Chương 5: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Cổ Thiên Đăng đến được bệnh viện Trương Ngữ Cách lại càng lo lắng hơn, anh hiện tại thật sự rất có thể không qua khỏi, nàng có thể cảm nhận được hơi thở càng lúc càng  yếu kia. Kể cả bác sĩ khi nhìn thấy anh cũng lắc đầu và khuyên nàng nên cầu nguyện.

Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu nàng không thể nào ngồi yên được, cứ nghĩ đến Thiên Đăng vì nàng mà thành ra như vậy thì lại làm nàng cứ cắn rức không thôi.

"Cô là người nhà của bệnh nhân" y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, hướng nàng vội vàng hỏi.

"Không phải nhưng có việc gì vậy ạ" Trương Ngữ Cách sốt sắn trả lời.

"Cô có biết số điện thoại hay thông tin liên lạc của người nhà anh ta không"

Nhìn chiếc điện thoại của Cổ Thiên Đăng trông tay mình, nàng gật đầu.

"Được, vậy cô mau thông báo cho họ tới đây đi, nói với họ rằng hãy chuẩn bị tâm lí chúng tôi không thể bảo đảm rằng mạng sống của anh ta sẽ được cứu" nói rồi y tá trở lại phòng cấp cứu để hổ trợ bác sĩ.

Trương Ngữ Cách giờ đây chỉ còn biết đứng đó mà tự trách mình. Nếu không phải vì nàng thì có lẽ anh đã không ở lại, cũng sẽ không xãy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Tất cả là tại nàng, tại nàng. Sao nàng trước đó không chết đi cho xong, cuộc đời đã xui xẻo như vậy mà còn làm ảnh hưởng đến người khác. Đáng chết, đúng là đáng chết.

Khoảng chừng 15 phút, sau cuộc gọi của Trương Ngữ Cách thì gia đình của Cổ Thiên Đăng cũng sốt sắn chạy vào. Có ba người, họ gồm ba mẹ cùng em trai của anh.

Người mẹ đứng trước phòng phẫu thuật của con trai mình liên tục chấp tay cầu nguyện, những giọt nước mắt của bà rơi xuống ướt đẩm hai bên má khiến nàng không khỏi chạnh lòng.

"Cô là người đưa anh tôi vào bệnh viện?" Em trai của Thiên Đăng, Cổ Thiên Tự hướng nàng hỏi, gương mặt anh tuy rất bình tĩnh nhưng lại không thể che dấu giọng nói có phần ngẹn ngào.

Nàng khẽ gật đầu nhìn anh.

"Tại sao anh tôi lại bị như vậy"

Nàng vừa lắc đầu vừa rơi lệ "tôi không biết" hiện tại nàng chỉ có thể nói dối, nếu họ mà biết người thân của họ thành ra như vậy là vì nàng thì chẳng biết họ sẽ làm gì nàng nữa. Ngữ Cách cũng biết bản thân như vậy là quá hèn mọn, tệ bạc nhưng nàng không thể nói khác, nàng cũng là người, cũng đã nghe qua câu nói 'người không vì mình trời tru đất diệt'.

Nhận được câu trả lời không thỏa đáng từ nàng, anh rất không hài lòng nhưng phải làm sao đây chứ, anh thật sự rất sợ nhìn thấy nữ nhân khóc nên không dám hỏi thêm.

Ánh đèn tắt đi, các vị bác sĩ cùng y tá mệt mỏi bước ra ngoài.

"Con trai tôi sao rồi bác sĩ" ông bà Cổ vội vàng chạy đến.

Bác sĩ khẽ lắc đầu thương tiếc.

Chỉ một cái lắc đầu lúc này thôi cũng khiến người nhà họ Cổ chết lặng, tim đau như dao cắt.

Trương Ngữ Cách thẫn thờ, hai chân vô lực mà khụy gối xuống mặt sàn lạnh buốt. Nàng đã làm gì vậy chứ, nàng đã hại chết một mạng người rồi.

Bà Cổ vì quá sốc mà đã ngất xỉu ngay sau đó.

-------------------------------------

Tang lễ của Cổ Thiên Đăng được tổ chức không cầu kì vì người nhà họ Cổ không muốn làm lớn chuyện này, dù sao anh chết cũng là việc không vui vẻ nên chỉ mời một số người trong dòng họ tới thôi nhưng Cổ Thiên Tự thì lại muốn mời thêm Trương Ngữ Cách vì theo nàng nói nàng chính là bạn của anh trai anh.

Suốt mấy ngày qua nàng không tài nào yên lòng được, nàng không ngừng nghĩ đến cái chết của Thiên Đăng. Nay lại thêm việc dự tang lễ càng khiến nàng thêm ái náy. Đã vậy còn có vài người cứ liên tục đến hỏi Trương Ngữ Cách, Cổ Thiên Đăng vì sao mà chết. Nhưng nàng chỉ dám lắc đầu bảo không biết mà thôi.

Mất nửa ngày để hoàn thành các nghi thức của tang lễ, khi hoàn thành thì cũng đã xế chiều.

Trương Ngữ Cách mệt mỏi lê từng bước trên đoạn đường về nhà của mình. Giữ đường thì nàng bắt gặp vài người cảnh sát đang dò hỏi người đi đường điều gì đó, có lẽ là đang tìm người.

Nàng vừa có ý định mặc kệ thì lại bị một vị cảnh sát tra hỏi "xin lỗi cô có biết người nhà của vị phu nhân họ Từ này không?" anh đưa cho nàng xem tấm ảnh chụp thi thể của bà Từ.

Đồng tử của Trương Ngữ Cách đột ngột giản nở, nàng sốc đến không nói nên lời, đưa mắt nhìn bức ảnh trong tay cảnh sát. Đây còn không phải là bà Từ sao, chẳng phải là bà nói với nàng là đi công tác sao giờ lại thành ra thế này.

Thấy thái độ của nàng, vị cảnh sát liền hiểu nàng đang rất sốc nên tiếp tục nói "Bà ấy tự tử, đã chết hơn 2 tháng, nếu còn không chôn cất chỉ sợ xác sẽ bị phân hủy đến không còn nguyên vẹn, chúng tôi đã tìm được nhà bà ấy nhưng lại không có ai ở nhà. Có người nói bà ấy không còn nhân thân nữa, có người thì nói nghe chính miệng bà ấy bảo rằng bản thân còn có một đứa con gái"

"Tôi là nhân thân của Từ phu nhân" Trương Ngữ Cách đang mãi mê ngẩm nghĩ thì một giọng nói xa lạ, lạnh lẽo phát lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Trương Ngữ Cách ngạc nhiên xoay người tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Cô gái trước mắt nàng trông thật cao kiều. Làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, đôi mắt anh tú cùng đôi môi trông cực kì xinh đẹp. Gương mặt cùng chiều cao của cô quả thật rất hoàn mỹ, đến mức nàng không thể tìm được điểm nào để chê.

Cô lướt qua nàng và đi đến chỗ vị cảnh sát kia "Tôi muốn nhận xác của bà ấy" giọng cô vẫn rất băng lãnh.

"Xin hỏi cô là gì của Từ phu nhân" anh lúc này cũng thôi thẫn thờ nhìn cô.

"Tôi là họ hàng của Từ gia. Hiện tại dường như chỉ có tôi có thể nhận xác bà ấy về"

"Như vậy thì rất khó cho chúng tôi" anh có chút ái ngại.

"Anh cứ làm thủ tục cho tôi nhận xác, nếu sếp Vạn có hỏi thì nói là Ngô Triết Hàm nhận"

"Ngô Triết Hàm" cái tên nghe quen vậy. Anh nhíu mày như cố nhớ lại.

Đột ngột một bàn tay đặt lên vai anh, một vị cảnh sát khác hướng Ngô Triết Hàm nói "cô Ngô xin mời sang đây, chúng ta làm thủ tục"

Nghe vậy Ngô Triết Hàm bình thản đi trước, vị cảnh sát kia đi sau nhưng cũng không quên để lại cho anh bạn của mình một vẻ mặt nghiêm trọng khiến anh lập tức nhớ ra thân phận của người kia.

Cô chính là cục trưởng phu nhân, là lão công của Hứa cục trưởng khó tính đây mà. Cũng may là có người bạn kia giải cứu anh chứ nếu để chuyện anh làm khó Ngô Triết Hàm mà tới tai của cục trưởng thì cuộc đời cảnh sát quèn của anh sẽ thảm bại trong tay Hứa Giai Kỳ mất.

"Vị tiểu thư họ Ngô kia là ai mà các anh có vẻ sợ quá vậy" Trương Ngữ Cách tò mò hỏi.

Nét lo lắng thoáng hiện trên gương mặt anh "không có gì đâu, chỉ là đồng nghiệp của tôi biết cô ấy là nhân thân của Từ phu nhân thôi" đành nói như vậy thôi, anh làm sao có thể nói vì cô là lão công của cấp trên mà đồng ý để cô nhận chứ, nếu nói ra thì hình ảnh của cảnh sát trong mắt người dân sẽ thành như thế nào.

"Oh" nàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

Ngô Triết Hàm làm xong thủ tục thì ngày mai liền có thể đi nhận, tốc độ hoàn thành thủ tục của cô so với người khác cũng rất nhanh nên khi cô trở lại thì Trương Ngữ Cách vẫn còn ở đó.

Cô bước đến đối diện nàng cười nhẹ "Trương tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô đi ăn được không"

Mời nàng đi ăn, liệu cô ấy có đang âm mưu điều gì không. Còn biết cả tên nàng thì chắc không đơn giản rồi. Vả lại cô là người quen biết Từ gia thì tuyệt đối nàng phải từ chối a. "Giờ cũng trễ rồi. Tôi phải về nhà"

"Không sao nhà hàng đó gần nhà cô. Tôi có xe, cùng lắm tôi đưa cô về"

"Chuyện này thì..."

Ngô Triết Hàm dường như đoán được lí do vì sao nàng muốn từ chối "Tôi hẹn cô chỉ muốn giải quyết chuyện tiền bạc thôi, chẳng phải Từ phu nhân chỉ mới chuyển cho cô một nửa số tiền thôi sao" cô hoàn toàn nắm rõ nàng hiện tại là đang cần thứ gì nhất.

Trương Ngữ Cách lúc này đã có phần xiêu lòng. Từ hôm ở bệnh viện nàng vốn đã định bỏ của chạy lấy người rồi, số tiền còn lại có hay không cũng được, giữ mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Nhưng hiện tại có người nói muốn cho nàng số tiền còn lại thì nàng liền muốn nhận ngay.

Trương Ngữ Cách là trẻ mồ côi nên trãi đời từ nhỏ, đối với đồng tiền là cực kì quý trọng, nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội lần này nhưng biết đâu đây lại là một cái bẫy.

Môi Ngô Triết Hàm khẽ cong lên, cười như không cười. Nàng rốt cuộc cũng bị cô đoán trúng. Giờ chỉ cần một chút đòn tâm lí nữa thôi.

"Trương tiểu thư, cô có vẻ không muốn thanh toán số tiền còn lại"

"A không có. Chúng ta có thể đi một lúc" nàng rốt cuộc cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng tiền.

Nói rồi Ngô Triết Hàm và Trương Ngữ Cách cùng đi đến nhà hàng.

Đúng như Triết Hàm nói nhà hàng đó nằm gần nhà nàng, trước nay nàng cũng thường đi qua nơi này nhưng chưa bao giờ có ý định ghé vào vì lí do kinh tế chưa ổn định nên muốn tiết kiệm.

Khung cảnh trong nhà hàng không có gì đặc biệt, nó không khác gì mấy nhà hàng ở Thượng Hải cả, nếu có thì chỉ khác nơi đây là thị trấn nhỏ.

Ngô Triết Hàm đặt một phòng riêng. Nàng đoán cô vì không thích người khác nhìn ngó mình nên mới làm vậy.

Lật lật thực đơn Trương Ngữ Cách và Triết Hàm quyết định order vài món. Xong xuôi thì cô lại muốn đi vệ sinh làm nàng có muốn cũng không hỏi được vấn đề về số tiền.

Khi cô trở lại thì đồ ăn cũng được mang lên.

"Trương tiểu thư, mời" cô khách khí mời nàng.

"Vâng" nghe vậy nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cầm đũa lên.

Ăn được một lúc thì Trương Ngữ Cách mới ngập ngừng hỏi "Ngô tiểu thư không biết cô bao nhiêu tuổi rồi"

Ngô Triết Hàm hơi nhíu mày, buông đũa xuống. Cô thật không có thói quen nói chuyện khi đang ăn "Tôi bằng tuổi cô"

"Ah" sao cô lại biết nàng bao nhiêu tuổi chứ, mà thôi bỏ qua chuyện đó "Ngô tiểu thư không biết số tiền..."

Nghe nàng ngập ngừng hỏi, Triết Hàm khẽ cong môi "Tôi sẽ chuyển khoảng cho cô nhưng bây giờ tôi cần cô làm thêm một vài việc"

"Cô muốn tôi làm gì" nàng nghi hoặc hỏi lại.

"Về lại bên cạnh Từ Tử Hiên"

Cô vừa dứt câu thì liền khiến cho Trương Ngữ Cách phát rung. Nàng hơi ngã người về sau để tránh ý cười trong mắt người đối diện.

Giờ phút này nàng mới phát hiện có điều gì đó rất sai. Cơn buồn ngủ đột nhiên bọc phát khiến nàng hoa cả mắt, giờ thì nàng biết cô là đang có ý gì rồi.

Cố khom người đứng dậy, nàng bước từng bước cố gắng rời khỏi cô nhưng tất cả nổ lực của nàng đều vô dụng. Khi chưa kịp chạm được vào cánh cửa thì nàng đã ngã khụy xuống mặt sàn. Chẳng bao lâu thì hai mắt Ngữ Cách đã đóng lại, thân thể nằm trên mặt sàn lạnh giá.

Ngô Triết Hàm dường như không mấy quan tâm đến nàng, cô chỉ ngồi đó mà thảnh thơi nhâm nhi tách tra của mình.

Đặt tách trà xuống bàn khi đã thưởng thức xong, sau đó cô lấy khăn tay lau miệng rồi đặt lại tiền trên bàn.

Triết Hàm đi đến chỗ cửa sổ rồi mở nó ra, kế tiếp liền bế nàng lên.

Một đôi cánh xuất hiện từ sau lưng cô, rồi sải rộng ra. Trong chớp mắt cô liền lau ra bên ngoài, theo hướng của biệt thự Từ gia mà bay đi.

----------000----------

K: Bài học được rút ra là đừng bao giờ tin lời người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro