự mình dọa mình.

Giờ cũng đã gần trưa nàng bắt đầu vào bếp và làm cho mình một phần ăn.

Trương Ngữ Cách từ hôm qua đến giờ vẫn vậy, sinh hoạt như thường ngày và không làm lấy bất cứ việc gì như trong tờ giấy mà bà Từ đưa cho.

Đến khi trời gần sụp tối thì trước cổng Từ gia liền có tiếng chuông cửa. Nàng nghi hoặc đặt tách trà xuống bàn rồi đi ra xem thử. Nơi đây hẻo lánh như vậy lại còn đến giờ này chẳng biết là ai.

"Xin hỏi anh là..." Ngữ Cách nhìn người nam nhân đứng cách mình một cánh cổng, hỏi.

Người nam nhân với gương mặt anh tuấn đối diện đáp lời "Tôi đến giao thức ăn mà Từ phu nhân đã đặt trước đó. Cách hai tuần sẽ giao một lần"

Anh ta đúng thật là đang mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát. Thấy vậy nàng liền mở cửa cho anh.

Sau đó anh giúp nàng mang thùng thức ăn vào trong và để vào tủ lạnh.

"Mời anh dùng nước"

Anh đón lấy ly nước từ tay nàng.

"Cô mới tới làm ở Từ gia à"

"Sao anh biết" nàng ngạc nhiên hỏi.

"Khi tôi giao hàng đến đây thì Từ phu nhân có nhờ tôi tìm hộ bà ấy một người chăm sóc trẻ nhưng tôi chưa tìm được thì bà đã tìm ra trước rồi" "vậy không biết cô tên gì" nhìn Trương Ngữ Cách xinh đẹp trước mắt khiến anh liền muốn bắt chuyện làm quen.

"Tôi tên Trương Ngữ Cách còn anh" nàng vui vẻ đáp lời.

"Tôi tên Cổ Thiên Đăng"

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nàng nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh.

"Anh có biết gì về con búp bê tên Từ Tử Hiên ở tầng ba hay không"

"Búp bê? Búp bê thì tôi có thể không biết nhưng người tên Từ Tử Hiên thì tôi biết" nhìn vẻ mặt tò mò của nàng thì anh tiếp tục nói "Mười năm trước, Từ gia cũng giống như bây giờ, sống rất khép kín, họ có một vị tiểu thư tên là Từ Tử Hiên. Năm Từ Tử Hiên lên 8 tuổi thì kết giao với một bé gái trong thị trấn. Ít lâu sau đứa trẻ đó cùng Từ Tử Hiên đi vào rừng chơi thì không thấy trở về. Khi mọi người phát hiện ra đưa bé gái đó thì sự việc đã không thể cứu giản, đứa bé nằm giữa một vũng máu chỉ còn lại thân dưới, còn đầu thì bị đập nát. Sau khi biết hôm đó Từ Tử Hiên đi cùng cô bé thì cảnh sát liền đi đến Từ gia để lấy lời khai nhưng căn biệt thự lúc này đã bóc cháy. Từ phu nhân may mắn thoát được nhưng cha con nhà họ Từ thì không. Sau đó bà ấy cho xây lại căn biệt thự và sống một mình đến giờ. Đó là những gì tôi biết".

Trương Ngữ Cách hiện tại vẫn chưa hoàn hồn. Nàng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Nội tâm nàng không ngừng thương sót cho bà Từ chỉ trong một ngày mất cả chồng lẫn con, chẳng trách bà lại sinh bệnh tâm lí, tưởng rằng con búp bê kia chính là con mình.

"Cô sao lại đột ngột hỏi về Từ Tử Hiên"

Suy nghĩ cho cùng thì đây cũng là việc của bà Từ nếu bà đã không cho ai biết thì nàng cũng không được nói "không có gì đâu chỉ là tôi thuận miệng nên hỏi"

Sau đó cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhưng lúc sau thì Cổ Thiên Đăng lại muốn rời đi vì bản thân đang trong giờ làm việc, nhưng anh cũng không quên hẹn nàng ngày hôm sau cùng ra thị trấn, ý muốn giúp nàng làm quen với nơi đây, nói cách khác chính là lời mời cho một buổi hẹn hò và nàng cũng đã đồng ý.

Tiễn Cổ Thiên Đăng ra khỏi cổng Trương Ngữ Cách cũng trở vào trong.

Ấn tượng của nàng về Cổ Thiên Đăng thật sự không tệ. Anh có ngoại hình khá ưa nhìn, công việc ổn định, tính tình lại rất ôn hòa chắc chắn sẽ không phải là Tô Lĩnh thứ hai và đó cũng là lí do mà nàng đồng ý buổi hẹn hò với anh.

------------------------------------

Tối hôm sau

Trương Ngữ Cách đứng trước tủ quần ào không ngừng lục lọi, tìm kiếm bộ váy ưng ý. Nàng tuy không phải người cầu toàn nhưng nếu đã là hẹn hò thì không được phép xuề xòa.

Nhìn tới nhìn lui một lúc thì nàng đưa tay lấy cho mình một bộ váy màu trắng rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang vọng. Cánh cửa phòng tắm bị mở ra nhẹ đến mức cả Trương Ngữ Cách cũng không phát hiện ra.

Quần áo từ trên cây xào bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng tắm trong im lặng.

Tắm xong nàng tắt nước rồi xoay người tìm quần áo, thật khó hiểu rõ ràng nàng đã đem vào sao lúc này lại chẳng thấy đâu. Nàng nhíu mày quấn khăn bước ra ngoài tìm quần áo. Kì lạ là tại sao tìm khắp phòng mà vẫn không thấy.

Nàng khó hiểu bước ra khỏi phòng với chiếc khăn vẫn ở trên người.

Trương Ngữ Cách nghi hoặc đứng trước cầu thang dẫn lên gác mái. Nàng có cảm giác có thế lực nào đó đang nói với nàng rằng đồ của nàng đang ở trên gác mái và thôi thúc nàng tiến lền.

Mở cánh cửa trước mặt ra nàng bắt đầu trèo lên đó.

Nơi đây thật tối, chỉ có mỗi ánh sáng từ mặt trăng mờ ảo bên ngoài khung cửa sổ. Nàng len lõi vào trong không ngừng tìm kiếm. Tới bên một chiếc bàn nhỏ thì nàng tìm được bộ váy của mình.

Rầm!!!

Vừa chạm tay vào bộ váy thì một âm thanh lớn liền khiến Ngữ Cách giật mình. Cánh cửa bất ngờ đóng sập lại.

Nàng đi đến cố gắng mở nó ra nhưng tất cả đều vô dụng, sức của nàng không đủ mạnh. Giờ phải làm sao đây.

Tiếng chuông cửa truyền tới khiến nàng vui mừng, chắc chắn là Cổ Thiên Đăng đã đến. Nàng chạy đến cửa sổ gần đó kêu cứu nhưng có vẻ ông trời lại một lần nữa trêu nàng. Cửa sổ lúc này đã bị đóng chặt không cách nào mở ra, mặc cho nàng điên cuồng đập phá.

"Cổ Thiên Đăng! Thiên Đăng!" nàng gọi lớn tên anh nhưng anh lại chẳng nghe thấy.

Và thế một tiếng đồng hồ trôi qua. Bên ngoài một người lo lắng liên tục nhắn chuông, người bên trong thì không ngừng cầu cứu trong vô vọng.

Cổ Thiên Đăng sau khi đợi quá lâu thì quyết định bỏ cuộc và trở về bởi anh nghĩ nàng đã ra ngoài vì một lí do nào đó.

Anh rời đi thì Trương Ngữ Cách cũng đã không còn lực nữa. Nàng mệt mỏi ngồi xuống một góc tường, nước mắt rơi xuống một cách tuyệt vọng.

Ngôi nhà này chỉ còn mỗi mình nàng và sẽ chẳng ai lui tới đây đâu. Nàng chắc chắn sẽ chết đói vì ngoài bà Từ ra thì không có ai có chìa khóa ngôi nhà cả, đợi đến khi bà về thì nàng đã thành cái xác khô rồi.

Nàng cứ như vậy mang theo suy nghĩ đó mà rơi lệ không ngừng, khóc đến độ không còn chút sức lực nào mà thiếp đi.

Cánh cửa lúc này lại một lần mở ra. Cơ thể của Trương Ngữ Cách được nâng lên một cách nhẹ nhàng.

Đặt nàng xuống chiếc giường của chính nàng xong xuôi thì đấp chăn lên người nàng. Người kia đưa tay tắt đèn rồi lặng lẽ trở về phòng của mình.

Căn phòng Từ Tử Hiên tối om chỉ len lõi một vài tia sáng mờ ảo từ mặt trăng. Trên bộ ghế trong phòng một người, một búp bê đối diện nhau. Cô ưu tư nhìn ngắm ánh trăng. Trên bàn, một bức thư đã được bốc ra với nội dung ngắn gọn "Cô ấy giờ là của con"

"Mẹ à! Vĩnh biệt"

------------------------------------

Ở một nơi xa xăm khác, cảnh sát không ngừng phong tỏa hiện trường.

"Đã chết được bao lâu" cảnh sát trưởng hỏi pháp y.

"Qua các bước sơ bộ, chết do đuối nước đã được hơn 2 ngày"

"Tìm nhân thân của người này đi" cảnh sát trưởng hướng cấp dưới ra lệnh.

Cái xác lạnh lẽo được phủ kín bằng miếng vãi trắng kia không ai khác đó chính là bà Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro