Chương 4: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt con búp bê, Trương Ngữ Cách cười nhẹ, nói "Hiên nhi phải ăn ngoan đó"

Nói rồi nàng xoay người đóng cửa phòng lại và đi xuống tầng dưới dọn dẹp, chứ nếu nàng cứ ngồi ở đây thì làm sao nó ăn được.

Hơn một tháng qua nàng đối với Từ Tử Hiên có vẻ đã ân cần hơn, ít nhất là giờ đây nàng đã không còn rung sợ trước nó nữa vì nàng vốn thích nghi rất nhanh.

Được tầm nửa giờ sau Trương Ngữ Cách quay trở lại phòng của Từ Tử Hiên để mang chiếc đĩa đi rửa, cả đĩa thức ăn đều được ăn sạch khiến nàng rất hài lòng mà nở nụ cưới với nó.

6 giờ tối.

Ding~ Dong~

Nghe tiếng chuông cửa Trương Ngữ Cách liền đi ra. Nàng đoán là Cổ Thiên Đăng giao hàng đến.

"Tô Lĩnh?!" nàng mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Nàng đã quyết định đi xa như vậy mà hắn cũng tìm ra được, hắn ta là thần thánh phương nào vậy chứ.

"Ngữ Cách à, mở cửa cho anh đi" Tô Lĩnh cười nói.

"Anh về đi. Chúng ta đã chia tay rồi" nàng tức giận nói.

"Anh thật sự biết lỗi rồi. Em về với anh đi được không"

"Anh đang nằm mơ à. Tôi trở lại với anh chỉ có con đường chết"

Hai người cứ vậy mà cãi cọ qua lại cho đến lúc Cổ Thiên Đăng tới thì họ vẫn còn tiếp tục cãi.

"Ngữ Cách anh ta là..." Thiên Đăng hỏi.

"Tôi là bạn trai của cô ấy" Tô Lĩnh trong tức khắc cướp lời nàng.

Anh cau mày nhìn hắn ta từ trên xuống dưới rồi âm thầm đánh giá. Anh từng nghe nàng kể về hắn nên hiện tại cũng biết hắn là ai "anh là đang ngộ nhận đấy. Anh và cô ấy chia tay từ lâu rồi"

"Xin lỗi nhưng việc chúng tôi quay lại với nhau chỉ là chuyện sớm muộn, trước đó chúng tôi còn định tổ chức đám cưới nữa kìa"

"Anh tốt nhất nên về đi cô ấy không muốn gặp anh đâu. Kẻ không bằng cầm thú như anh không xứng đáng với cô ấy" giọng nói Cổ Thiên Đăng lúc này mang mười phần là khinh bỉ.

"Mày..." Tô Lĩnh tức giận định chạy đến đánh anh nhưng lại bị Ngữ Cách chắn đường, xém chút nữa là hắn đã đánh nàng luôn rồi.

"Hai người thôi đi" nàng quát lớn.

"Ngữ Cách à, cho anh vào nhà đi được không, có gì mình từ từ nói, trời cũng đã tối rồi" Tô Lĩnh tha thiết cầu xin.

Trương Ngữ Cách khẽ nhíu mày ngẩm nghĩ. Nàng đang rất phân vân, vì nếu cho hắn vào trong thì phạm phải một trong mười điều luật nhưng nếu hắn không vào được thì chắc chắn nàng cũng sẽ không được yên.

Nàng suy nghĩ một lúc thì quyết định gật đầu.

"Đã vậy thì anh cũng sẽ ở lại" Cổ Thiên Đăng vì lo lắng cho nàng nên vội nói. Dù gì có anh ở cùng chắc tên kia cũng không giám làm gì quá đáng.

Nói rồi cả ba người cùng đi vào trong nhà. Hai người kia vào trước còn Cổ Thiên Đăng dẫn xe rồi vào sau.

Cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối, Trương Ngữ Cách lúc này liền dừng mọi công việc để lên lầu cho Từ Tử Hiên đi ngủ. Suốt mấy tiếng đồng hồ nàng phải chịu cảnh Tô Lĩnh cứ luyên khuyên bên tai khiến nàng như điên lên, dù nàng đi đâu hắn cũng bám theo cho bằng được. Cũng may là hắn cũng biết mệt cho nên đã tìm đại một phòng khách nào đó ngủ tạm. Cổ Thiên Đăng vì ngày mai còn phải giao hàng nên cũng đi vào một phòng khách cách hắn ta không xa, để tiện việc canh chừng hắn.

Như thường nhật Trương Ngữ Cách luôn kể chuyện cho Từ Tử Hiên trước khi đi ngủ.

Đóng quyển sách lại, vừa định ra ngoài thì nàng chợt đứng lại. Ngẩm nghĩ một lúc thì nàng khom người xuống khẽ thì thầm với nó "Hiên nhi à, hôm nay có anh Thiên Đăng cùng một người đàn ông rất đáng ghét khác đến nhà. Anh ta ức hiếp chị, chị ghét anh ta lắm. Em đuổi anh ta đi giúp chị nha"

Nói rồi nàng đặt lại quyển truyện vào kệ sách trong phòng rồi bước ra ngoài.

Nửa đêm Tô Lĩnh giật mình thức dậy, dường như có một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc hắn phải tĩnh nhưng hắn ta lại không thể xác định được đó là gì.

Hắn mơ màng thức dậy rồi nhìn xung quanh. Viễn cảnh ngay sau đó liền khiến hắn ta thét toán lên.

Nghe tiếng thét thất thanh của Tô Lĩnh, Trương Ngữ Cách từ lầu ba cũng chạy xuống. Vừa tới nơi thì nàng đã thấy căn phòng bật đèn sáng cùng hình bóng hai nam nhân đang đứng trầm mặc.

"Có chuyện gì vậy?" nàng vừa hỏi vừa hướng mắt về của phía hai người còn lại đang nhìn.

"Cút đi" hai chữ được viết thật to trên bức tường đối diện giường ngủ của Tô Lĩnh.

Nàng khẽ nhếch môi "là Hiên nhi đã làm"

Tô Lĩnh cười khẩy "ở nhà này chỉ có ba người chúng ta. Hiên nhi là ai chứ. Rõ là hai người các người đang giở trò"

"Anh tin hay không thì tùy"

"Vậy cô nói thử xem giờ nó đang ở đâu"

"Lầu ba" Cổ Thiên Đăng trả lời.

Vừa dứt câu anh liền nhận được cái nhìn đầy phẫn nộ từ nàng.

Đúng như nàng nghĩ Tô Lĩnh chạy lên đó. Lần này không xong thật rồi, với bản tính của hắn chắc chắn sẽ tổn hại đến Từ Tử Hiên.

Không nghĩ nhiều Trương Ngữ Cách lập tức đuổi theo hắn. Vì biết rõ Tử Hiên đang ở đâu nên nàng đến đó trước hắn.

Đi vội vào phòng nàng vừa định mang con búp bê đi giấu thì hắn ta đã đi đến.

Nàng ra sức ôm chặt con búp bê nhưng sức của nàng không mạnh bằng hắn nên bị hắn đẩy sang một bên mà cướp lấy nó.

Ngay lúc Trương Ngữ Cách bị đẩy ngã thì ánh đèn trong phòng liền liên tục chớp tắt. Thấy nàng ngã Cổ Thiên Đăng liền đi vội đến đỡ nàng đứng dậy.

Cằm búp bê trên tay, Tô Lĩnh tức giận mà ném xuống đất, không kiên nể đem nó làm vỡ nát.

Nước mắt của Trương Ngữ Cách trong vô thức lăn dài trên má. Nàng dù sao cũng chăm sóc cho nó mấy tháng nay nên tình cảm cũng không thể nào không có, nàng xem nó như con ruột của mình mà chăm sóc nên khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tim nàng như thắt lại một cách đau đớn.

Giờ đây không chỉ ánh đèn trong căn phòng chớp tắt một cách kì lạ mà khung cảnh xung quanh cũng trở nên cổ quái.

Cửa sổ đóng kín đột ngột mở tung, những cơn gió lạnh cũng vì thế mà nhanh chống tràn vào.

Căn nhà rung chuyển mạnh khiến cho cả ba người không khỏi sợ hãi.

Không giống như hai người còn lại sợ là chỉ biết ôm lấy nhau, Tô Lĩnh mạnh dạng bước ra ngoài xem có chuyện gì. Nhưng hắn ta vừa bước đến mở cửa thì liền có chút rung rẫy lùi về sau.

Thấy hắn ta đi trở ngược vào trong Trương Ngữ Cách và Cổ Thiên Đăng vừa định hỏi thì chưa gì lí do đã hiện sẵn ra trước mắt.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài từ bên ngoài bước vào. Trên người mặc một bộ âu phục cùng sợi dây chuyền thánh giá tinh xảo trước ngực, nàng nhìn sơ cũng có thể nhận ra tất cả đều giống y như Từ Tử Hiên, chỉ có khác là người này tầm khoảng 19 đến 20 tuổi, lại rất cao, so với Tô Lĩnh và Cổ Thiên Đăng thì có thể nói là ngang bằng.

Mang theo con dao cùng gương mặt lạnh lùng đi vào trong, môi cô mấp mấy, liên tục gọi tên "Trương Ngữ Cách"

Nàng nãy giờ vẫn đang rung sợ nhìn con dao trên tay cô, sau khi nghe giọng nói kia gọi tên mình thì lập tức hồn siêu phách lạc. Trong tìm thức của nàng, nàng chắc chắn người trước mặt chính là Từ Tử Hiên dù nàng không biết vì sao cớ sự lại thành ra thế này.

Người kia lúc này gương mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng mà nhìn Tô Lĩnh. Chợt chân mày cô nhíu lại, ánh mắt càng sắt lạnh hơn.

Trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Tô Lĩnh.

Chưa ai kịp nhìn thấy cái gì thì hắn ta đã nằm ngay xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra không ngừng, thoáng chút đã đỏ thẩm một mảng lớn. Cơ thể bất động, hắn đã chết rồi sao?

Thiên Đăng và Ngữ Cách hoảng sợ nhìn nhau. Liệu có khi nào...

Chưa kịp nghĩ thì mũi dao đã lao tới, nhưng lần này là nhắm vào Cổ Thiên Đăng.

Nguy hiểm, cũng may anh né kịp. Nhưng đợt tấn công lần thứ hai thì không.

Anh bây giờ đã chắc chắn bản thân không thoát được nên lập tức giữ chặt cánh tay đang cằm con dao của Từ Tử Hiên. Anh ráng sức nói với nàng "Ngữ Cách mau chạy đi! Chạy đi!"

Trương Ngữ Cách giờ mới tỉnh táo lại. Bất giác mà chạy đi.

Ra tới cổng thì đột nhiên nàng dừng lại, tâm trí không ngừng trách cứ bản thân sao có thể bỏ người khác mà chạy trốn.

Lương tâm cắn rức không thôi, nàng nhất định phải trở lại đó.

Nghĩ vậy, nàng liền điên cuồng mà chạy ngược vào trong. Tới nơi thì đã thấy Cổ Thiên Đăng trên người đầy máu. Cả cơ thể bị Từ Tử Hiên lôi đi đâu đó.

"Hiên nhi!" nàng gằn giọng nói lớn.

Dường như đã có hiệu quả. Cô đã đứng lại, xoay người nhìn nàng giống như cách một đứa trẻ nhìn người khác. Gương mặt cô mang theo sự sợ sệt khi nghe thấy nàng lớn tiếng với mình.

"Đã mấy giờ rồi sao còn không đi ngủ"

Gương mặt Từ Tử Hiên lại càng thêm ủy khuất, buông con dao trong tay xuống, rụt rè đi về phía nàng.

Trương Ngữ Cách biết mình phải làm gì nên liền nắm lấy tay của Tử Hiên dẫn đi vào trong phòng.

Để cô nằm trên giường, nàng lập tức đưa tay lên tắt đèn nhưng lại bị ngăng cản bởi bàn tay dính đầy máu của người kia.

Rút vội tay về nàng nói "Sao không chịu ngủ"

"Muốn hôn" cô ngây thơ đáp.

Câu trả lời kia khiến nàng như điên lên nhưng vẫn phải cực lực nén xuống. Có ai lại muốn hôn một kẻ vừa giết người, lại còn lập dị như vậy.

Hít lấy một hơi nàng quyết định hôn cô thật nhanh chứ nếu còn chần chừ Cổ Thiên Đăng chắc chắn không sống nổi.

Nhưng môi nàng vừa đưa đến thì trong tức khắc liền bị kéo xuống. Phát hiện môi mình đang trực tiếp áp lên môi cô nàng liền kháng cự nhưng đều vô dụng, cô phía trên thân nàng không ngừng hôn, không ngừng khống chế nàng.

Kéo dài nụ hôn đầy cưỡng ép này được một lúc thì nàng dồn hết sức đẩy cô ra.

Từ Tử Hiên tức giận, định ép buộc nàng thêm lần nữa thì liền bị nàng gẳn giọng "Từ Tử Hiên mau đi ngủ. Còn thức nữa thì tôi sẽ không ở đây chăm sóc em"

Cô dường như cũng biết sợ mà xuống khỏi người nàng. Lập tức nằm xuống giường đấp chăn lại.

Trương Ngữ Cách ngồi dậy thở gấp, rồi đột ngột nhớ ra còn việc phải làm liền vội vội vàng vàng chạy lại dìu Cổ Thiên Đăng đi bệnh viện. Lần này thì anh lành ít dữ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro