Chương 7: Chuyện nhà 75 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khí trời lạnh buốt của mùa đông, tuyết không ngừng rơi trắng xóa cả con phố khi về đêm. Ngô Triết Hàm tay cằm cây violin hòa cùng dòng người đang hối hả trở về nhà.

Đằng xa một giọng nữ thanh thói vang lên "Tên kia mau đứng lại"

Giọng nói của cô gái đó vang vọng khắp phố khiến ai ai cũng dừng chân lại mà hướng mắt nhìn về phía nàng. Một nam nhân tay ôm lấy một cái túi xách chạy thục mạng về phía cô, theo sau là ba vị cảnh sát và cô gái kia chính là người dẫn đầu.

Cảnh sát bắt cướp, Ngô Triết Hàm không muốn bận tâm đến nên liền tránh sang một bên để họ thuận tiện rược đuổi nhau.

Tên ôm túi vừa chạy vụt qua cô thì nữ cảnh sát kia cũng chạy đến nhưng lại đâm thẳng vào người cô, khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Hai nam cảnh sát chạy qua hơi ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi cũng chạy đi.

Đợi khi nữ cảnh sát kia rời khỏi người mình Ngô Triết Hàm mới chóng tay đứng dậy. Cô phủi sạch tuyết dính trên người mình rồi khom người nhặt cây violin của mình lên kiểm tra.

Đàn được cô để cẩn thận trong hộp nên không sao hết. Vì đã không ảnh hưởng thì cô cũng không muốn chấp nhất với người kia nên liền muốn rời đi.

"Mắt cô để ở đâu vậy chứ. Ra đường mà mắt để ở nhà à" Hứa Giai Kỳ tức giận nói. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng nhưng lại vì cô mà bị phá hỏng nếu truyền đi thì không những là cấp trên mà ba nàng cũng sẽ khiển trách. Đúng là làm nàng tức chết.

Vừa định đi thì câu nói khó nghe của Hứa Giai Kỳ liền khiến cô quay trở lại "Là cô lao vào người tôi trước, giờ lại mắng tôi sao"

"Tôi là cảnh sát đang bắt cướp, cô là công dân thì phải biết tránh đường chứ"

"Tôi có tránh" Ngô Triết Hàm bình tỉnh nói, cô hiện tại vẫn còn chút nhân nhượng với nàng.

"Cô còn giám biện minh, có tin tôi bắt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ hay không"

"Cô đang không nói lí lẽ đấy" cô cau mày đáp lời.

"Cô nói thêm tiếng nữa cô lập tức trở thành đồng phạm của tên cướp kia"

"Tôi có thể kiện cô vu khống đấy"

Đúng như lời đã nói, Hứa Giai Kỳ nắm tay cô, lấy ra ngay một chiếc còng tay định còng Ngô Triết Hàm nhưng cô cũng kịp thời tránh được. Hành động của cô vừa rồi khiến nàng càng thêm tức giận đưa chân lên đá cô vài cước.

Ngô Triết Hàm một tay đỡ tay còn cầm violin, vừa đỡ đòn vừa gấp rút nói "Cô là đang dụng hình"

Cô cứ vậy mà đỡ sau đó bất ngờ người lách sang một bên. Nàng theo đà mà tấn công tới trước khiên cô có cơ hội mà khống chế nàng từ phía sau.

Tay Ngô Triết Hàm nắm lấy cánh tay Hứa Giai Kỳ khống chế ở sau lưng nàng, tay còn lại vẫn cằm violin nhưng lúc này lại có thêm một nhiệm vụ khác đó là câu xác cổ nàng, khiến đối phương ngã người về phía mình mà không có cơ hôi phản kháng.

Cả hai cơ thể chạm vào nhau, gần đến mức không thể nào gần hơn được nữa. Tim của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ bất ngờ trệt một nhịp trước sự động chạm này.

Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác lạ trước người khác.

Hứa Giai Kỳ chợt nhận thức được đối phương đang ôm trọn lấy mình liền giãy giụa"Mau buông tôi ra"

Thấy nàng phản kháng kịch liệt Ngô Triết Hàm lập tức buông tay.

Gương mặt nàng thoáng đỏ một phần vì ngại ngùng một phần vì tức giận. Nàng đưa tay chỉ thẳng mặt cô, tức giận nói "Tôi sẽ kiện cô tội sàm sở"

"Nè không phải chứ, là do cô trước mà"

"Đúng rồi đó"

"Đúng vậy" người đi đường luôn miệng bênh vực cô. Vốn dĩ họ cũng không định đứng lại xem đánh nhau giữa trời lạnh như vậy đâu nhưng biết phải làm sao đây, hai người kia thật sự quá xinh đẹp rồi, lại thêm trong đó còn một nữ cảnh sát nữa chứ.

"Các người..."

Hứa Giai Kỳ vừa định nói tiếp thì giọng của hai vị cảnh sát vừa chạy đi khi nãy vang lên cắt ngang câu nói của nàng "bọn tôi bắt được tên cướp rồi đừng cãi nữa"

Họ chính là từ xa đã trông thấy Hứa Giai Kỳ toàn thân dính đầy tuyết đứng cãi nhau với người khác không ngớt lời, cả còng tay cũng đã cằm trong tay dựa trên vụ việc va chạm mới nãy thì có thể suy ra là đang xãy ra chuyện gì nên họ liền gấp rút chạy đến.

"Tới thì tốt. Tiểu Cương, Quán Lâm mau giúp mình bắt người này về đồn"

Lại Quán Lâm để Tiểu Cương giữ tên cướp còn bản thân nhanh chóng đi đến giản hòa.

"Ấy ấy cậu cứ bình tĩnh, người thì bắt cũng được rồi sao phải làm khó người ta như vậy"

"Nhưng..."

Không để nàng nói hết câu anh vội cắt lời "thôi cậu đưa tên này về đồn đi, chuyện ở đây để mình lo"

Nói rồi anh dùng lợi thế ngoại hình cao lớn để đẩy nàng về phía tên cướp rồi tiếp tục dỗ ngọt đến khi nàng chịu rời đi mới thôi.

"Cô à thật xin lỗi bạn tôi tính cách hơi nóng nảy, hể công việc không hoàn hảo như ý cậu ấy muốn thì sẽ như vậy. Mong cô thông cảm"

"Anh nói là hơi nóng nảy" khóe môi cô hơi cong lên, mặt tỏ rỏ ý cười "Người ngang ngược như cô ấy là lần đầu tôi thấy đó, nếu cô ấy mà là vợ của tôi thì cũng có ngày tôi sẽ đau tim mà chết" nói rồi cô lạnh nhạt xoay người, bước đi.

'Hứa Giai Kỳ, số hiệu 261003. Cô tốt nhất đừng để tôi gặp mặt nếu không tôi sẽ chơi cô một vố thật thê thảm' nội tâm của Ngô Triết Hàm không ngừng nghĩ ra những chiêu trò chơi khăm Hứa Giai Kỳ nếu có cơ hội gặp lần thứ hai.

Cô là lần đầu tiên nghĩ đến những chuyện trẻ con như vậy, quả thật chỉ có Hứa Giai Kỳ mới làm cho cô có những ý nghĩ bất bình thường như hôm nay.

--------------------------

Ngày hôm sau.

Khi vừa tan sở Hứa Giai Kỳ bị đồng nghiệp lôi kéo đi đến quán rượu một chuyến vì lí do ba người vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rất tốt, còn phần khác chính là muốn để Hứa Giai Kỳ giải khuây vì vừa được ba mình giáo huấn cho một trận sau khi nàng xém chút để tên cướp chạy mất đã vậy còn cãi nhau đến ẩu đả trên đường với người dân.

Hứa Giai Kỳ thật sự không muốn đến mấy nơi đó chút nào, nhưng với sự lôi kéo của hai vị đồng nghiệp là Lại Quán Lâm và Tiểu Cương thì nàng chẳng thể nào cự tuyệt được.

Dù miệng là nói không thích nhưng nàng thật sự là một người ham vui, vừa ngồi trong quán chẳng được bao lâu thì nàng lại khiến cho người khác phải ngạc nhiên.

"Nào nào không say không về" Hứa Giai Kỳ nâng ly rượu lên, sảng khoái nói.

"Được được không say không về nha"

"Uống nào" các vị cảnh sát còn lại cũng nhiệt liệc hưởng ứng.

Khi vừa đưa ly rượu kề lên môi thì Lại Quán Lâm liền thấy ngay thân ảnh nam nhân quen thuộc trong bộ vest đen với mái tóc nguộm hơi ngã vàng cùng gương mặt baby đang đi đến.

Quán Lâm nhanh chóng đứng dậy, cười sáng lạng tựa ánh mặt trời "Chính Quân anh đến rồi à"

Hứa Giai Kỳ bên cạnh cười khinh, thì ra đây chính là lí do mà anh suốt bao năm học đại đều rủ nàng cùng Tiểu Cương đến nới này uống rượu và cả hôm nay cũng do anh đề suất, nàng vì trước đó đều từ chối nên hôm nay mới có dịp biết rõ.

Cùng lúc đó một thân ảnh cao cao phía sau Bạch Chính Quân lại vô tình lọt vào mắt nàng. Không sai vào đâu được, người con gái với mái tóc dài khoát trên người là một chiếc áo len trắng cùng áo khoát đen trước mắt chính là người cùng nàng ẩu đả ngoài phố hôm qua. Nghĩ đến bao nhiêu đó thôi là lửa giận của nàng lại hừng hực bốc lên.

"Ừ anh mới đến. Lâu rồi anh không thấy em đến đây chơi, còn tưởng là em quên anh rồi chứ"

"Làm gì có. Chỉ là dạo này công việc bận quá thôi"

"Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tiểu Lâm nhà em có bận công việc cũng không dám quên anh đâu" Hứa Giai Kỳ kiềm nén cơn tức giận chuyển sang châm chọc Lại Quán Lâm.

"Thật vậy sao" Bạch Chính Quân nhìn anh cười nói.

Vừa nhìn thấy nụ cười của cậu lời phản bác Giai Kỳ liền bị anh nuốt vào trong. Mặt anh lúc này lại thoáng đỏ lên.

Tiểu Cương bên cạnh níu lấy tay áo của nàng thỏ thẻ "Giai Kỳ cậu đang nói cái gì vậy chứ"

Kéo tay áo của mình ra khỏi tay Tiểu Cương nàng nói nhỏ "cậu là bạn kiểu gì vậy, cậu là người cùng cậu ấy đi uống rượu ở đây lâu như vậy mà vẫn không biết cậu ta đã thích người ta à" nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Cương nàng thở dài "giờ cậu nhìn xem ánh mắt của Quán Lâm nhà mình nhìn nam nhân trước mắt đi. Chính là ẩn ý đưa tình đó"

"Ah" giờ thì Tiểu Cương cũng hiểu rồi, nàng đúng là nữ nhân a, để ý từng tiểu tiết, vừa nhìn lần đầu tiên đã biết.

"À để em giới thiệu với anh, đây là đồng nghiệp trong sở cảnh sát của em" Lại Quán Lâm có chút lúng túng giới thiệu từng người, cũng không quên đặc biệt giới thiệu với cậu hai người bạn thân từ thời đại học của mình.

"Chào mọi người tôi tên Bạch Chính Quân là chủ quán rượu này"

"Chính Quân, đây là bạn anh à" Lại Quán Lâm hỏi Bạch Chính Quân, ánh mắt hướng về nữ nhân có phần cao hơn cậu, cô đã đi sau từ lúc cậu vào quán đến giờ.

Cậu hơi nép người sang một bên để mọi người có thể thấy rõ người phía sau "đây là học muội của anh tên là Ngô Triết Hàm, em ấy đang theo học tại học viện âm nhạc ở Anh, vừa về Trung Quốc được mấy ngày thôi. Anh đang dẫn em ấy đi lanh quanh để làm quen với cuộc sống nơi đây"

'Nói gì đi nữa thì cũng là ăn bám gia đình thôi, có gì tốt chứ. Đúng là đồ vô dụng' nội tâm Hứa Giai Kỳ không ngừng cười khinh cô.

"Chính Quân hay anh và Ngô tiểu thư cùng ở lại uống với tụi em vài ly đi" Quán Lâm đưa ra lời mời.

"Anh không làm phiền mọi người chứ"

"Không sao đâu anh, càng đông càng vui mà" tiểu Cương cũng nổ lực giúp đỡ anh em tốt nha.

"Vậy anh sang đây ngồi đi" Lại Quán Lâm nhẹ giọng nói, anh đưa Bạch Chính Quân đến vị trí đối diện vừa đủ cho hai người ngồi rồi cùng cậu ngồi xuống, vì vị trí cũ của anh chỉ đủ cho một người ngồi thôi nên anh đương nhiên vì sắc mà quên bạn rồi.

Và hiển nhiên vị trí bên cạnh Hứa Giai Kỳ chính là để cho Ngô Triết Hàm ngồi.

"Madam chúng ta lại gặp nhau" Ngô Triết Hàm chào hỏi với gương mặt đầy thiện chí.

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ bản thân từ hôm qua đến hôm nay đều gặp xui xỏe như vậy"

"Chuyện dù sao cũng đã qua chúng ta đừng bận tâm về nó quá có được không" cô nâng ly rượu trên bàn lên tỏ ý muốn mời nàng, nhẹ giọng nói.

"Được thôi, tôi cũng là người dễ tính mà" Hứa Giai Kỳ cũng nâng ly rượu lên đáp lại cô.

Cả hai liên tục cô một ly tôi một ly mà không đoái hoài đến ánh mắt ngạc nhiên của Chính Quân, Quán Lâm và Tiểu Cương.

'Đúng là nữ nhân thay đổi nhanh thật, mới hôm qua còn đánh nhau giữa phố hôm nay đã cùng nhau uống rượu vui vẻ như vậy' Lại Quán Lâm và Tiểu Cương là cùng một suy nghĩ.

Bạch Chính Quân thì có vẻ rất ngạc nhiên với thái độ hôm nay của Ngô Triết Hàm, cô trước giờ chưa từng đối với người lạ như vậy, cả anh cũng chưa từng thấy cô bắt chuyện với ai bằng gương mặt vui vẻ đến thế.

Ngô Triết Hàm hôm nay giống như một con người khác vậy, hoàn toàn khác với tản băng vô ưu vô lo hôm qua khiến Hứa Giai Kỳ có chút phòng bị nhưng rồi cũng bị đẩy lui vì sự ân cần của người kia.

Từng cử chỉ hành động của cô đều khiến cho nàng phát sinh cảm giác rất lạ. Nàng dường như đã đỗ gục trước cô rồi.

Dưới sự chiếu cố của Ngô Triết Hàm nàng say đến chẳng biết đường về.

Lại Quán Lâm vì thuận đường nên đưa nàng về, còn Tiểu Cương thì về trước.

Anh cẩn thận dìu nàng ra bắt taxi. Đột ngột một giọng nói phía sau vang lên.

"Hay anh để tôi đưa chị ấy về"

Xoay người lại phía sau thì anh mới biết đó là Ngô Triết Hàm "Không cần đâu anh đưa cậu ấy về được"

"Chuyện là vầy, sư huynh và tôi sẽ về cùng nhau nhưng tôi thấy chúng tôi là một nam một nữ có vẻ không tiện cho lắm, anh đưa anh ấy về được không, đổi lại tôi sẽ mang Hứa Giai Kỳ về giúp anh"

"Anh sẽ đi cùng anh Chính Quân à" Lại Quán Lâm sốt sắn nói.

Coi như kế hoạch của cô đã thành công được một nữa, Ngô Triết Hàm hài lòng nghĩ. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Quán Lâm nhìn Bạch Chính Quân thì cô đã biết anh là có tư tình với cậu rồi, xem ra ông trời cũng đang giúp cô.

"Anh thấy thế nào"

"Dù sao hai người cũng cùng là nữ nhân anh nghĩ sẽ tiện hơn nên cứ theo lời em nói đi" Quán Lâm không chút do dự nói.

Giao người cho Ngô Triết Hàm xong xuôi thì Lại Quán Lâm liền chạy đến chỗ của Bạch Chính Quân ngỏ ý đưa cậu về. Bạch Chính Quân khó hiểu nhìn về phía cô nhưng cô lúc này đã đi mất. Cậu khẻ thở dài, thật không hiểu học muội của mình là đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cậu gọi cho Ngô Triết Hàm vài lần nhưng cô không bắt máy khiến cậu có chút lo lắng cho Hứa Giai Kỳ nhưng nội tâm cậu luôn mặc định Ngô Triết Hàm là người tốt, tuyệt đối sẽ không hại Giai Kỳ, nghĩ vậy nên cậu cũng nhanh chóng ra về cùng Lại Quán Lâm.

"Là do bạn của chị không có tiền đồ, không phải do tôi nha" Ngô Triết Hàm đứng bên cạnh giường nhìn ngấm Hứa Giai Kỳ đang say ngủ rồi khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro