Chương 6: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã tối. Nàng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh, nơi đây có chút quen mắt nhưng nhất thời nàng vẫn chưa thể nhận ra. Cách bày trí trong căn phòng có phần sang trọng, cầu kì kiểu này thì nàng hình như đã từng ở qua duy nhất một nơi. Ánh mắt nàng lướt sang bên trái, thu về mắt nàng là hình ảnh một cô gái. Gương mặt quen thuộc kia trong phút chốt liền khiến bản năng tự vệ của nàng trổi dậy, bật người ngồi dậy rồi lùi dần về sau.

"Từ...Từ Tử Hiên" nàng lấp bấp gọi tên người trước mặt.

Đúng vậy, người đó chính là Từ Tử Hiên, còn đây chính là Từ gia.

"Chị..." thấy nàng tỉnh dậy Tử Hiên vội đứng lên. Nãy giờ cô ngồi đây nhìn nàng ngủ là chỉ vì muốn đợi chờ giây phút nàng tỉnh dậy nhưng tại sao khi nàng tỉnh rồi thì lại sợ cô như vậy chứ.

"Xin cô đừng lại gần tôi nữa! Làm ơn tránh xa tôi ra!" thấy Từ Tử Hiên có ý định đến gần mình, Trương Ngữ Cách hoãng sợ nói. Vừa nói nàng lại vừa lui về sau.

"Được, được em không đến gần nữa... chị đừng lùi nữa, đừng lùi nữa sẽ ngã" cô sốt sắn nói, xua tay kịch liệt.

Cạch~

Ngô Triết Hàm từ bên ngoài bước vào với gương mặt lạnh tanh, trên tay còn mang theo một ly sữa, hướng hai người còn lại nói "Hai người ồn ào quá đó. Trễ rồi mà còn nháo lên như vậy" đưa ly sữa cho Từ Tử Hiên, cô nói tiếp "đến giờ ngủ rồi, em về phòng đi"

Từ Tử Hiên luyến tiếc nhìn Trương Ngữ Cách rồi lại đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm tỏ vẻ thành khẩn.

"Không được, về phòng ngủ mau" hiểu người kia đang muốn gì, Ngô Triết Hàm dứt khoát nói.

Tử Hiên ủy khất nhìn lại nàng rồi lại nhìn Triết Hàm mím mím môi. Tại sao cô lại không cho Tử Hiên ở lại chứ, thật quá đáng.

Tử Hiên cứ như vậy mà cầu khẩn nhưng lại không mang lại kết quả nên chỉ còn biết ngậm ngùi mà rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì lập tức cả căn phòng đều chìm trong im lặng.

Nàng lấy hết cang đảm mở lời "Ngô Triết Hàm, tôi và cô không thù không oán tại sao cô lại bắt tôi ở lại đây chứ"

"Cô với tôi không thù oán nhưng Từ Tử Hiên đối với tôi là có quan hệ. Cô nghĩ thử xem, tốn chút sức lực làm cho em mình vui thì tại sao lại không làm chứ"

"Vậy tại sao cô không chọn người khác mà nhất định phải là tôi" nàng không kiên nhẫn nói.

"Vì Tử Hiên chọn cô. Cô không có sự lựa chọn khác"

"Tôi xin cô cho tôi về đi có được không. Số tôi đã khổ trăm bề rồi đừng làm nó tệ hại hơn nữa" nàng đi đến níu lấy tay cô, tha thiết cầu xin.

Triết Hàm rút vội tay mình ra khỏi tay nàng "Cô cũng biết số mình khổ thì ở lại đây không chừng sẽ tốt hơn cho cô đó" "chỉ cần cô không làm mất lòng Từ Tử Hiên thì tự khắc nơi đây sẽ hóa thiên đường"

"Tôi có thể tự kiếm tiền, tự lo cho mình. Vả lại nếu còn ở đây thì tôi thật không biết bao giờ mình sẽ chết đó. Cổ Thiên Đăng, Tô Lĩnh, cả con bé đã chết cách đây 10 năm đều do cô ta giết, Từ phu nhân chết không chừng cũng do cô ta. Cô ta chính là một linh hồn quỷ dữ. Vậy cô nói thử xem tôi có thể sống tốt sao"

"Từ Tử Hiên là người. Còn Từ phu nhân là do tự tử mà chết không phải do Tử Hiên" Ngô Triết Hàm dứt khoát nói.

"Vậy thì sao chứ, còn ba người kia thì sao. Nếu ở đây nữa chẳng phải người kế tiếp sẽ là tôi sao" nàng tức giận.

Hai chân mày nhíu lại, Ngô Triết Hàm xoay người chuẩn bị rời đi nhưng vẫn đáp lời nàng "mặc kệ người chết kế tiếp có phải là cô hay không. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi đây nửa bước. Cô dù có chết cũng phải làm ma của Từ gia"

"Cô..." chưa kịp nói ra câu nào thì người kia đã ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.

Trương Ngữ Cách vì quá ức chế nhưng lại không biết làm sao nên lập tức phát tiết lên mấy món đồ trong phòng. Đem chúng hủy hoại đến vỡ nát.

"Xin lỗi Trương tiểu thư, tôi đã hứa với dì rằng sẽ bảo hộ Tử Hiên thật tốt nên đành mang cô vào cuộc. Tôi thật sự bất đắc dĩ" đứng bên ngoài cánh cửa Ngô Triết Hàm không ngừng cắn rứt, tự mắng bản thân mình.

Một dáng người cao cao đang ẩn nấp đằng sau bức tường, tay thì cằm ly sữa đã bị đôi mắt của cô phát hiện.

Ngô Triết Hàm hơi nhíu mày đi đến nhưng lại để Từ Tử Hiên ý thức được mà đi chạy mất. Tử Hiên rốt cuộc vẫn không chịu ngủ mà chạy đến đây làm gì chứ. Lần trước khi Ngô Triết Hàm vừa đến thì đã thấy một kẻ ngu ngốc ngồi trong một góc phòng mà khóc chỉ vì không tìm được Trương Ngữ Cách, từ chiều đến giờ thì lại ngồi lì một chỗ chờ nàng thức đến thẩn thờ. Vậy tình cảm của Tử Hiên đối với Ngữ Cách là thật hay chỉ là thoáng qua.

Đứng trước cửa phòng của Từ Tử Hiên, Ngô Triết Hàm có chút bận tâm về điều mình vừa nghĩ.

Cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của mình cô đưa tay lên gõ cánh cửa phòng của Tử Hiên một cách lịch sự thay cho lời thông báo.

Cốc ~ cốc~

Sau khi âm vang của tiếng gõ cửa kết thúc hồi lâu thì bên trong vẫn yên lặng. Tay cô nhẹ nhàn mở cánh cửa ra.

Chầm chậm đi vào. Cô bước đến bên chiếc giường đang có một tên ngốc đang giả vờ ngủ rồi khẽ gọi "tại sao em không đi ngủ đi"

"...." Người ở trong chăn vẫn nằm yên, lợi dụng tấm chăn để phủ kín đầu của mình.

"Không cần giả vờ nữa, lúc nãy chị đã phát hiện ra em rồi"

Bên trong chăn khẽ động, người bên trong cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra. Cô mím mím môi, đưa ánh mắt nai tơ ngước nhìn Ngô Triết Hàm.

"Không được, không được. Con bé là em mình" vừa nhìn thấy đôi mắt của Tử Hiên, Triết Hàm liền có chút xao động. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện không thể, Tử Hiên là em họ của cô, tuyệt đối không thể. Với lại cô làm gì có gan làm chuyện ác, trước đây thì có thể nhưng bây giờ cô đã có chủ rồi.

Thấy Ngô Triết Hàm cứ nhìn mình mà lặng yên nên Từ Tử Hiên mới mở lời "chị sao lại giúp Hiên nhi mang Ngữ Cách về đây"

"Vì chúng ta là người một nhà nên chị không muốn em đau lòng"

"Một nhà? Trước đây chúng ta chưa từng gặp qua với cả chị họ Ngô em họ Từ làm sao có thể chứ" Tử Hiên gải gải đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Triết Hàm khẽ cười nhìn cô, ôn nhu đáp "Em là họ Ngô không phải họ Từ. Trước đây ba em vì muốn thay đổi đường lối chính trị của của gia tộc chúng ta mà gia nhập quỷ giới phục vụ cho quỷ dữ để đổi lại danh vọng cho Ngô gia, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ sau, vì trong hiệp ước đã định là ba em phải dạy thế hệ sau theo cách của chúng, xu hướng dạy dỗ của quỷ giới thì thật rất quái đản nên gia gia đã cấm không cho ba em tiếp tục nữa nhưng không thành. Lúc ấy gia gia chỉ còn cách tước đi họ Ngô của ba em, rồi đưa cho ông ấy một số tiền để tự nuôi sống gia đình" "ấy vậy mà ba em lại vẫn tiếp tục theo con đường sai trái đó, còn dạy em thành ra như thế này"

"Oh thế này là thế nào ạ? Hiên nhi đã làm sai gì à?"

Ngô Triết Hàm trầm ngâm một lúc rồi nói "Em bây giờ vẫn chưa nhận thức được điều đó nhưng sau này có lẽ em có thể tự hiểu được"

"A. Hiên nhi muốn mang sữa cho chị Ngữ Cách" Tử Hiên mong chờ nhìn Triết Hàm khiến cô lại có chút khó xử.

Nếu bầy giờ mang cho Trương Ngữ Cách thì nàng chắc chắn sẽ không chịu uống nhưng cô làm sao từ chối người kia đây "Hiên à, bây giờ thì không được"

"Oh" Tử Hiên yểu xìu đáp lại, cô dường như hiểu được ẩn ý của Ngô Triết Hàm.

Xoa đầu Từ Tử Hiên, Ngô Triết Hàm nhẹ giọng an ủi "sau này sẽ khác mà"

"Vậy chị có bao giờ yêu thích một ai chưa"

"Đương nhiên là có rồi" cô vui vẻ đưa bàn tay đang đeo nhẫn cưới của mình lên "bọn chị còn cưới nhau nữa kia" nụ cười trên môi cô chợt tắt khi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Triết Hàm lúc này lại chợt nhớ đến chuyện xung đột xãy ra giữa cô và Hứa Giai Kỳ, khiến cô hiện tại không muốn về nhà nữa.

Từ Tử Hiên ngồi bật dậy, gương mặt như đang hóng chuyện xông đến hỏi Ngô Triết Hàm "Vậy chị làm sao mà cưới được người đó"

Bất lực trước Tử Hiên, Ngô Triết Hàm bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện của mình.

---------0000---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro