Chương 3: Sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Ngữ Cách mơ màng tỉnh dậy. Thấy bản thân không còn ở trên gác mái nữa thì tâm tình liền vui vẻ trở lại nhưng rồi nàng cũng phát hiện ra điều gì không đúng, ai có thể cứu nàng trong khi chỉ có mỗi mình nàng ở nhà chứ.

Vừa suy nghĩ Ngữ Cách vừa không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cả căn nhà chỉ còn có con búp bê bằng sứ kia. Nàng hít lấy từng hơi đầy khó khăn và cầu mong điều nàng nghĩ là sai.

"Chắc chắn là mình mộng du rồi đi xuống được thôi" Trương Ngữ Cách thà nghĩ mình mộng du chứ chẳng dám tin kia sự thật.

Bước xuống giường nàng liền đi đến tủ đồ lấy quần áo vì trên người nàng lúc này chỉ có mỗi một chiếc khăn quấn ngang.

Ra khỏi phòng nàng liền chạy một mạch xuống tầng trết mà chẳng dám nhìn lại đằng sau lấy một lần. Tuy nói là nàng không tin nhưng điều kì quái đó nhưng nó xãy ra quá rõ ràng khiến nàng không cảm thấy sợ cũng không được.

Khoảng xế chiều thì tiếng chuông cửa của Từ gia vang lên, Trương Ngữ Cách đang quanh quẩn trong vườn hoa liền nhanh chống bước ra mở cửa.

Là Cổ Thiên Đăng đến. Nàng vui vẻ mời anh vào nhà.

"Hôm qua em không có ở nhà à"

"Không có, em vẫn ở nhà" nàng vừa rót cho anh tách trà vừa nói.

Dứt câu nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang khó hiểu của anh rồi lại nhìn xung quanh một vòng. Hít lấy một hơi nàng tiếp tục nói "là em bị nhốt"

"Bị nhốt?"

"Đúng vậy. Hôm qua em có lên gác mái, trong lúc không để ý thì cánh cửa đóng sập lại mà không cách nào mở ra được"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng thì cũng đủ để anh biết nàng nghĩ gì nên liền trấn an "Không có chuyện gì đâu. Chắc là cánh cửa bị hư ấy mà, để anh lên đó xem"

Nói rồi Cổ Thiên Đăng cùng Trương Ngữ Cách liền đi lên lầu ba.

Trèo lên bậc thang dẫn lên gác mái, anh đưa tay đẩy thử cánh cửa ra. Anh đóng rồi mở vài lần để kiểm tra cánh cửa.

"Nó không có hư" anh sau khi đã kiểm tra xong thì trèo xuống nói với nàng.

"Tối hôm qua..."

Rầm!

Trương Ngữ Cách chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đóng lại tạo nên một âm thanh lớn khiến anh và nàng giật thốt mình, lùi lại mấy bước.

Nó cứ như vậy mở ra rồi lại đóng vào.

"Chắc là nó hư thật rồi, đợi đến khi Từ phu nhân về rồi thì em nói với bà ấy. Em tạm thời đừng đến gần nó nguy hiểm lắm" Cổ Thiên Đăng từ nhỏ đến lớn chưa từng tin chuyện ma quỷ nên một mực khẳng định là cánh cửa đã bị hư.

"Uh" anh nói sao thì nàng cũng chỉ biết nghe vậy, mặc dù nàng cũng không tin anh cho lắm.

----------------------------

Kể từ ngày hôm đó, không một ai lường trước được sự việc sẽ còn tệ hơn. Trương Ngữ Cách trong gần một tháng nay luôn gặp phải chuyện kì quái.

Vào ban đêm khi nàng đã mơ màng chiềm vào giấc ngủ thì tiếng khóc của một đứa trẻ lại vang lên khiến nàng dường như không đêm nào là ngon giấc. Kế đó là những lần nàng gọi điện thoại cho ai đó thì chẳng hiểu vì sao lại bị cắt ngang giữa chừng mà không thể nào gọi lại được. Kế nữa là con búp bê bằng sứ, nó tự động di chuyển, nếu hôm trước nàng đặt con búp bê chỗ này thì nhất định ngày hôm sau nàng sẽ tìm được nó ở một chỗ khác.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một hôm Trương Ngữ Cách bất ngờ nhận được một cuộc gọi, trên màng hình lúc đó lại không hiển thị số. Nàng theo quán tính mà bắt máy.

"Xin chào"

"Hãy làm theo những gì viết trong tờ giấy, đúng như những gì đã hứa" đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có thể xác định được đây là một nữ nhân, chất giọng đó khá đặc biệt nó có phần non nớt lại có chút giống một đứa trẻ.

Sau khi nghe dứt câu thì chiếc điện thoại trong tay nàng liền rơi xuống. Trong căn biệt thự chỉ có mỗi nàng và con búp bê là biết được chuyện nàng không làm theo những điều luật đó thôi.

Trương Ngữ Cách toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy bàn tay đang rung rẫy, nàng lập tức chạy lên phòng của mình nhanh nhất có thể. Sau khi chạy được vào trong nàng đóng chặt cửa lại. Trong vô thức những giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi nàng mà rơi xuống mặt sàn.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xãy ra với cuộc sống nàng vậy. Nàng vẫn luôn nghĩ rời khỏi Tô Lĩnh thì chính là yên bình nhưng lại chẳng ngờ nó lại là khởi đầu cho một bi kịch khác.

Bịt~ bịt~

Âm thanh cùng hình ảnh những bước chân chạy quanh căn phòng được rọi xống mặt sàn khiến Trương Ngữ Cách càng nhìn càng hoãng sợ.

"Làm ơn dừng lại đi mà" nàng thét lên trong sợ hãi.

Tiếng đập cửa đùng đùng cùng tiếng cười khúc khích của một ai đó vang lên, tuy rất trong trẻo nhưng lại khiến nàng thét lên, vội vả bịt kín hai tai của mình "làm ơn tha cho tôi đi"

"Hahaha" tiếng cười của người kia giờ đây như hòa vào tiếng khóc của nàng.

Đùng! Đùng!

Hahaha

"A!!! Làm ơn đi mà"

Một lúc sau tiếng đập cửa bên ngoài đã không còn nữa mà thay vào đó là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cạch~

Trương Ngữ Cách lau nước mắt rồi khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Khi thấy không có ai thì nàng mới nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rộng hơn. Xuất hiện trước mắt nàng chỉ là một đĩa sandwich kẹp bơ đậu phộng cùng mức dâu. Nó dường như là được chuẩn bị cho nàng, kèm theo đó là một bức thư nhỏ.

Mở bức thư ra Ngữ Cách lại thêm một lần kinh ngạc. Chỉ có một dòng chữ rõ là đã được nắn nót thật kĩ "Em xin lỗi"

Chỉ ba chữ như vậy thôi giờ đây cũng đủ làm cho nàng ấm lòng, nàng thật sự không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có thể là do nàng không muốn trách đứa trẻ kia.

Nàng đoán là Từ Tử Hiên sau khi chết, linh hồn đã không được siêu thoát mà nhập vào con búp bê và nó bắt buộc người khác phải làm mười điều mà trong tờ giấy bà Từ đã đưa cho nàng.

Suy cho cùng thì kia cũng chỉ là một đứa trẻ nên có vẻ chăm sóc cho nó một chút cũng không sao, vì nàng rất yêu thích trẻ con nên chắc sẽ dễ dàng thôi với lại nàng cũng sợ những chuyện như vậy lại diễn ra lần hai.

Nghĩ một lúc thì nàng mang đĩa thức ăn xuống bếp rồi ăn hết vì nàng thật sự sợ làm mất lòng linh hồn kia.

Cụ thể mười điều bắt buộc nàng phải làm là:

Thứ nhất, không được mời khách lạ vào nhà. Dù cho đó là ai đi chăng nữa, nếu là Cổ Thiên Đăng đến chuyển đồ thì cũng chỉ nán lại đây một lúc chứ không được ở lâu.

Thứ hai, không được để Từ Tử Hiên một mình. Lúc nào cũng phải mang nó theo bên người.

Thứ ba, phải dự trữ thức ăn cho Tử Hiên trong tủ lạnh.

Thứ tư, đây là điều mà ngay ngày đầu tiên Trương Ngữ Cách đã phạm phải. Đó là không được che mặt búp bê kia lại.

Thứ năm, trước khi ngủ phải kể chuyện cho Từ Tử Hiên nghe.

Thứ sáu, mở nhạc cho nó nghe và phải mở thật lớn.

Thứ bảy, dọn bẫy chuột sau nhà.

Thứ tám, chỉ để một mình Cổ Thiên Đăng chuyển đồ, không được đổi người khác.

Thứ chín, không được mang Từ Tử Hiên ra ngoài.

Thứ mười, phải hôn Từ Tử Hiên trước khi đi ngủ.

Tuy Trương Ngữ Cách đã hoàn thành chín công việc kia rất tốt nhưng chỉ có mỗi điều thứ mười là nàng không làm được, vì nói sao đi chăng nữa thì nó cũng là một con búp bê thử hỏi nàng làm sao mà hôn nó được chứ. Nhưng mười việc làm hết chín việc thì chắc cũng không sao, nàng luôn nghĩ vậy mỗi khi làm đến điều thứ mười.

Và những ngày sau đó của nàng cứ vậy mà trôi đi trong yên bình.

Một hôm, Cổ Thiên Đăng giao đồ đến biệt thự Từ gia. Anh như thường lệ mang đồ vào trong cho nàng.

"Thiên Đăng này anh ở lại em có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì"

Được sự đồng thuận từ anh hai người liền cùng nhau đi đến phòng Từ Tử Hiên. Mở cửa ra nàng nói "con búp bê kia có thể di chuyển được"

"Em nói gì vậy chứ, nó chỉ là một con búp bê bằng sứ làm sao mà di chuyển được" anh cười đáp.

"Được rồi anh không tin đúng không. Hiện giờ nó đang ngồi ở cái ghế, lát sau khi em mở cửa ra nó sẽ ngồi chỗ khác"

Nói rồi nàng đóng cánh cửa lại. Lúc sau thì mở cửa ra nhưng lần này nó vẫn ngồi trên cái ghế ấy.

"Đấy em thấy không, chắc là do em mệt quá nên tưởng tượng ra thôi"

"Anh cứ đứng đó" nàng đi vội về hướng con búp bê rồi khẽ thì thầm vào tai nó "Hiên nhi em di chuyển cho anh ấy thấy đi. Em phải ngoan thì chị mới ở lại chăm sóc em chứ"

Nàng đóng cửa lại và cùng anh đợi xem kết quả.

Bụp

Nghe thấy âm thanh kia nàng liền biết thứ nàng mong đợi cũng đã đến.

Cánh cửa mở ra chẳng mấy chóc liền khiến cho Thiên Đăng nhăn nhó. Con búp bê kia là đang nằm trên giường. Lúc này không muốn tin nhưng anh vẫn phải tin nó là thật.

"Đi, rời khỏi nơi này" anh kéo mạnh tay nàng nhưng lại bị nàng kéo ngược lại.

"Không sao đâu anh à, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ sẽ không có chuyện gì đâu với lại em cũng nhận tiền của Từ phu nhân rồi. Em chỉ muốn cho anh biết thôi"

"Em đang nói cái gì vậy. Em cũng biết quá khứ của nó mà, nếu nó là một đứa trẻ thì nó cũng không phải là một đứa trẻ tốt"

Biết anh đang lo cho mình nàng cười trấn an "sẽ không đâu"

"Em..." anh thật hết lời với nàng mà.

Tiễn Cổ Thiên Đăng ra khỏi cổng nhưng lúc đi anh vẫn chưa hết nhăn nhó.

Từ Tử Hiên tuy nói là một linh hồn nhưng nàng sẽ nhất nhất yêu thương nó như chính con của mình vì nàng đã nhận tiền rồi thì không thể làm khác. Lúc đầu nàng là vì tưởng nó chỉ là một con búp bê vô tri, vô giác nhưng nếu đã là một đứa trẻ thì việc bị bỏ rơi sẽ thật đáng thương, dù là linh hồn nhưng nàng lại không muốn nó nếm trải cảm giác như khi xưa nàng đã từng.

--------000000--------

K: Qua 3 chương rồi mọi người thấy truyện này tui viết thế nào, để lại cmt cho tui biết nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro