Chương 10: Xin lỗi còn có ích gì (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự không một tiếng động, tỉnh lặng đến mức chỉ cần ngồi yên cũng có thể nghe được tiếng gió rì rào bên ngoài.

Mồ hồi trên trán nàng liên tục chảy nhưng Trương Ngữ Cách lại không dám cử động dù chỉ là một chút, vì nàng sợ nếu trong phút giây nào đó bản thân lơ đễnh thì tử thần họ Từ kia sẽ không chút do dự mà cướp lấy sinh mạng của nàng.

Cầm chặt con dao ăn trong tay Từ Tử Hiên âm thầm đứng dậy và di chuyển đến bên nàng từng bước từng bước.

Với sắc trời u ám như lúc này thì nàng không thể thấy được cảm xúc trên gương mặt Từ Tử Hiên nữa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy được cô là đang bước về phía mình.

Trương Ngữ Cách bắt đầu hoảng loạn mà đứng dậy lùi về phía sau. Ấy vậy mà đôi chân này của nàng ở lúc nguy hiểm tại sao lại nặng nề như vậy, dù cố gắng mà bước đi thì nàng cũng chỉ có thể nhích dần về sau bằng những bước nhỏ và chậm chạp.

Từ Tử Hiên hiện tại đã đi đến trước mặt nàng. Bàn tay cô bắt lấy cánh tay của nàng khiến đối phương ra sức vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi. Con dao nhọn hoắt được đưa lên cao luôn sẵn sàn cướp lấy sinh mạng của người kia.

Lần này có vẻ như nàng không xong rồi. Sức lức của cô quá mạnh nàng so với cô thì thật không đáng là gì, dù có cố thế nào cũng không cách tháo bàn tay cô ra. Biết mình không còn cách nào khác để thoát khỏi tử thần nàng chỉ còn biết nhấm chặt đôi mắt mình lại mà chờ đợi cảm giác đau đớn của cái chết.

Nhưng một hồi lâu sau đó vẫn là không có động tỉnh gì. Trương Ngữ Cách liền len lén mở mắt ra thì kì thật con dao trong tay cô đã được hạ xuống.

Gió ngoài kia đã ngừng thổi mạnh, những tia nắng cũng dần xuất hiện. Vào lúc này nàng mới có thể nhìn rõ mặt đối phương. Gương mặt của Từ Tử Hiên là thể hiện điều gì chứ, là sự đau lòng chăng. Môi dưới của cô bị chủ nhân của nó cắn lấy không thương tiếc cùng ánh mắt có phần ửng đỏ lên thì có thể biểu hiện là điều gì khác sao, tạm thời thì nàng vẫn chưa nghĩ ra cách lí giải khác.

Bàn tay Từ Tử Hiên vô lực buông bỏ cánh tay nàng rồi rời khỏi phòng bếp. Cả con dao bị cô cằm chặt trong tay vừa nãy cũng trong vô thức để nó rơi xuống mặt sàn mà bản thân cũng không phát hiện ra.

Đi về phòng của mình Từ Tử Hiên đóng chặt tất cả các cánh cửa lại rồi tự mình thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định.

Nội tâm của cô thật đang rất rối bời. Khi vừa nhận thức được bản thân sẽ để Trương Ngữ Cách vĩnh viễn chết đi và không còn có thể để cô nhìn thấy được nữa thì tim cô chợt nhói lên. Đây là cảm giác gì chứ. Cô không muốn nàng chết như việc cô đã làm với những người khác, cô muốn giữ nàng lại bên mình, mãi mãi đặt nàng trong tâm trí. Cô muốn nàng phải ở đây và chỉ thuộc về một mình cô.

Động lòng, liệu đây có phải là động lòng như lời ông Từ đã nói qua, là loại cảm giác sẽ khiến cô trở nên yếu đuối và nó chỉ có thể mang lại tổn thương.

Từ Tử Hiên càng nghĩ lại càng rối rắm. Cô chính là muốn lưu nàng lại bên cạnh nhưng lại sợ cảm giác động tâm mà bản thân luôn né tránh.

Từ Tử Hiên cứ vậy mà ngồi đó ngẩm nghĩ, nghĩ đến trời cũng sụp tối mà vẫn không tìm ra hướng giải quyết.

Như vậy mãi cũng không được vì bây giờ cô nhớ Trương Ngữ Cách rồi, cô muốn tìm nàng còn về việc tìm hướng giải quyết đương nhiên là nên để sau.

Từ Tử Hiên vui vẻ chạy đi tìm Trương Ngữ Cách, hăng hái đi đến phòng nàng mà không kiên dè mở cửa.

Tình huống này là gì đây, cả căn phòng trống không thấy bóng dáng người kia đâu. Cửa sổ sát đất dẫn ra ban công thì bị mở toan, trên lan can thì một sợi dây thừng đã được buộc chắc chắn ở đó. Có vẻ như khoảng thời gian mà Từ Tử Hiên ngồi thẫn thờ là quá dài để cho nàng có cơ hội tìm được sợi dây thừng này. Không phải Ngô Triết Hàm là người cẩn thận trước khi đi còn khóa chặt cửa thì nàng đã không cần phải chạy trốn bằng cách nguy hiểm này rồi.

Trương Ngữ Cách vừa đặt chân xuống mặt đất thì một bóng người từ tần ba nhảy xuống cũng vừa tiếp đất.

'Trời ! Là Từ Tử Hiên, cô ta nhảy từ tần ba xuống sao' Trương Ngữ Cách không ngừng thán phục nội công thâm hậu của Từ Tử Hiên, nhảy từ trên cao như vậy mà hoàn toàn không sao, nói cô không phải người thì chẳng sai chỗ nào mà.

"Ngữ Cách chị là đang muốn rời khỏi tôi sao" cô đứng thẳng dậy, đi đến đối diện nàng mà hỏi.

'Thôi xong, bị phát hiện. Bây giờ giả ngốc còn kịp không' "à... ừ... thì... tôi tôi..."

Nghe câu trả lời ấp úng từ nàng Từ Tử Hiên không nhẫn nại mà bế nàng lên đi đến cánh cửa gần đó, dùng một chân phá hư nó rồi trực tiếp mang nàng vào trong.

Vẻ mặt Từ Tử Hiên lúc này thật sự rất hung tợn. Mang Trương Ngữ Cách vào phòng của nàng cô thô bạo bỏ nàng xuống giường rồi hung hăng đè lên người nàng.

Ánh mắt cô hiện tại thật khó tả, nó ẩn chứa trong đó nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

'Muốn có được thứ gì thì nhất định phải dành lấy cho bằng được, không dành được thì phải dứt khoát chiếm đoạt'

Những lời dạy bảo của ông Từ không biết từ lúc nào lại hiện hữu trong đầu cô. Suy nghĩ chiếm hữu lấn át cả lí trí. Nội tâm cô không ngưng tìm một lí do thuyết phục bản thân cho rằng việc làm sắp tới của mình là đúng. 'Ngô Triết Hàm và vợ cô ấy cũng vì vậy mà lấy nhau. Nhất định là không sai'

"Từ... Hiên nhi... bình tĩnh... tôi muốn giải thích" Trương Ngữ Cách gắp rút nói. Cô lúc này liệu có một dao giết nàng hoặc dùng tay không bốp chết nàng hay không. Nàng thật sự rất sợ, sợ phải giống như những người kia, nàng thật sự là người có khát vọng sống rất cao.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để chị rời khỏi. TUYỆT ĐỐI KHÔNG" Từ Tử Hiên gầm lên. Giọng nói cô giờ đã không còn như ban đầu trong trẻo nữa mà thay vào đó là âm giọng trưởng thành hơn rõ rết. Đôi mắt cô đỏ đến đáng sợ, lực ở tay thì cũng tăng theo từng khắc.

"A! Cô... Hiên nhi mau bỏ tay ra. Rất đau đó... uhm" Trương Ngữ Cách vừa nói vừa ra sức muốn thoát khỏi cô nhưng hành động này của nàng chính là đang khiêu khích sự kích động cùng tính chiếm hữu trong cô.

Mặc cho nàng vùng vẫy kháng cự Từ Tử Hiên vẫn thô bạo bóp lấy cầm nàng mà cưỡng hôn.

"Uhm... uhm..." kháng cự từ nàng càng kịch liệt bao nhiêu thì cô hôn thô bạo bấy nhiêu. Không thương tiếc mà cắn lấy đôi môi nhỏ của nàng, khi môi của Tử Hiên rời đi thì nơi đó cũng chảy máu đến đáng thương.

Không để cho nàng có thời gian suy nghĩ nên làm gì kế tiếp thì Từ Tử Hiên đã nhanh chóng thoát hết trang phục lẫn nội y của người dưới thần. Mang tay nàng trói chặt bằng thắt lưng.

Cô di chuyển đến cổ, xương quai xanh rồi xuống ngực nàng, không nơi nào môi cô đi qua mà không để lại những dấu tích chủ quyền của mình như những vết cắn, mút.

"A!" bị Từ Tử Hiên cắn đến cả người đều phát đau Trương Ngữ Cách thật không nhịn nổi mà phát ra tiếng. Nàng thật sự chịu đau rất kém.

Cô nhẹ nhàng mút lấy đỉnh ngực hồng hồng của nàng, lâu lâu lại cắn nhẹ lấy rồi dùng lười liếm liếm nơi đó đầy khiêu khích.

"Từ Tử Hiên... cô bỏ tôi ra... bỏ ra..." lời nói kèm theo khí thở không thông của nàng mặc nhiên không thể để Từ Tử Hiên dừng lại mà dường như cô lại càng làm tới.

Ít phút sau, khi đã dừng hành động của mình lại Tử Hiên ngồi thẳng người dậy, hài lòng nhìn người dưới thân vì kích thích của mình tạo ra mà đỏ mặt, khí thở không thông.

Nhưng cô hiện tại vẫn là chưa thỏa mãn.

Bàn tay hư hỏng kia bắt đầu di chuyển xuống nơi tư mật nhất của nữ nhân, từ tốn miết hạch tâm. Tay còn lại cũng không muốn rãnh rỗi mà xoa xoa ngực của Trương Ngữ Cách.

"Uhm... Từ Tử Hiên dừng lại... mau dừng lại! Nếu cô còn khi dễ tôi, tôi nhất định không tha thứ cho cô! Tuyệt đối không được vào trong" Trương Ngữ Cách lúc này tuy tâm trí có phần mơ màng nhưng vẫn nhận thức được là người kia là đang định làm gì.

"Tôi không khi dễ chị. Chỉ là muốn chị là của tôi thì có gì sai" vẫn là giọng nói trưởng thành đó nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Vừa dứt câu, cô không thông báo lời nào ngón tay bên dưới đã tiến vào trong nàng.

Cảm giác đau đớn từ vùng tư mật truyền đi khắp cơ thể khiến nàng đau đến rơi nước mắt nhưng lại không bật ra tiếng mà cắn chặt môi dưới.

Đây tuy không còn là lần đầu tiên của Trương Ngữ Cách nhưng vẫn chỉ là lần thứ hai của nàng thôi. Trước đây vì sợ sự đau đớn từ lần đầu tiên giữa mình và Tô Lĩnh lập lại nên sau đó nàng nhất quyết cự tuyệt nhu cầu này của hắn.

Lần này tuy không như lần trước nhưng vẫn phải nói là thật đau đớn. Nơi đó của nàng rất khích và còn khô như vậy mà đã tiến vào.

Không nói không rằng Từ Tử Hiên lại thêm một ngón, khiến sự đau đớn của Trương Ngữ Cách như được nhân lên gắp đôi.

Ngón tay Từ Tử Hiên bên trong cơ thể nàng di chuyển không nhẹ nhàng tí nào, lực đạo mỗi lúc một tăng.

Hai hàm răng Trương Ngữ Cách cắn chặt lại, nàng đang cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh đáng khinh kia.

"Trương Ngữ Cách cơ thể của chị là của Từ Tử Hiên tôi, chị đã rõ chưa" cô xẵng giọng nói với nàng, tay vẫn không ngừng ra vào.

"Ah~" lí trí nàng trở nên mờ ảo, không tự chủ được mà cất lên âm thanh kiều diễm.

Mật dịch từ nơi nữ tính của Trương Ngữ Cách không khống chế được nữa mà chảy ra thật nhiều. Eo của nàng khẽ uốn lên, đôi tay bị trói thì nắm chặt lấy nhau.

Từ Tử Hiên trên thân nàng nhìn dòng nước kia kèm theo một chút máu, nội tâm có chút hài lòng. Cô biết máu này không phải là trinh tiết của nàng mà là do cô đã làm tổn hại đến nơi đó. Cùng lắm thì đây chính là những thứ cô muốn. Cô muốn chiếm lấy nàng một cách thô bạo nhất, để nàng cả đời phải nhớ nàng chính là thuộc về con người mang tên Từ Tử Hiên.

Nhưng rồi không gian lại trở nên yên lặng đến lạ thường, ngoài tiếng thở dốc của Trương Ngữ Cách vừa lên cao triều ra thì không còn gì cả.

Sau vài giây căn phòng lại vang vọng những tiếng nấc nhỏ thay cho tiếng thở dốc của nàng.

Từ Tử Hiên hai mắt ngưng động nhìn Trương Ngữ Cách đang khóc dưới thân trong tim bất giác lại nhói lên. Rõ ràng đây là điều cô muốn nhưng tại sao cô lại ân hận như vậy chứ.

Trương Ngữ Cách vội vàng lấy cánh tay che miệng kiềm nén thanh âm nức nỡ của mình. Hành động này trong phút chốt lại làm cho người đối diện chết lặng tại chỗ.

Cô lẵng lặng cởi trói cho nàng sau đó rất nhanh rời khỏi người nàng. Nhẹ giọng hướng nàng nói tiếng "xin lỗi" rồi nhanh chống trở lại phòng của mình.

Trương Ngữ Cách nắm chặt ga giường, khép lại đôi mắt đẩm lệ. Khóe môi nàng khẽ nhết lên, cười khẩy.

"Xin lỗi còn có ích gì"

_________________________

K: Tui thật sự rất trong sáng đó
(>//////<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro