Chương 11: Đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Triết Hàm trở về, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay đã hơn 12 giờ đêm. Đỗ xe ở trước sân, cô mệt mỏi lê bước vào bên trong.

Cả căn biệt thự tối sầm, không một tiếng động. Có lẻ hai người kia đã ngủ, Ngô Triết Hàm thầm phán đoán. Nhưng cô lại có cảm giác có điều gì đó bất thường mà cả bản thân cô cũng không giải thích được. Có điều gì đó hối thúc cô phải đi đến phòng của Trương Ngữ Cách và cô đã làm theo bản năng của mình.

Mở cửa phòng nàng ra, Triết Hàm liền cau mày. Khung cảnh phía sau cánh cửa đã vượt quá sức tưởng của cô.

Trang phục và nội y nằm tứ tung trên đất, Ngô Triết Hàm nhận ra là của Trương Ngữ Cách, cách đó không xa là áo vest và một sợi thắt lưng, mà chủ nhân của nó cô cũng rõ, là Từ Tử Hiên. Còn có một Trương Ngữ Cách hai mắt đẳm lệ nhìn trần nhà một cách vô thức. Khắp thân thể nàng đều đầy những dấu răng, vết đỏ.

Ngô Triết Hàm cắn chặt răng, đôi tay run run vội nắm chặt lại. Ngẫm nghĩ gì đó rồi nhanh chống rời khỏi mà đi đến phòng Từ Tử Hiên.

Vừa nhìn thấy con người đang phát ngẫng ngồi ở trên giường Ngô Triết Hàm liền không nhịn được mà lao đến đánh Từ Tử Hiên tới tấp. Mỗi nắm đấm của cô ấy đều là tận lực, dùng hết sức lực mà đánh.

"Cô điên rồi! Từ Tử Hiên cô là cầm thú" cô muốn đánh chết con người đáng khinh này. Nhưng rồi lúc sau tay cô lại buông xuống khi chợt nghĩ đến mình 4 năm trước cũng từng làm ra loại chuyện đồi bại chỉ thua Từ Tử Hiên một chút.

"Đừng đánh nữa. Chỉ tốn sức, cái này một lát sẽ lành ngay" Từ Tử Hiên biết rõ bản thân khác với bất kì một ai, những viết thương vật lí chỉ cần thời gian ngắn đều có thể tự chữa lành nhưng cảm giác đau thì vẫn cảm nhận được. Cô vẫn yên vị để cho đối phương đánh, bình thản nói. Cô cũng chẳng ngại dùng giọng thật của mình. Âm giọng cô có phần ngọt ngào của thiếu nữ nhưng vẫn mang theo sự trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Ngô Triết Hàm vừa nghe dứt câu thì trong ánh mắt liền xuất hiện sự ngỡ ngàn thay cho sự tức giận vừa nãy. Cô lẵng lặng đi ra khỏi phòng của người kia. Trên đường đi cô không ngừng nhết môi cười, nụ cười thật khó coi. Cô lúc này cũng chỉ còn có thể cười.

Ngô Triết Hàm đầu óc trống rỗng, đứng trước cửa phòng của Trương Ngữ Cách một lúc thì lấy hết dũng khí gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ vang vọng mà không có hồi đáp từ bên trong, đợi thêm một lúc Triết Hàm vẫn là tự ý mở cửa. Cô biết nàng vẫn chưa ngủ.

Trương Ngữ Cách hiện tại đã tẩy rửa thân thể, mặc trên người một bộ trang phục mới. Vẫn như thường ngày, nàng mặc một chiếc áo thun và quần thể dục đơn giản. Nàng thất thần đứng nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ.

Cô tiến đến bên cạnh nhìn Trương Ngữ Cách, nhẹ giọng nói "Trương tiểu thư tôi thật xin lỗi"

Im lặng một lúc, nàng lạnh nhạt đáp lời. Đôi mắt vẫn không rời ánh trăng ngoài kia "Lỗi cũng không phải của cô".

"Do tôi quản Từ Tử Hiên không nghiêm"

"Cô ta không phải trẻ con, cô không thể quản, chỉ có thể gọi là dung túng cô ta"

"Bản chất của em ấy vẫn chỉ là trẻ con..."

Trương Ngữ Cách chưa nghe hết câu đã cười khẩy "cô cũng đoán ra cô ta không phải vậy mà lại muốn tôi tin. Nếu cô tin cô ta là trẻ con sẽ vẫn chọn đánh cô ta sao" "Ngay từ khi cô nhìn thấy cảnh tượng kia trong lần đầu bước vào đây cô đã không còn tin cô ta là một kẻ tâm trí bất thường nữa rồi"

Bị Trương Ngữ Cách nói trúng tim đen Ngô Triết Hàm chỉ còn biết lẵng lặng mà nặn ra nụ cười không chút tự nhiên kia. Qủa thật cô chỉ có thể cười, là tự cười chê bản thân cho tới hiện tại khi xảy ra chuyện mới nhận ra được điều này, thật quá ngu ngốc rồi.

"Nếu cô để tôi đi tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Sẽ để nó đi vào quên lãng"

Câu nói ra điều kiện quá rõ ràng này của nàng lập tức dập tắt nụ cười khó coi của Ngô Triết Hàm.

"Tôi sẽ suy nghĩ"

Ngô Triết Hàm như vậy chính là còn muốn dung túng Từ Tử Hiên.

Trương Ngữ Cách không nói gì nữa mà đi đến tủ quần áo, đẩy cánh cửa trên cùng lấy ra một bộ ga giường cùng chăn gối mới, rồi thay đổi với cái cũ đã bị làm bẩn trước đó.

Triết Hàm cũng không muốn phiền nàng thêm liền rời khỏi. Vừa ra đến cửa thì lại thấy thân ảnh Từ Tử Hiên bước đi đến gần cầu thang rồi khuất bóng. Có lẻ người kia cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.

Từ Tử Hiên đi vào phòng bếp tự mình pha một ly sữa nóng rồi chậm rãi đi về phía phòng khách.

Cô còn nhớ trước đây mỗi khi cô có chuyện không vui, bà Từ đều sẽ mang cho cô một ly sữa nóng và ngồi bên cạch cô cùng tâm sự. Tuy nhiên Từ Tử Hiên luôn nói ngoài miệng rằng không sao nhưng bà Từ mặc nhiên hiểu rõ tâm tình của con gái mà ở bên cạch an ủi.

Kéo tấm rèm ra, sau đó đặt ly sữa lên bàn còn bản thân thì ngồi ở sofa đối diện cửa sổ.

Hành động tuy rất bình thường nhưng trong thời điểm này thì kì thật có phải có chút cổ quái rồi sao. Mắt thấy hành động này nhưng Ngô Triết Hàm cũng lười hỏi rồi, chỉ để lại một cái liếc nhìn rồi xoày người trở về phòng.

Đóng chặt đôi mắt lại Từ Tử Hiên nặng nề thở ra. Hình ảnh Trương Ngữ Cách khóc dưới thân mình luôn thắt chặt lấy tâm trí cô tựa như đôi mắt ướt đẫm lệ của mẹ cô nhiều năm trước. Cô không muốn bất cứ ai làm cho người mình yêu thương phải khóc nhưng nay cô lại chính là nguyên nhân.

Khoảnh khắc ông Từ cằm lấy roi da liên tục quật lên người bà Từ đang ôm chặt lấy Từ Tử Hiên, mặc cho bà có khóc. Đó là hình ảnh từ lâu đã bị cô chôn dấu phía sau những mảnh ký ức vụng vỡ nay đã bị triệu hồi về khi những giọt nước mắt của Trương Ngữ Cách lăn dài trên má.

Nó như một thước phim chiếu chậm xen kẻ vào nhau. Đan xen giữa thực tại và quá khứ.

Từ Tử Hiên càng cố kiềm nén cảm xúc rối loạn không bộc phát ra bên ngoài thì nơi lòng ngực lại càng bội phần khó chịu. Cô có cảm giác rất đau rất đau nhưng không có cách nào giải tỏ.

Đối với người khác trong hoàn cảnh không thể phát tiết ra thì cùng lắm sẽ khóc, còn đối với Từ Tử Hiên lại không thể. Cô có thể giả khóc để cầu khẩn như lúc gặp Ngô Triết Hàm hay nước mắt lưng trồng như lúc trưa ở cùng Trương Ngữ Cách nhưng toàn bộ đều là diễn, đó không hề là cảm xúc thật. Đó cũng là hai lần duy nhất cô rơi lệ kể từ khi bản thân có nhận thức. Từ Tử Hiên chưa bao giờ khóc với cảm xúc của mình, dù trong hoàn cảnh thế nào. Khi bản thân đau khổ hay tuyệt vọng cô không cách nào rơi lệ, gương mặt không hề có được một chút tỏ ra đau thương. Và cả lúc này cũng vậy.

Cứ vậy mà thời gian trôi đi. Ba con người trong căn biệt thự rộng lớn của Từ gia không cách nào chợp mắt được, mà lí do thì ai cũng đều đã rõ.

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng thì Ngô Triết Hàm ở trong chăn cũng đã rời giường, vì có nằm đó tiếp thì cô cũng không thể ngủ nên đành dậy sớm nấu bữa sáng.

"Em muốn mang thức ăn lên cho Trương Ngữ Cách" Từ Tử Hiên mang ly sữa còn nguyên đặt lại vào tủ lạnh rồi hướng Ngô Triết Hàm đang cặm cụi làm thức ăn, chờ đợi hồi đáp.

Ngô Triết Hàm thở ra một tiếng, đáp lời nhưng lại không nhìn mặt người kia. "Cả nhìn mặt em cô ấy còn không muốn. Em mang lên cô ấy liệu có ăn không"

Từ Tử Hiên trầm ngâm một lúc, sau đó im lặng mà đi lên lầu. Cô bước đến trước cửa phòng Trương Ngữ Cách đôi chân đột ngột một mực dừng lại. Cô muốn đưa tay gõ cửa phòng nàng nhưng lại không có dũng khí đối diện với người kia.

Cuối cùng vẫn là thôi đi.

Nghe được tiếng bước chân, biết Ngô Triết Hàm đem bữa sáng lên cho nàng Từ Tử Hiên lập tức rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Đặt đĩa thức ăn xuống cái bàn, Ngô Triết Hàm khẽ lướt nhìn người con gái nằm trên giường, thấy nàng đã thức nhưng không chịu bước chân xuống giường mà chỉ đưa đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không thể làm gì khác cô chỉ có thể để cho nàng khoảng không gian riêng.

Người kia rời khỏi một lúc lâu ánh mắt Trương Ngữ Cách vẫn không chút dao động. Tâm trí của nàng không còn gì ngoài câu hỏi nếu không thoát khỏi đây được thì nàng sẽ ra sao. Khác gì chú chim trong lồng, nàng mãi mãi cũng sẽ không có được sự tự do. Vậy chết đi có phải là sự giải thoát duy nhất của nàng. Nàng tò mò không biết cảm giác khi thân thể từ trên cao rơi xuống là như thế nào. Cơ thể hòa cùng làn gió, rồi lập tức cảm giác đau đớn sẽ truyền đến, thật đau thật đau. Sau đó nàng vĩnh viễn sẽ không còn cảm giác tổn hại hay đau khổ nữa, sẽ không cần nến trãi những hỉ nộ ái ố của đời người.

Khóe môi Trương Ngữ Cách nhẹ cong lên một đường tuyệt mỹ. Nàng không còn người thân, không còn vướng bận, ra đi cũng sẽ thanh thãn.

Mặt trời đã khuất bóng về hướng tây nhường chỗ cho màng đêm. Một thân ảnh nữ nhân cô đơn, lặng lẽ đứng trên ban công nhìn ngấm bầu trời. Trương Ngữ Cách đã dùng cả một ngày để tìm kiếm lí do để bản thân có được chút hi vọng nhưng kết quả vẫn là không có. Ngoài cách chấm dứt sinh mệnh của mình thì chẳng còn gì.

Từ Tử Hiên quả thật quá tài giỏi rồi, có thể khiến một người có khát vọng sống cao như vậy phải đứng trước quyết định từ bỏ mạng sống.

Nhấm đôi mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc mình. Trương Ngữ Cách khơi lên nụ cười chua xót.

Trèo lên lan can nàng đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời nơi muôn ngàn vì sao đang dần lộ diện. Ngưng động một lúc, nàng đứng dậy hướng người rơi xuống.

Cảm nhận được thân thể nhẹ bỏng vừa rời khỏi lan can thì bị một cánh tay ôm chặt lấy eo khiến Trương Ngữ Cách lơ lững giữa không trung. Nàng còn chưa định hình được sự việc người đó lại thêm một cánh tay nữa, dùng sức kéo nàng lên.

Sau khi kéo Trương Ngữ Cách lên người đó cũng không buông tay mà vẫn ôm chặt lấy nàng từ đằng sau. Trương Ngữ Cách đương nhiên cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn và hương hoa nhài nhàn nhạt từ đối phương. Nàng từng ngửi qua được là ở trên người Từ Tử Hiên. Khắp căn phòng cô, trên cơ thể và cả trên con búp bê đã vỡ trước đây cũng là hương thơm này. Nó rất nhạt nhưng lại đủ làm cho người khác lưu lại trong tâm trí.

Biết người phía sau nhất định là Từ Tử Hiên nhưng nàng lại lười phản kháng rồi, tuỳ cô muốn làm gì thì làm.

"Chị muốn rời khỏi tôi đến vậy sao" giọng nói cô không chút run rẩy, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cô lúc này "Chỉ cần chị ở đây tôi nhất định sẽ cho chị cuộc sống tốt nhất, có được không"

"Tôi chán ghét cái nơi mà tôi bị vấy bẩn. Càng chán ghét kẻ đôi tay nhuộm đầy máu như cô thì cô nghĩ tôi có thể đồng ý!?"

Xoay người Trương Ngữ Cách đối diện với mình, đôi mắt cô như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nhập tràn thất vọng khi nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc, còn có phần nhợt nhạt của nàng. Đôi tay vô lực trượt khỏi vai nàng.

Từ Tử Hiên gục đầu nhìn xuống chân mà trầm mặc một lúc lâu.

Ngẩng đầu lên cô cũng không nhìn nàng "Đi đi"

Âm giọng thanh thúy không nặng không nhẹ nhưng lại lưu động trong không gian im ắng.

---------00000-----------

*Góc tâm sự mỏng*

K: Chương này so với dự định là đăng hơi trễ. Nhưng tui là bất đắc dĩ vì chương 12 tốn quá nhiều chất xám, rồi còn bị tui viết lộn xộn cả lên nên ngồi chỉnh thôi là muồn chết rồi.

K: Nói chung là tui đang kể khổ đó. Nhớ đón đọc chương kế nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro