Chương 8: Chuyện nhà 75 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Triết Hàm trước giờ thật sự rất chán ghét loại người đanh đá, hôm qua lại gặp phải Hứa Giai Kỳ thì đối với cô chính là một cú sốc văn hóa rất lớn và cũng vì những việc nàng gây ra mà để cho cô ôm hận trong lòng, quyết tâm nếu có cơ hội gặp lại lần nữa nhất định sẽ dạy dỗ nàng nhưng cô thật không ngờ cơ hội đó lại đến nhanh như vậy.

Ngay từ phút ban đầu nhìn thấy nàng trong quán rượu cô đã âm thầm lập ra kế hoạch. Bước đầu cũng là bước quan trọng nhất, tạo lòng tin và đã thành công. Bước hai tìm điểm yếu rồi đánh nhanh sau đó thì thắng nhanh. Giờ chỉ còn việc chơi nàng một vố thật đau là được.

Cô sau khi mang nàng đi đến một khách sạn gần đó thì liền đặt một phòng. Bà chủ khách sạn đưa chìa khóa phòng cho Ngô Triết Hàm rồi ngùi thêm cả một túi thuốc nhỏ vào tay cô với gương mặt cùng giọng nói mang đầy tà ý "thấy hai cô xinh đẹp tôi mới tặng cho đấy nhé"

Thuốc kích dục! Trên bao bì ghi ba chữ thật to. Hai nữ nhân một say, một tĩnh đi vào khách sạn thì có gì sai chứ, bà ấy không suy nghĩ trong sáng hơn được à. Ngô Triết Hàm cười trừ rồi bế nàng đi vào thang máy.

Đặt Hứa Giai Kỳ trên giường Ngô Triết Hàm lại cười gian xảo nhìn túi thuốc trong tay.

Nàng dù sao cũng đang say, đêm lại dài như vậy liệu có nên chơi với nàng ta một lúc không, cô thầm nghĩ.

Nghĩ là làm cô lậy tức rót một ly nước bỏ thuốc vào rồi cho nàng uống, sau 15 phút thì thuốc bắt đầu tác dụng thật.

Lần này chắc chắn là cô đã chơi lớn, giờ có nhận ra cũng đã muộn màng. Nàng hiện tại như bị yêu nghiệt phường nào nhập vậy, liên tục uốn người, không cần mặt mũi mà buông mấy lời câu dẫn người trước mặt cô "Triết Hàm mau lại đây đi, người ta nóng quá nè"

"Chị nóng đến mức độ nào vậy" Ngô Triết Hàm ngồi lên giường, giọng nói mang mười phần là trêu ghẹo, cô đưa tay khẽ lướt nhẹ lên gương mặt đang nóng rang của nàng.

Bắt lấy ngón tay mảnh khảnh của đối phương, lưng rời khỏi giường, nàng nghiên người ngồi thẳng lên đùi của cô, nũng nịu "người ta thật sự rất khó chịu"

"Thật sự là vậy sao" cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Hứa Giai Kỳ sau đó di chuyển đến môi nàng khẽ miết nhẹ lên đó nhưng lại chẳng nghĩ đến việc nàng đột ngột ngậm lấy ngón tay hư hỏng kia của mình "Chị làm gì vậy!" cô vì bất ngờ mà thốt lên.

Đầu lưỡi của Hứa Giai Kỳ không ngừng liếm lấy ngón tay cô khiến cô phải rợn người mấy lần, gương mặt cô giờ đã đỏ chót.

Rút ngón tay Ngô Triết Hàm ra khỏi miệng, nàng ngã người về phía trước hôn nhẹ cánh môi của cô "Hàm Hàm người ta rất khó chịu"

"Là chị nói đấy" nói rồi cô cười nham hiểm.

Vốn dĩ hôm nay cô chỉ định trêu nàng chút thôi, chỉ muốn sáng mai nàng thức dậy nghĩ là mình vừa "ngủ" với cô sẽ hoảng sợ, rồi ngày ngày cô sẽ đem chuyện này ra đe dọa nàng, xem như là dạy dỗ vậy mà cô lúc này lại không kìm chế được tên sắc lang trong người mình.

Cô hôm nay cũng uống chẳng ít hơn Hứa Giai Kỳ nhưng lý trí thì cô vẫn có thể điều khiển được. Không phải vì gương mặt xinh đẹp và giọng nói gợi tình của nữ nhân trước mắt thì cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ thật sự "ngủ" với nàng.

Đêm nay Ngô Triết Hàm thật sự đã chơi lớn rồi.

-------------------------------

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh táo lại thì Ngô Triết Hàm lập tức bấn loạn, đầu óc rối tung cả lên. Giờ thì cô nhận ra bản thân đã làm chuyện động trời gì rồi.

"Không xong rồi mình đã làm gì vậy chứ. Đây chẳng phải là cưỡng bức sao, mình vừa cưỡng bức cảnh sát" Ngô Triết Hàm vò đầu bức tóc nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh. Chợt hình ảnh một vệt gì đó màu đỏ thẩm trên ga giường rơi vào trong mắt cô "đây là lần đầu của chị ấy"

Chuyện lớn, chuyện lớn. Lần này không chừng cả mạng sống cũng bị Hứa Giai Kỳ lấy mất. "Ba à mẹ à là con bất hiếu. Lần này con không xong rồi"

Một suy nghĩ hèn nhát là bỏ trốn lướt qua khiến con người đang đau khổ than trời trách đất bừng tĩnh, vội vàng thu gôm quần áo rồi chạy đi.

Sau khi đã thanh toán tiền khách sạn thì Ngô Triết Hàm liền biến mất dạng.

Một lúc sau khi Ngô Triết Hàm rời đi thì Hứa Giai Kỳ cũng thức dậy. Dù đêm qua nàng không tỉnh táo nhưng nàng thật sự vẫn nhớ rõ bản thân đã trãi qua chuyện gì.

Sửa soạn một chút thì Hứa Giai Kỳ mệt mỏi đi ra khỏi khách sạn. Ít nhất là họ Ngô kia vẫn biết được phải trả tiền khách sạn chứ không nàng chắc chắn sẽ mang cô đi bỏ tù ngay.

Nhưng trả tiền khách sạn là chuyện cô đương nhiên phải làm, dù gì chuyện đêm qua vẫn là nàng không tự nguyện nên chỉ trả tiền khách sạn thôi cũng không làm cho lửa giận trong Hứa Giai Kỳ giảm đi, nàng tức giận không phải vì cô đã làm "chuyện đó" khi nàng đang say mà là vì cô là một kẻ vô trách nhiệm. Nàng chắc chắn sẽ bắt cô nhận phần trách nhiệm của mình, cùng lắm thì nàng vẫn muốn nhận từ cô một lời xin lỗi. Nếu tình huống này xãy ra mà đối phương không phải Ngô Triết Hàm thì người kia chỉ có một con đường là đi tù, vì nàng đã sớm động lòng với cô nên sẽ không làm vậy, dù chỉ mới gặp nhau được hai lần nhưng nàng hiểu rõ cảm giác của mình.

------------------

Mệt mỏi nằm xuống giường, Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp nhấm mắt lại thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng cùng giọng nói có phần nghiêm trọng của ba nàng khi gọi ra để nói chuyện.

Qua 30 phút nói chuyện cùng cha mẹ nàng thì sở cảnh sát đã có ngay một nhiệm vụ bí mật đó là truy tìm tung tích của Ngô Triết Hàm. Ông Hứa chính là đã biết chuyện vừa xảy ra với nàng qua miệng của một vị đồng nghiệp ẩn danh mà tối qua vô tình nhìn thấy và sau khi trò chuyện thì ông lại tức giận trước hành động của họ Ngô kia cùng với đó là cách xử lí của Hứa Giai Kỳ đó là im lặng mà trở về.

Tuy Ngô Triết Hàm là nữ nhân nhưng đã dám làm thì phải dám chịu, tên vô lại đó ông nhất định phải bắt lại cho bằng được, nếu không uy danh của cục trưởng Hứa còn đâu.

Trong suốt ba ngày tiếp theo sở cảnh sát dưới quyền của ông Hứa đều như điên lên mà truy tìm tung tích Ngô Triết Hàm nhưng lại phải thực hiện trong im lặng vì việc truy tìm này được lấy danh là nhiệm vụ mật.

Tìm ráo riết là vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì, cho đến khi ông Hứa trực tiếp làm việc. Ông thâm dò và biết được Bạch Chính Quân chính là người đi cùng Ngô Triết Hàm đêm đó nên ông liền đến tìm cậu.

Tuy nhiên, khi gặp mặt ông Hứa lại không chịu nói lí do tại sao muốn tìm Triết Hàm vì vậy Bạch Chính Quân cũng nhất quyết không nói cách liên lạc và địa chỉ nhà cho ông.

Để Lại Quán Lâm ra quân chính là phương án tốt nhất mà ông Hứa đã chuẩn bị. Anh lúc này cũng biết được chuyện là như thế nào, biết được tội lỗi mình đã gây ra nên cũng đỗ hết công sức tìm người kia. Lại Quán Lâm không tiếc lời thuật lại chuyện vừa qua cho cậu nghe.

Chân mày của Bạch Chính Quân sau khi nghe xong câu chuyện liền nhíu chặc lại, nhìn lại hai người bằng cặp mắt khó tin. Cậu quen biết cô đến nay cũng đã gần 4 năm, con người cô ra sao cậu ít nhiều cũng biết chút ít, chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến con người trầm lặng kia lại làm chuyện động trời như vậy, lấy đi thứ quý giá nhất của con gái nhà người ta đã vậy còn không dám chịu trách nhiệm mà bỏ trốn.

Cậu có phần tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Triết Hàm. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cậu đã chửi như tát nước vào người kia.

Để Bạch Chính Quân mắng chửi hả giận thì người bên kia lúc này mới cất giọng nói "Nếu sư huynh đã biết chuyện thì chắc bác Hứa đang ở chỗ anh. Anh có thể nhắn với bác ấy về nhà giúp em được không. Em đang ở nhà bác ấy"

"Đang ở nhà cục trưởng Hứa sao!?" Bạch Chính Đăng có phần ngạc nhiên nhìn hai người còn lại. Bọn họ chính là không nghĩ ra Ngô Triết Hàm lại đang ở nhà Hứa Giai Kỳ.

Xác định được họ Ngô kia cuối cùng cũng biết tự giác, xem như không quá tệ bạc, ông Hứa cùng Lại Quán Lâm nhanh chống trở về.

Vừa bước chân ra khỏi xe ông Hứa sốt sắn đi thẳng vào bên trong, không náng lại đợi Lại Quán Lâm lấy một giây. Đi vào phòng khách ông đã thấy ngay năm người đang yên ổn ngồi nhìn nhau, thấy ông Hứa bước vào thì bốn người đang ngồi trên sofa cùng Hứa Giai Kỳ đang đứng lập tức hướng mắt về phía ông. Ba người lạ mặt kia khẽ cúi chào ông như một phép lịch sự cần có, cả ba người xa lạ kia đều toát lên sự trầm lặng và khá khuông khổ, giờ thì ông cũng hiểu vì sao cả phòng khách đều rơi vào trầm mặc dù có con người ưa náo nhiệt như Hứa Giai Kỳ ở đây.

"Mọi người... mời ngồi, mời ngồi" khung cảnh quá mức yên lặng khiến cho ông Hứa có chút không thích nghi, lời nói cũng không lưu lót.

Ngô Triết Hàm đứng dậy chủ động nhường chỗ cho trưởng bối rồi đi đến đứng cạnh thân sinh, đối diện Hứa Giai Kỳ. Lại Quán Lâm từ ngoài đi vào thì đi sang đứng cạnh nàng.

Ngô Triết Hàm bình thường đã toát ra sự lạnh lùng rồi nên cô có làm mặt lạnh cũng không cần để ý đến, người đặc biệt khác thường hôm nay dưới góc nhìn của người ngoài chính là Hứa Giai Kỳ, gương mặt nàng lúc này không một tí cảm xúc, đôi mắt hững hờ không cho Ngô Triết Hàm lấy một cái liếc mắt.

"Hôm nay chúng tôi đến đây là để thay mặt cho con gái tôi xin lỗi Hứa tiểu thư cũng như anh chị, mong anh chị có thể tha lỗi cho đứa trẻ nhà tôi" giọng ông Ngô có phần nghiêm nghị, lấy một hộp quà được gói kĩ càng đặt lên bàn "Chúng tôi có mang chút quà biếu anh chị"

"Tôi thật sự chỉ cần một lời giải thích từ cô Ngô đây chứ không cần món quà này. Tôi thật muốn biết tiểu Kỳ nhà tôi có điểm gì không tốt mà khiến cho Ngô tiểu thư phải bỏ của chạy lấy người" Tính ông Hứa vốn rất thẳn thắn nên nói chuyện luôn là đi trực tiếp vào vấn đề.

Ngô Triết Hàm nghe vậy liền lên tiếng "Cháu hôm đó là do thiếu suy nghĩ mới làm hại đến Hứa tiểu thư lại còn bỏ đi. Hôm nay cháu đến đây trước là để xin lỗi sau là để xin nhận phần trách nhiệm của mình" "cháu muốn lấy Hứa Giai Kỳ. Còn hộp quà kia là quà tạ lỗi và cũng là quà ra mắt của cháu"

Ngoài người nhà Ngô gia đã biết từ trước thì phát ngôn vừa rồi của Ngô Triết Hàm chính là tạo nên một cú sốc rất lớn đối với bốn người còn lại, khiến họ á khẩu không bật được thành lời.

Đó cũng là cảm xúc lúc ông bà Ngô lần đầu nghe từ miệng Triết Hàm là muốn hỏi cưới con gái nhà người ta, lúc đầu ông bà còn chút do dự vì cô năm nay chỉ mới 20 tuổi, cưới lúc này chỉ sợ không ổn về sau nhưng khi nghe được lí do thì ông bà Ngô liền soạn sửa để đi đến đây. Ông bà vốn đã lường trước được việc sau này sẽ có con dâu nhưng không ngơ lí do lại là cô cưỡng gian mà có được.

"Đúng vậy đó anh Hứa nếu anh không chê Ngũ Chiết nhà tôi là con gái thì mọi vấn đề khác chúng tôi xin lo. Khả năng kinh tế và trình độ học vấn con bé đều có. Anh nói một tiếng chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho hôn lễ" bà Ngô cũng giúp con mình bồi thêm một câu.

"Chuyện này... tiểu Kỳ con thấy sao" ông Hứa nghiêng đầu hỏi ý kiến từ Hứa Giai Kỳ, chuyện cưới hỏi dù sao cũng là chuyện quan trọng nên ông muốn để nàng từ quyết định.

"Ngô tiểu thư chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc không" Hứa Giai Kỳ lạnh nhạt nói, ánh mắt có chút tránh né Ngô Triết Hàm.

"Đương nhiên"

Cả hai sau khi có được chấp thuận từ trưởng bối thì cùng nhau ra sau vườn hoa nhà nàng.

"Chúng ta dù sao cũng đều là nữ nhân cô không cần thiết phải vậy đâu. Lời xin lỗi tôi cũng nghe được rồi" nàng từ tốn mở lời, đôi mắt đặt về phía những bông hoa nhỏ ở trong chậu đặt sau vườn.

"Có thể sẽ mang thai"

"Cô nói gì chứ" nàng nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

"Tôi không phải con người... có thai chắc chắn là chuyện có thể. Tôi không nói dối đâu"

"Tôi không phải con nít lên ba đâu" "Mà nếu thật sự có thai thì cũng đã sau chứ, tôi tự đi phá được"

Ngô Triết Hàm níu lấy tay nàng.

"Tôi không phải là người vô trách nhiệm, chị nỡ bỏ nhưng tôi không nỡ. Vì vậy chị hãy lấy tôi đi được không."

Cảm giác xao động kia một lần nữa trở lại khiến Hứa Giai Kỳ có chút ngại ngùng, gương mặt lại thêm phần ửng đỏ. Nội tâm nàng không ngừng thúc dục bản thân chấp thuận nhưng về lí thì nữ nhân với nữ nhân có cần thiết phải chịu trách nhiệm không, nàng cũng không phải người cổ hữu đến vậy. Có thai, nàng vốn dĩ là không tin. Rốt cuộc là phải chọn sao đây.

"Nếu chị lấy tôi, tôi bảo đảm sẽ không để chị đói dù chỉ một ngày, sau này chị cũng không cần thiết đi làm. Tôi sẽ hảo hảo bồi dưỡng cho chị, chăm sóc chị và con chúng ta sau này."

Hứa Giai Kỳ dù sao vẫn là rất xinh đẹp, nhất là trong thời buổi thiếu nữ thừa nam như hiện nay chắc chắn nam nhân muốn cưới nàng xếp hàng dài, đã vậy rồi thì có nên làm giá tí không.

"Chuyện này tôi phải suy nghĩ cho kĩ a, tôi dù gì cũng là một đại mỹ nữ cơ mà" nàng ngạo kiều hất hất mái tóc ngắn.

"Tôi cũng là một đại mỹ nữ, lấy tôi cũng không thiệt a" Ngô Triết Hàm cũng học theo nàng mà hất đuôi tóc, miệng thì tự luyến.

"Cô muốn làm lão công của tôi lại đi tranh danh xưng đại mỹ nữ với tôi như vậy à"

"Được, nhường hết cho chị. Vậy giờ chị là lão bà của tôi" không để nàng biểu tình, cô lập tức kéo người kia đi vào trong "Mau vào trong gọi ba mẹ tôi một tiếng ba mẹ chồng"

"Ế! Tôi!" phản kháng của nàng điều vô dụng với người kia rồi. Chưa được bao lâu thì nàng đã bị cô mang vào phòng khách rồi, sau đó bị cô gắn mác con dâu Ngô gia với cha mẹ hai bên cùng Lại Quán Lâm.

-----------------------------------------

Hôn lễ được tiến hành ngay sau đó vài tháng. Đây tuy là hôn lễ của hai nữ nhân nhưng lại tổ chức rất long trọng, khách mời cũng không ít. Có khá nhiều lời đàm tiếu xung quanh lễ cưới này nhưng cũng chẳng ai dám lớn tiếng chê cười vì bởi lẽ cả hai tân nương đều xuất thân từ gia đình quyền thế. Một bên là con gái của cục trưởng có tiếng trong giới cảnh sát, một bên là chủ một gia tộc giàu nức tiếng, sở hửu hàng chục công ty lớn nhỏ trên khắp cả nước và nước ngoài.

Mọi chuyện cũng vì đó mà bị che lấp theo thời gian đến vài năm sau thì chẳng ai còn để ý đến nó nữa.

Trãi qua nhiều năm chung sống với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cả hai cũng đã có tình cảm không ít. Hiện tại họ thật không có chỗ nào giống một cặp đôi hoàn cảnh cả. Có cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương, có sự quan tâm lẫn chăm sóc và có cả dục vọng.

Ngô Triết Hàm sau khi kết hôn chưa được bao lâu thì thôi học tại trường đại học âm nhạc ở Anh để đăng kí vào trường kinh tế, lí do chính là cô muốn chu toàn cuộc sống của hai người trong tương lai và nếu cô vẫn theo đuổi ước mơ nghệ sĩ của mình thì thật chẳng bảo đảm được gì. Hứa Giai Kỳ mặc dù đã hết lời cang ngăn nhưng con người cứng đầu kia vẫn không chịu từ bỏ ý định.

4 năm sau thì Hứa Giai Kỳ được tin bản thân có thai lần thứ hai nhưng nàng vẫn quyết định muốn bỏ nó như lần trước vì hiện tại nàng vừa lên chức cục trưởng, nếu nàng thật sự giữ đứa bé thì liền không giữ được chức vụ kia.

Vụ việc Hứa Giai Kỳ muốn phá thai lại để cho Ngô Triết Hàm biết và rồi hai người lại có một trận cãi nhau liên miên.

Lần trước là do mới cưới, nàng nói là còn muốn phấn đấu sự nghiệp, chưa sẵn sàng làm mẹ. Dù cô có nói thế nào cũng không nghe, cô nhịn nàng để nàng bỏ tiểu hài tử. Lần này lại muốn bỏ, không thể được.

Hai con người cứng đầu cãi nhau mà chẳng ai chịu nhường ai tiếng nào, cuộc chiến càng lúc lại càng lớn. Cho đến cuối cùng Ngô Triết Hàm vẫn là tức giận mà rời khỏi nhà.

Cô một mình ôm lửa giận mà trở về Ngô gia nhưng đến trước cổng thì lại gặp một nhân viên chuyển phát đứng như đang trong ngóng ai.

Người kia đứng lấp ló trước cổng chính là đang chờ đợi cô. Anh ta đưa cô một sắp tài liệu gồm giấy tờ nhà đất, tài khoảng ngân hàng cùng một số tài sản khác và một bức thư nhỏ được bà Từ cẩn thận viết tay. Người đó được dặn dò là phải trao tận tay Ngô Triết Hàm.

Trong thư bà nhờ cô giúp mình chăm sóc cho Từ Tử Hiên và bảo cô đừng báo cho ông bà Ngô biết vì sợ họ sẽ làm khó cô bởi Ngô gia từ lâu đã không cho phép bất cứ một ai trong gia tộc giúp đỡ hay có mối liên hệ nào với gia đình của Từ Tử Hiên.

Ngay sau khi đọc bức thư cô không nói không rằng với ai câu nào mà đi đến biệt thự Từ gia theo địa chỉ như trên lá thư bà Từ đưa.

-------------------------------------------

Cả căn biệt thự vừa nhìn từ bên ngoài đã có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến đáng sợ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cô có chút gợn người. Ngô Triết Hàm thật sự đã rất nhẫn nại mà nhấn chuông suốt 15 phút, kết quả vẫn là cô phải dùng chìa khóa phụ mà bà Từ gửi kèm.

Đẩy cửa lớn của căn biệt thự ra, Ngô Triết Hàm thận trọng đi vào trong. Thoáng trong không khí cô có thể cảm nhận được một mùi tanh của máu, khẳng định là máu người khiến sự đề phòng trong cô càng cao.

Lịt bịt lịt bịt ~

Tiếng chân trần chạy trên mặt sàn đang từ trên lầu ba vang vọng xuống một cách vội vã nhưng khi xuống đến lầu hai thì dừng lại làm cho Ngô Triết Hàm vừa bất an lại vừa tò mò về người kia.

Từ Tử Hiên đứng lặng người mà cau mày. Cô vừa nãy chính là đã nghe tiếng chuông cổng nhưng lại cố ý mặc kệ như mọi khi vẫn làm, vả lại cô hôm nay là có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, cô phải đợi Trương Ngữ Cách trở về. Từ tối hôm qua sau khi mang người đàn ông đáng chết kia đi thì nàng không trở về. Từ Tử Hiên vừa muốn ra ngoài đi tìm Trương Ngữ Cách lại vừa sợ cảm giác phải rời khỏi nơi bản thân cho là an toàn.

Lúc Ngô Triết Hàm bước vào trong Từ Tử Hiên ý thức được nên lập tức chạy xuống vì mong người kia là Trương Ngữ Cách nhưng đi đến lầu hai linh cảm cho cô biết người kia là một người lạ mặt khiến bước chân của Tử Hiên chùng lại.

Đôi môi đỏ mọng miếm chặt lấy nhau còn nước mắt trên khóe mi thì lại không ngừng rơi xuống. Ngồi ở góc tường mà khóc. Cô khóc không phải vì có người lạ vào nhà mà là vì Trương Ngữ Cách không quay về.

"Tại sao khóc" Ngô Triết Hàm nhanh chống đi đến chỗ con người to xác đang rơi lệ kia rồi ngồi xỏm xuống đối diện, ôn nhu hỏi.

"Không phải Ngữ Cách" Tử Hiên nức nỡ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro