Chương 12: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách không ngờ Từ Tử Hiên có thể đồng ý cho nàng rời khỏi. Dù sửng sốt không nói nên lời nhưng nàng cũng không muốn lưu lại đây một phút nào nữa. Sau vài giây định hình thì nàng một lời cũng không nói mà lập tức trở vào trong thu gôm hết quần áo và tư trang bỏ vào vali, suốt quá trình không đến 5 phút nàng liền bước ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu nhìn về phía cô lấy một lần.

Sau khi nàng rời khỏi phòng Từ Tử Hiên cắn chặt môi đi vào trong. Cô đặt lưng nằm xuống chiếc giường từ lâu đã không còn chút hơi ấm, ôm chăn hít lấy hương thơm ít ỏi của Trương Ngữ Cách còn sót lại. Khẽ thở dài, dường như cô nghe được tiếng đổ vỡ rồi, có lẻ là ở nơi ngực trái.

Ngoài sân Ngô Triết Hàm giúp Trương Ngữ Cách mang hành lí lên xe của mình. Dù nàng trước đó đã từ chối để Ngô Triết Hàm đưa mình về nhưng cô vẫn một mực thuyết phục, nàng cũng không muốn cùng người kia làm cái thể loại 'tôi một câu cô một câu' thật sự rất tốn thời gian nên đành đi nhờ xe cô.

Từ Tử Hiên lần này chính là nhờ vả Ngô Triết Hàm đưa Trương Ngữ Cách về đến tận nhà. Nhưng cho dù không có lời cầu khuẩn đó thì Ngô Triết Hàm cũng sẽ đợi đến lúc thích hợp chủ động đưa nàng đi, bởi lẽ nếu còn cố ràng buộc nàng ở nơi nàng xem như nhà giam thì sẽ gây ra chết người cũng không chừng.

Khởi động xe, Ngô Triết Hàm bắt đầu đưa Trương Ngữ Cách rời khỏi biệt thự.

Âm thanh của đầu máy ôtô cứ vậy mà xa dần. Khi con người đang nằm bất động nào đó nhận thức rõ nàng đã đi xa rồi, cũng là lúc cô cảm giác được căn biệt thự giờ đây không những được trả về khung cảnh tĩnh lặng ban đầu mà còn dâng lên sự cô đơn, hiu hắt không tên.

Trên xe, Ngô Triết Hàm chăm chú lái xe không để ý mấy đến người đang đưa mắt nhìn hình ảnh trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Được một lúc thì Trương Ngữ Cách có phần nhàm chán nên tùy ý lên tiếng "cô vẫn sẽ ở lại Từ gia"

"Nếu tôi rời đi Từ Tử Hiên sau này có làm ra loại chuyện kinh khủng gì cũng không ngăn kịp nữa"

"Trên đời này có hai dạng người khó lường nhất. Không phải là người tâm địa thâm hiểm hay tính cách dị hợp, mà là kẻ ngốc trở nên thông minh và người thông minh giả ngốc. Suy nghĩ của những người đó có mấy ai đoán được. Vậy cô nghĩ cô có thể quản được việc Từ Tử Hiên muốn làm sao" nàng cũng chẳng buồn khuyên cô một câu.

Ngô Triết Hàm khơi lên khóe môi, cười nhạt và cũng không nói gì thêm. Dòng máu trong người Từ Tử Hiên là thuộc Ngô gia, hơn nữa cô còn là sự phó thác của bà Từ thì thử hỏi Ngô Triết Hàm sao có thể không màng đến.

Đi được ít lâu thì xe của Ngô Triết Hàm dừng trước một khu chung cư cũ nát của thị trấn. Giúp nàng mang vali xuống xe cô cũng không ngại nán lại xác nhận nàng đã lên nhà an toàn rồi mới rời đi.

Về lại Từ gia Ngô Triết Hàm có chút mệt mỏi đi vào bên trong. Căn biệt thự vẫn như cũ im lặng và tối tâm. Nơi đây mấy hôm nay đều là như vậy, trời có tối cũng không ai bật đèn. Có thể là do có quá nhiều chuyện dồn dập ập đến, tới mức chẳng còn ai đối hoài đến việc thấp sáng nơi tựa địa ngục này nữa.

Ngô Triết Hàm bước lên lầu ba, dừng chân ở trước phòng Trương Ngữ Cách. Cô đẩy nhẹ cánh cửa đóng hờ. Thấy thân ảnh Từ Tử Hiên đang ngồi khom người, đầu không ngẩng lên, ánh mắt Ngô Triết Hàm có chút phức tạp. "có phải hối hận rồi không"

"Phải, rất hối hận. Tôi hối hận vì đã làm những việc tổn hại đến Trương Ngữ Cách như vậy. Và hơn hết là hối hận vì để chị ấy rời khỏi." Từ Tử Hiên huyên thuyên, lời nói mang theo sự ưu tư "Nếu có thể quay ngược thời gian chắc cũng sẽ không thay đổi được gì. Vì tôi ở trước mặt Trương Ngữ Cách đều luôn thiếu suy nghĩ, não bộ của tôi lúc đó thật chẳng khác đồ bỏ đi"

Ngô Triết Hàm tiến đến, đứng đối diện Từ Tử Hiên. Cô tốt nhất là nên đi thẳng vào vấn đề chính "trong đám cháy ở Từ gia 10 năm trước cảnh sát tìm được hai thi thể của hai người trưởng thành chứ không phải như lời đồn là chỉ tìm được Từ Diệc"

Nghe dứt câu Từ Tử Hiên liền có chút động, ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm. Cô khẽ nhiết một bên chân mày rồi phì cười "tôi còn đang nghĩ vì sao chị mấy tiếng trước còn không muốn nhìn mặt tôi, sau khi trở về lại lên xem tôi sống chết ra sao"

Ngô Triết Hàm một mặt lạnh lùng đưa mắt về hướng khác.

"Vốn dĩ tôi không định sẽ kể cho ai nghe đâu, nhưng hai chúng ta lại rãnh rỗi như vậy, tôi sẽ kể cho chị nghe xem như giải trí" Từ Tử Hiên đứng bật dậy đi loanh quanh căn phòng nhỏ từ từ hồi tưởng.

"Chuyện này phải kể từ trước khi tôi chào đời. Từ Diệc vốn đã có con bên ngoài trước khi kết hôn, chẳng qua là không ai biết đến sự tồn tại của họ. Hắn ta lấy mẹ tôi suy cho cùng cũng chỉ vì muốn tạo ra một tên máu lạnh phục vụ cho linh hồn quỷ dữ nói cách khác hắn chính là hợp tác với Hắc tộc, tạo ra tôi chính là làm theo giao ước giữa hắn và chúng. Khi đến sống ở cái nhà giam trá hình này hắn ta còn rước thêm hai mẹ con kia về sống chung. Tôi và Từ Tiểu Tịnh đều là con gái của Từ Diệc nhưng từ khi sinh ra tôi và nó đã định sẵn là hai số phận. Thứ nó học là những bài hát thiếu nhi, những câu chuyện cổ tích. Trong khi đó tôi phải dùi đầu vào học cách khống chế, tăng cường sức mạnh ma pháp, sử dụng thành thạo dao kiếm. Thứ hai mẹ con nó được nhận là tình yêu thương, là một cuộc sống như một bà hoàng. Còn mẹ con tôi thì sao, chẳng có gì ngoài những trận đòn roi, sự khinh khi, làm việc không ngừng nghĩ còn thua cả một con hầu"

"Thời gian như vậy mà trôi đi cho đến một ngày tôi vô tình nghe được những lời nói nhẫn tâm của Từ Diệc với người đàn bà kia. Hắn nói sau này khi biến tôi thành một kẻ khát máu như ý muốn rồi sẽ giao tôi cho Hắc tộc, còn mẹ tôi thì giết" nói tới đây Từ Tử Hiên lại cười khẩy "Bọn họ đã bất nhân thì tôi cũng đành bất nghĩa. Tôi khi đó đã tự mình lập ra một kế hoạch, đợi khi Từ Diệc ra ngoài làm việc tôi sẽ ra tay, bắt đầu từ đứa con gái yêu quý của hắn. Chúng nghĩ chúng có thể định đoạt cuộc đời tôi sao. Chúng sai rồi, quyền định đoạt chỉ nằm trong tay kẻ mạnh nhất"

Ngô Triết Hàm hiện tại đã dần hiểu ra, nhưng cô có khúc mắc "mẹ con Tiểu Tịnh kia dù cho có là điểu nhân giống chúng ta hay là con người, với ma pháp rèn luyện khắc khe của em thì giết cũng được đi. Nhưng đằng này Từ Diệc lão luyện như vậy không chừng cả ba tôi còn không đấu lại, em lúc đó chỉ 8 tuổi, sao có khả năng hạ hắn chứ"

"Tôi cũng không rõ. Lúc đó Từ Diệc ở bên ngoài dường như nghe được tin tức Tiểu Tịnh chết, hắn liền trở về, đúng lúc thấy được tôi cầm dao giết chết người đàn bà kia. Hắn lao đến đánh tôi bán sống bán chết, còn không ngừng sử dụng ma pháp. Mỗi đòn hạ xuống người tôi đều là chí mạng. Ngay lúc tôi sắp không chịu được nữa thì mẹ tôi xuất hiện. Bà ấy sử dụng chút ma pháp nhỏ nhoi kháng cự lại nhưng kết quả thì vẫn vậy. Chứng kiến hắn ra tay không thường tiếc thì tâm trí tôi phẫn nộ không ngừng, một nguồn năng lượng kì lạ chạy dọc cơ thể tôi, nóng như thiêu" "tiếp đó tôi không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy thì đã là một tháng sau. Thân thể thì đau nhứt như muốn xé toạc ra. Hơn một tuần sau mới có thể hoạt động bình thường được. Cây thánh giá này cũng kể từ đó mà theo tôi, mẹ tôi dặn dò là dù bất cứ chuyện gì cũng phải giữ nó ở bên mình"

Hình như Ngô Triết Hàm lại nghĩ ra có chỗ không đúng "Khoan đã, em vừa nói là mẹ em có thể dùng ma pháp sao!? Bà ấy không phải là người thường à?" rõ ràng cô ấy nghe mẹ mình kể lại mẫu thân của Từ Tử Hiên là con người.

Từ Tử Hiên khẽ lắc đầu "Bà ấy là người của Hắc tộc cử đến. Nếu lúc đó mẹ tôi nói bà ấy là người của Hắc tộc, Ngô gia sao có thể chấp thuận, vì nếu đồng ý thì có khác gì nuôi ong tay áo. Nói là người của tộc Điểu nhân thì cũng không được vì điểu nhân còn lại có bao nhiêu người Ngô gia đều biết rõ nên tốt nhất vẫn là ngụy tạo một lí lịch giả, giới thiệu là con người chính là phương án tốt nhất"

Ngô Triết Hàm gật đầu như đã rõ, giờ cô cũng rõ cả chuyện vì sao Từ Tử Hiên giết được Từ Diệc.

Điểu nhân và con người, một là sẽ sinh ra con người hai là điểu nhân, nếu con lai là điểu nhân tỉ lệ sức mạnh so với một điểu nhân bình thường không chừng còn yếu hơn rất nhiều. Nhưng nếu là con lai với Hắc tộc thì khác. Nếu biết điều khiển và khống chế sức mạnh thì chắc chắn bất cứ một ai của tộc Điểu nhân hay Hắc tộc đều không thể so sánh. Tử Hiên chính là trong hoàn cảnh bị bức đến đường cùng nên sức mạnh đã bất ngờ bộc phát một cách kịch liệt.

Tuy nhiên kiểu con lai như Từ Tử Hiên dường như là không tồn tại, sự kết hợp giữa hai nguồn ma pháp khác nhau tựa như âm và dương, chung hòa là điều không tưởng. Và cũng một phần nữa là do thâm thù giữa hai tộc từ trước đến nay nên chưa bao giờ Ngô Triết Hàm nghe được thông tin người của hai tộc lấy nhau, huống hồ là hạ sinh hài tử. Theo ghi chép từ những quyển sách cổ mà Ngô Triết Hàm đã đọc qua chỉ thu về duy nhất một trường hợp là Tề Nhất. Hắn mang trong mình một sức mạnh cực lớn và khả năng tự chữa thương hoàn hảo, Tề Nhất bấy giờ được ví như một tên ôn thần, dẫn đầu Hắc tộc gây chiến với tộc Điểu nhân. Với sức mạnh của hắn ta tộc Điểu nhân dù có lớn gấp trăm lần Hắc tộc thì cũng phải chịu thua. Đến khi hắn bị một vị cao nhân ẩn danh thuộc tộc Điểu nhân hạ thì cả hai tộc mới bình chiến mà sống hòa với loài người đang tăng lên một cách nhanh chóng.

"Em tại sao lại nói dối với Trương Ngữ Cách lí do giết Tiểu Tịnh. Còn nữa, tại sao em giả ngốc ở trước mặt chúng tôi"

Nội tâm của Từ Tử Hiên bắt đầu có phần bất mãn. Ngô Triết Hàm đối với cô chẳng khác tra khẩu cung là mấy "Là một kẻ ngốc thì nếu tôi có giết bao nhiêu người vẫn có thể lấy cớ là tâm trí không ổn định, nếu may mắn còn có thể nhận về sự tha thứ, lòng thương hại, hơn nữa sẽ không ai muốn truy cứu đến cùng với một đứa tâm thần. Nhưng nếu tôi là người bình thường dưới tình huống này thì sẽ có rắc rối lớn đấy" "còn về lí do nói dối thì... chẳng phải nói như vậy nghe rất bệnh hoạn hay sao. Trương Ngữ Cách lúc đó đã tin tôi thật sự bị tâm thần đó. Mà không chừng tôi bị tâm thần thật" nói rồi Từ Tử Hiên cười rộ lên.

Ánh mắt phức tạp của Ngô Triết Hàm từ nãy đến giờ không rời Từ Tử Hiên một giây. Đúng như Trương Ngữ Cách và mình đã suy đoán, Từ Tử Hiên không hề đơn giản. Sự thật về những kí ức đằng sau con người này không ngờ lại rối rấm đến vậy. Tuổi thơ Từ Tử Hiên phải trải qua nhiều sự kiện như vậy khó tránh khỏi trở thành bộ dạng kì lạ, khó đoán.

Phía sau những chuyện vừa kể chắc chắn còn rất nhiều ẩn tình mà nếu tiếp tục điều tra thì sẽ còn chứng kiến nhiều thứ phức tạp hơn. Một phần nguyên do khiến cuộc đời Từ Tử Hiên đi đến nước này phần lớn là vì Từ Diệc, nhưng rốt cuộc vì sao hắn phải làm vậy, từ việc phục tùng Hắc tộc đến việc tạo ra con lai. Đây tuyệt đối sẽ không phải vì Ngô gia như lời hắn đã nói. Nghĩ vậy Ngô Triết Hàm lập tức muốn hỏi nhưng Từ Tử Hiên như đoán được mà cắt lời cô "thứ chị muốn biết thì sớm sẽ biết thôi, có điều hiện tại... chưa phải lúc"

Tử Hiên vừa dứt câu thì điện thoại của người đối diên đột ngột reo lên. Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn lên màn hình, là Hứa Giai Kỳ. Biết người gọi đến là ai cô cũng không có ý định nghe máy mà để nó lên bàn.

Từ Tử Hiên thấy rõ trên mặt Ngô Triết Hàm viết rành rành ba chữ 'muốn bắt máy' nhưng lại cố kiềm chế, đây được gọi là hành động tự ngược a. Tuy Tử Hiên không biết mấy loại cảm xúc khi yêu nhưng cái này thì cô biết nha.

Từ Tử Hiên khơi lên khóe môi hướng Ngô Triết Hàm nói "Chị nghỉ ngơi sớm, sáng mai về Thượng Hải"

"Chị không cần em quản" câu nói tuy không tìm được chút thiện ý nào nhưng âm giọng của Ngô Triết Hàm thay vì khó chịu cô lại có phần bối rối. Cô căn bản không phải muốn ở lại đây mà là không thể về, cô kiêu ngạo giận dỗi Hứa Giai Kỳ không thể chỉ cần mấy câu liền thay đổi cục diện mà trở về, với cả nếu cô đi rồi thì Từ Tử Hiên phải làm sao, lỡ như cô ấy tiếp tục làm ra chuyện kinh khủng gì thì sao.

Nhìn thần thái bối rối hiện trên gương mặt thanh tú của người kia Từ Tử Hiên cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì "Cô ấy lo cho chị lắm rồi đó. Chị hôm qua đã đến sở cảnh sát, cô ấy là cục trưởng đương nhiên đã nắm rõ vị trí của chị. Cô ấy mang thai nếu trực tiếp đến đây mang chị về sẽ không tốt cho đứa trẻ. Tôi ở đây tuyệt đối sẽ không hại ai, trừ khi người khác động đến. Yên tâm" cô bước đến vỗ vỗ vai Ngô Triết Hàm rồi cười cười rời khỏi phòng.

Ngô Triết Hàm ngơ ngát nhìn Từ Tử Hiên, miệng không kịp bật lên câu nào. Tử Hiên sao lại biết hôm qua cô đến sở cảnh sát, cô ấy theo dõi cô à. Hứa Giai Kỳ vẫn giữ đứa bé sao, đến cả cô còn không rõ, là cô ấy đoán bừa sao.

Trở lại căn phòng thân thuộc, Từ Tử Hiên chậm rãi tiến đến kệ sách lấy ra một cuốn sách cũ mà Trương Ngữ Cách trước đây vẫn thường đọc cho cô nghe mỗi tối rồi đến bàn trà ngồi xuống.

Cô lật đến trang sách đã được đánh dấu trước đó một cách nhẹ nhàng, xem như vật quý. Nghiềm ngẫm nhìn từng dòng chữ hồi lâu, cô đột nhột đóng nó lại, chán chường thở ra một tiếng. Nơi lòng ngực chẳng hiểu vì sao dâng trào lên một cảm giác nhứt nhói, khó chịu.

Tình cảm không được hồi đáp là vậy sao. Thật đúng là dày vò lòng người. Cắn chặt răng Từ Tử Hiên cười chua xót.

Nếu tình trường là một cơn mưa thì tình yêu chính là một chiếc ô. Hai người phải đứng cạnh nhau thì mới có thể che chung một chỗ. Nếu một người đơn phương cố che ô cho một người ở khoảng cách quá xa thì chính là tự làm mình bị ướt, là tự ngược đãi bản thân. Còn nếu một người cố sánh vai với một người nhất mực cự tuyệt mình thì đến lúc nào đó một hoặc không chừng cả hai người sẽ đều bị ngã dưới cơn mưa như trút đó. Từ Tử Hiên có lẻ quyết định chọn bị cảm lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro