Chương 9: Tôi đã có thể cho chị chết một trăm lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên dù trong thân hình là một người trưởng thành nhưng Ngô Triết Hàm lại có cảm giác bản chất bên trong con người này vẫn là một đứa trẻ, nắm bắt được điều đó cô đã nhanh chóng thành công trong việc làm quen với Từ Tử Hiên.

Ngô Triết Hàm tuy lạnh lùng nhưng xét ở góc độ khác thì vẫn là người ôn nhu và đặc biệt thích trẻ con nên đối với cô việc chăm sóc người như Từ Tử Hiên thì thật không thành vấn đề.

Đi vòng quanh ngôi nhà một lúc thì Triết Hàm cùng Tử Hiên lại đi lên tầng ba, nơi được người kia giới thiệu là có phòng của mình.

Vừa đi đến hành lang thì hai đầu chân mày của Ngô Triết Hàm liền chau lại. Trên đất một vệt máu dài từ bên ngoài kéo đến cửa sổ trong phòng và tại đây lại có thêm một vũng máu lớn đã khô. Đây chắc chắn là nơi tỏa ra mùi máu mà lúc nãy cô ngửi được, việc làm quen với Từ Tử Hiên dường như đã khiến cô quên đi việc truy tìm nguồn góc của mùi máu tanh kia.

Đôi chân Triết Hàm không tự chủ được mà khẽ rung nhưng lại không chút chùng bước mà đi nhanh đến bên cửa sổ đang mở toan đối diện cửa ra vào.

Bên dưới khung cửa sổ, bải cỏ xanh đã bị nguộm đỏ một khoảng, có lẻ là do cái xác kia đã bị vứt từ lầu ba xuống khiến máu văng tung tóe. Sau đó thì lại bị lôi đi vào rừng bằng cửa sau tạo thành một vệt máu kéo dài.

Xoay người đối diện Từ Tử Hiên, cô nghiêm giọng hỏi "máu của ai!"

"Em... không biết. Nhưng người đó là đáng chết" Tử Hiên đáp trả cô bằng ngữ điệu thảng nhiên, như bản thân vừa làm chuyện nên làm.

Ngô Triết Hàm lắc đầu ngán ngẩm. Đúng như ông Ngô đã nói, phụ thân của Từ Tử Hiên đã mang người này dạy thành kiểu trời đất bất dung rồi.

Giờ thì cô còn biết làm gì ngoài giải quyết hậu quả đây chứ. Nói thế nào đây cũng là lời phó thác của bà Từ, cô không cách nào rũ bỏ được.

Xem xét cái xác bị xé nát đến không nhìn ra được hình người trong rừng một chút thì Ngô Triết Hàm quyết định chôn nó đi. Từ Tử Hiên cái tên này chỉ biết giết người rồi vứt bừa như vậy thì bị phát hiện chắc chắn là điều có thể.

Dọn dẹp hết mấy thứ lộn xộn trước mắt kia thì Ngô Triết Hàm lại đi kiểm tra từng phòng để chắc rằng bản thân không bỏ sót thứ gì, tuy ở đây không còn gì đáng nói nhưng cô lại phát hiện ngôi nhà này không phải chỉ còn mỗi Từ Tử Hiên mà là còn một người nữa. Nhìn chung cô có thể đoán được kia là một nữ nhân không quá 30 tuổi. Đây có lẽ là người vừa rồi Tử Hiên gọi tên và người này chắc chắn vừa rời đi không lâu.

"Ngũ Chiết ~" níu lấy vạt áo cô, Từ Tử Hiên thỏ thẻ cất tiếng "Chị tìm Ngữ Cách về đây cho em đi được không. Chị ấy đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về"

"Ngữ Cách?" hình như cái tên này cô đã nhìn thấy qua, có lẽ nào là ở trong sắp tài liệu bà Từ giao lại cho cô.

"Chị tìm Ngữ Cách về giúp em nhé"

"Đương nhiên là được" nhìn vào đôi mắt đầy đợi mong của người kia Ngô Triết Hàm thật không nỡ từ chối, trong tức khắc liền đồng ý.

Ngô Triết Hàm theo lời đã hứa mà lặng lẽ tìm tung tích của người tên Trương Ngữ Cách kia, chưa đầy hai ngày nàng đã bị cô tìm ra.

---------------------------------------

Kể cho Từ Tử Hiên nghe việc mình làm sao cưới được Hứa Giai Kỳ thì chẳng hiểu vì sao cô lại rơi vào trầm mặc, tâm lại suy nghĩ về mấy chuyện lan man đó.

"Ngũ Chiết ~"

Âm thanh non nớt của người đối diện đột nhột vang lên mang Ngô Triết Hàm trở về thực tại.

"Trễ rồi em ngủ đi" Ngô Triết Hàm nhẹ giọng nói.

"Được ~"

Vừa xoay người đi thì Ngô Triết Hàm nhớ ra vài điều liền trở lại "mai chị sẽ ra ngoài có khả năng đến tối mới về. Em cùng Trương tiểu thư tốt nhất vẫn là không nên gặp mặt nhau trong thời gian này. Đồ ăn thì chị sẽ chuẩn bị sẵn cho em và Trương tiểu thư mỗi người một phần. Khi nào đói thì cô ấy sẽ tự xuống lấy nên em không cần thiết phải mang lên"

"Oh! Em biết rồi" Tử Hiên nhìn cô rồi gật đầu như đã rõ.

Nói rồi Ngô Triết Hàm rời khỏi và đi vào một phòng khách còn trống mà nghỉ ngơi.

Đang nằm trên giường suy nghĩ về cô vợ bướng bỉnh của mình thì điện thoại cô lại vang lên một hồi thông báo.

'Đang ở đâu? Mau trở về'

Tin nhắn từ Hứa Giai Kỳ, ngữ khí rõ ràng là ra lệnh khiến cho Ngô Triết Hàm không hài lòng mà cau mày. Bên dưới dòng tin nhắn còn có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Hứa Giai Kỳ mà cô cố tình không bắt máy.

Ngô Triết Hàm khẽ thở dài, đặt điện thoại lên tủ đầu giường "Kỳ à, chị đang xem tôi là cấp dưới của chị à" cô là lão công của nàng, có thể dùng giọng điệu như vậy mà gọi trở về sao.

---------------------------------------

Trời vừa hừng sáng thì Ngô Triết Hàm đã rời khỏi biệt thự đi đến nhà hàng cô cùng Trương Ngữ Cách ăn hôm qua lấy xe, sau đó thì đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Khi Ngô Triết Hàm vừa nhấc chân đi khỏi thì Từ Tử Hiên đã mở mắt ra. Lén lén lút lút đi đến phòng Trương Ngữ Cách.

Đứng cạnh giường của nàng Tử Hiên dương đôi mắt nhìn gương mặt đang say giấc kia, khóe môi cô nhẹ khơi lên, cười hài lòng.

Căn phòng bị Trương Ngữ Cách làm rối tung hôm qua cũng đã được Ngô Triết Hàm dọn dẹp trong âm thầm. Những món đồ bị vỡ có vẻ cô cũng chưa kịp thay cái mới trong một đêm nên chỉ có thể để căn phòng trống trải lại có chút thiếu thốn như vậy.

Từ Tử Hiên nãy giờ vẫn cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm người đang ngủ. Con người này sao có thể thu hút như vậy chứ, cô thật không kiềm lòng được rồi. Cô cố gắng khom người đến sát bên Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng nhất có thể, cả thở cô cũng không dám, đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn Từ Tử Hiên vội đứng thẳng dậy mà thở gấp.

Môi của nàng thật mềm thật mềm a.

Chân mày của Trương Ngữ Cách khẽ động nhưng có vẻ việc gây rối tối qua đã lấy đi quá nhiều sức lực của nàng, khiến người kia có muốn thức cũng mở mắt không nổi.

Nàng thì cứ như vậy mà an ổn ngủ tiếp nhưng Từ Tử Hiên thì lại không xong rồi. Gương mặt cô càng lúc càng đỏ, cả lỗ tai cũng đỏ lên. Hơi thở cô có phần gấp rút, không thông.

Vì sợ bản thân lại kích động làm phiền đến Trương Ngữ Cách đang ngủ, Từ Tử Hiên lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài điều hòa hơi thở.

Đến gần 10 giờ sáng thì Trương Ngữ Cách mới chịu đặt chân xuống giường mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó thì theo thói quen mà xuống tầng trệt rồi đi thẳng vào bếp.

"Ngữ Cách chị thức rồi à" Từ Tử Hiên đi phía sau cất tiếng. Cô chính là vừa nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ phòng Trương Ngữ Cách thì biết nàng đã thức nên đã âm thầm đi theo sau lưng nàng.

Trương Ngữ Cách giật mình vội xoay người phía thanh âm phát ra. Gương mặt nàng bắt đầu toát lên vẻ kinh sợ khi nhận ra người phía sau là Từ Tử Hiên.

"Từ Tử Hiên! Cô muốn gì, đừng đến đây" vừa nói Trương Ngữ Cách vừa lui nhanh về sau. Nàng vội vã đưa mắt tìm kiếm thứ có khả năng giúp nàng tự vệ nhưng tình huống lại chẳng như nàng dự định, dao và một số vật có thể gây sát thương cao đều sớm đã bị Ngô Triết Hàm triệt để mang đi cất, cô là vì sợ Từ Tử Hiên sẽ nhất thời làm bậy với nàng nên khi cô cần thì mới mang ra sử dụng, nhưng cũng không phải là không có, Ngô Triết Hàm đã chừa lại hai con dao ăn nhỏ để hai người có thể cắt đồ ăn, chỉ có điều nó đặt ở trên bàn phía đối diện và khá xa nàng.

"Tôi xin cô đừng đến đây" trên trán Trương Ngữ Cách lúc này đã lắm tấm mồ hôi, nàng hoãng sợ thét lên khiến người đang đến gần có trong phút chốc chùng bước.

"Ngữ Cách đừng sợ, Hiên nhi sẽ không làm hại chị" Từ Tử Hiên lúng túng quơ quơ tay "Em... em chỉ muốn nói với chị là đồ ăn Ngũ Chiết đã làm sẵn đang để trên bàn"

"Không cần, tôi muốn ra ngoài mua"

Đôi tay Từ Tử Hiên níu chặt lấy vạt áo của mình như cố bình tĩnh ngăn nước từ đôi mắt đang đỏ lên "Không được"

Cảm nhận được người kia là đang cố nhẫn nhịn điều gì nên suy cho cùng Trương Ngữ Cách vẫn là không nên chọc giận người này, nếu không nàng thật chẳng biết người tiếp theo chết dưới tay cô có phải là nàng hay không. Suy nghĩ thấu đáo một chút thì nàng quyết định dùng phương pháp lấy lòng để đối phó với cô, không chừng làm vậy cô sẽ nghe lời nàng mà trả lại tự do cho nàng.

Hai phần thức ăn, có lẽ là Từ Tử Hiên vẫn chưa ăn.

"Cô cũng ngồi xuống ăn đi"

"Hở" cô ngơ ngác nhìn nàng.

"Không định ăn à" nàng đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn cô.

"Oh vâng" Tử Hiên cười tươi đáp lại, nụ cười mang một chút ngây ngô lại kèm theo một chút si ngốc.

Trên bàn ăn hai người chẳng ai nói với ai câu nào, căn biệt thự vẫn như cũ mà chiềm dần vào tĩnh lặng.

Đặt mẫu bánh mì trên tay xuống Từ Tử Hiên rụt rè lên tiếng "Ngữ Cách chị có thể gọi em là Hiên nhi như trước được không"

"Có thể" miệng thì nói vậy nhưng ngược lại trong lòng nàng thì không tình nguyện tí nào.

"Thật tốt" cô lại cười rộ lên.

Trương Ngữ Cách khinh thường liếc nhìn cô. Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Con người đang cười ngây ngô trước mắt, nàng chẳng thể phủ nhận sự đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp kia nhưng sự thật thì quá phủ phàn, cô gái thoạt nhìn tựa thiên thần này là có sừng của ác quỷ, là một con quỷ đội lốt người.

"Cô... à không Hiên nhi, tôi có việc muốn hỏi"

Ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng, Từ Tử Hiên cười híp mắt đáp lời "Có chuyện gì a"

"Tại sao đêm đó cô lại giết Tô Lĩnh và Cổ Thiên Đăng, còn có cô bé của mười năm về trước" Trương Ngữ Cách thận trọng nói ra những khúc mắc trong lòng mình, không quên chú ý đến biểu cảm của người đối diện.

Từ Tử Hiên sau khi nghe câu hỏi của nàng thì liền đen mặt, đôi mắt hiện lên sự câm phẫn "Họ chết là đáng" "Tên thứ nhất chỉ biết làm tổn hại đến chị, khiến cho chị phải rơi nước mắt, còn muốn mang chị rời khỏi Hiên nhi là đáng chết. Tên thứ hai cũng đáng chết, hắn muốn giành chị với Hiên nhi, còn dám ôm lấy chị, còn có..." cô hơi khựng lại một lúc rồi nói tiếp "Cả hai tên đó đều phải bị bâm thành trăm mảnh" hai bàn tay nắm chặc quyền Từ Tử Hiên tức giận bật ra từng chữ.

"Vậy còn người kia, đứa trẻ mười năm trước đã chết" Trương Ngữ Cách cố kiềm ném cảm xúc, rùng mình hỏi tiếp.

"Tiểu Tịnh chính là chết vì dám phản bội Hiên nhi, không muốn chơi với Hiên nhi nữa. Cô ấy còn không xứng đáng được chết một cách nguyên vẹn"

"Chẳng lẽ cô không có một chút rung động dành cho cô bé đó sao, dù gì cũng thân thiết như vậy"

"Ba của Hiên nhi nói rằng nếu không muốn bị tổn thương thì đừng bao giờ rung động"

"Còn Từ phu nhân cũng do làm trái ý cô mà chết?"

"Mẹ không phải Hiên nhi giết nhưng là vì Hiên nhi mà nguyện chết"

"Cô không ngăn bà ấy lại?"

"Nghĩa vụ của loài người là phải bảo vệ đấng thần linh cho tới hơi thở cuối cùng. Bà ấy được phép tự tử đã là một sự khoang dung rồi"

"Cô đang tự cho mình là thần linh!?" nàng cười khẩy, nàng thật không nhẫn nhịn được nữa rồi "loại người cặn bả như cô mà lại là đấng thần linh thì khấp thế gian chỉ toàn xác chết, bi thương. Loại người không máu không nước mắt như cô chính là chúa của những tên tội đồ, mọi việc cô làm ra đều đáng khinh rẻ, kinh tởm"

Nghe câu nói từ miệng nàng thốt ra, trong phút chốc bàn tay cô đã nắm chặt lại, ánh mắt tức giận tột độ ngước nhìn nàng "Chị có biết với câu nói vừa rồi tôi đã có thể cho chị chết một trăm lần hay không"

Ngữ khí chậm rãi mang theo vẻ phẫn nộ trong lời nói của người kia khiến cho Trương Ngữ Cách có phần hối hận vì bản thân lỡ lời. Nhìn lướt qua ánh mắt của cô thôi cũng đủ làm nàng sợ rồi huống hồ lại còn có lời nói đầy câm phẫn kia.

Lần này thật không xong rồi!

Gió bên ngoài chẳng biết vì sao mà đột nhột thổi mạnh làm những táng cây cũng trở nên vật vả mà bám lấy cành. Mây đen cuồn cuộn kéo đến thật nhanh thật nhanh, văng kính cả bầu trời bằng một mảng đen u ám. Cả căn biệt thự rộng lớn vì thời tiết thay đổi bất thường mà tối sằm lại. Khung cảnh xung quanh Trương Ngữ Cách cũng vì đó mà đáng sợ hơn bao giờ hết.

-----------000000------------

Happy birthday day Tako ❤️

K: Tui định là thi xong mới đăng nhưng lại nghĩ hôm nay là sinh nhật Tako nên quyết định tặng mọi người chút phúc lợi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro