Chương 13: Không buông được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngô Triết Hàm dậy từ rất sớm, cô ngồi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường. Tối qua cô cũng đã dùng cả buổi để nhìn nó thế này. Thật ra hôm qua khi nghe lời nói chín phần là tiễn khách của Từ Tử Hiên cô đã quyết định trở về rồi, nhưng lại không biết có nên gọi báo với Hứa Giai Kỳ một tiếng không.

Báo hay không báo, đấu tranh nội tâm hồi lâu Ngô Triết Hàm vẫn không nghĩ được nên đành đi ngủ. Nhưng có vẻ sau khi thức dậy rồi thì kết quả cũng không khác gì. Cô cứ vậy mà nhìn điện thoại chơi trò tự kỷ.

Ngô Triết Hàm giận dỗi vợ, năm lần bảy lượt không chịu hồi đáp cuộc gọi hay tin nhắn, liệu nàng có giận đến không nhìn mặt cô luôn không, như vậy thì chết rồi. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí khiến cho gương mặt xinh đẹp biến sắc trong tức khắc. Ngô Triết Hàm ơi là Ngô Triết Hàm sao cô trước nay lại không nghĩ đến chuyện này chứ.

Giữa thể diện và vợ thì cô chọn vợ a.

Ngô Triết Hàm tức tốc thu gôm tư trang. Đi đến đây cô cũng không mang gì ngoài sấp tài liệu của bà Từ đã đưa, còn quần áo thì tùy tiện mua trong cửa hàng ở thị trấn bỏ lại cũng chẳng sao. Vì vậy cô rất nhanh đã xuống đến tần trệt. Còn đang định nhìn ngang ngó dọc để tìm Từ Tử Hiên giao mớ tài liệu này, không ngờ người kia đã đứng ở đó đợi cô, bên cạch còn có thêm một chiếc vali cở lớn.

Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên cười nhẹ "Chúng ta cùng đi"

Chuyện này nghĩa là gì chứ, Ngô Triết Hàm còn chưa kịp hỏi thì ai kia đã tung tăng kéo vali đi ra xe trước.

Ngô Triết Hàm lặng lẽ theo sau. Cô đóng cẩn thận các cánh cửa, rồi lên xe.

Ngồi xuống ghế tài xế Ngô Triết Hàm đưa cho Từ Tử Hiên đang ngồi ở phía sau sấp tài liệu, sau đó khởi động xe rời khỏi căn biệt thự.

Một căn biệt thự, 5% cổ phần của Ngô thị, 10% của công ty DM và LT, tài khoản ngân hàng tất cả đều là Từ Tử Hiên đứng tên, còn có giấy tờ tùy thân của Tử Hiên. Số tài sản khá ấn tượng nhưng có lẻ cô lại không mấy hứng thú mà xếp nó gọn gàng đặt ở bên cạch.

Ngô Triết Hàm nhìn hành động của Từ Tử Hiên qua gương chiếu hậu có chút kinh ngạc tuy nhiên cô không muốn thâm dò suy nghĩ của người này vì cô ấy thật sự là con người khó nắm bắt. Tuy vậy nhưng cô đoán chắc Tử Hiên muốn đến Thượng Hải là vì Trương Ngữ Cách, đó là nơi nàng sống trước khi đến thị trấn hẻo lánh này.

"Ngô gia giàu có như vậy chắc có thể cho tôi thuê một căn hộ chứ" Từ Tử Hiên cất tiếng, giọng nói có chút đùa như không đùa. Cô trên người đều là không có tiền mặt, không thể ở nhờ càng không thể thành người vô gia cư được, vẫn là nên thuê nhà ở chỗ quen biết.

Ngô Triết Hàm khẽ cười "Tiểu phú bà à. Căn hộ thì không có nhưng biệt thự thì sẵn sàng cho em mượn"

"Tôi không có tiền nhiều vậy đâu"

Ngô Triết Hàm mĩn cười không nói nữa.

Người ngồi sau không nghe thấy hồi đáp cũng không lên tiếng, an tĩnh mà nhìn khung cảnh thay đổi liên tục qua khung cửa nhỏ.

Từ gia đối với Từ Tử Hiên mà nói là nhà giam thì không đúng vì nó là nơi duy nhất có thể bảo vệ cô với danh xưng là Hiên nhi một đứa trẻ đã chết. Cái tên Từ Tử Hiên đối với cô là áp lực và là gánh nặng, nó là sự trưởng thành và đồng nghĩa với việc sẽ không còn sự bảo hộ đặc biệt nào dành cho cô nữa. Nói cách khác Hiên nhi chính là một cái giáp sắt bảo vệ Từ Tử Hiên nhưng khi cô đặt chân ra khỏi biệt thự Từ gia thì chính là vứt bỏ sự bảo vệ gần như tuyệt đối, vĩnh viễn cũng không mặc lại được. Cô đón nhận cái tên Từ Tử Hiên, sau này cũng chỉ có thể tự mình đối diện với ải khổ mà cô luôn tránh né. Đánh liều như vậy rốt cuộc cũng chỉ vì một nữ nhân không yêu mình, rốt cuộc cũng chỉ vì một Trương Ngữ Cách.

Cô đến đó sẽ làm gì được cho nàng chứ, rõ ràng không đáng. Lí trí ngăn cản cô thì cứ ngăn, còn tâm tư của cô... đã chạy theo Trương Ngữ Cách mất rồi.

----------------------------

Đưa Từ Tử Hiên đến một căn biệt thự gần trung tâm thành phố do mình đứng tên, Ngô Triết Hàm vừa định gọi cho trung tâm giới thiệu việc làm tuyển vài người giúp việc thì Tử Hiên liền ngăn lại.

Từ Tử Hiên cho là việc Ngô Triết Hàm cho cô một chỗ ở đã quá làm phiền rồi, cô tuy không học hành tại trường như bao đứa trẻ khác nhưng cô được bà Từ dạy dỗ rất tốt, từ cái chữ đến cách xử thế, cô cũng hiểu nên làm thế nào cho phải phép, nếu cô phụ thuộc quá nhiều vào những thứ Ngô Triết Hàm mang đến thì nó không còn là nhờ vả nữa mà chính là lợi dụng lòng thương hại của chị ấy. Tiền bạc có thể trả nhưng còn ân tình thì khó mà hồi đáp trọn vẹn.

Ngô Triết Hàm nói đến lưỡi cũng muốn gãy rồi mà cái con người cứng đầu kia vẫn là không chịu nhận người giúp việc. Được rồi cô chịu thua Từ Tử Hiên. Giao cho Tử Hiên chìa khóa nhà Ngô Triết Hàm mới vội vã trở về nhà.

Vừa bước ra khỏi xe Triết Hàm liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc, bên cạnh còn có thêm ba nam nhân không xa lạ gì.

Hứa Giai Kỳ lúc nãy đang ngồi uống trà với Tiểu Cương, Bạch Chính Quân và Lại Quán Lâm thì nghe được tiếng xe đổ ở trước sân, không suy nghĩ nàng chạy vội ra cửa chính, ba người kia cũng hoãng loạn mà chạy theo.

Người nàng mong mỏi ngày đêm cuối cùng đã trở về.

Trông thấy nữ nhân của mình hai mắt ngấn lệ đứng trước mặt Ngô Triết Hàm không nhìn đến ba người còn lại mà trực tiếp chạy đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ.

Giai Kỳ rút đầu trên vai cô, nức nở từng câu "Híc... Hàm chị không bỏ bảo bảo... em đừng đi... híc..."

"Kỳ đừng khóc. Em biết sai rồi, em không bỏ đi nữa. Chị đừng khóc được không" vòng tay cô ôm chặt lấy nàng, xoa xoa lưng. Nhẹ giọng dỗ dành.

Ba người còn lại tức nhiên hiểu mình là phần dư ra cần phải di tản, trong âm thầm mà rút lui. Trước khi đi Bạch Chính Quân cũng không quên để lại cho Ngô Triết Hàm một lời nhắn bằng khẩu ngữ, cô vừa nhìn đã hiểu người này là đe dọa mình nếu còn dám bỏ đi cậu sẽ cho cô một trận. Ngô Triết Hàm khẽ cười, gật đầu như một lời hứa hẹn. Lúc cô làm trò ngu ngốc may là còn có ba người này giúp cô chăm sóc Hứa Giai Kỳ. Các vị hảo huynh đệ này cô thật cảm kích vô cùng.

Người giúp việc cũng không dám làm phiền họ, tiễn khách ra khỏi cổng thì tiếp tục làm việc của mình.

Ngô Triết Hàm buông Hứa Giai Kỳ ra, đưa tay lau nước mắt cho nàng "xin lỗi... em lại làm chị khóc rồi..."

"Chị rất nhớ em" nàng híc híc mũi.

Triết Hàm nhẹ xoa lấy gương mặt mỹ miều của Hứa Giai Kỳ. Trong lòng tự nhắc nhở bản thân, vợ cô là đang mang thai, thay đổi tính cách nhanh như vậy, từ một người kiên quyết, mạnh mẽ trở thành mong manh như vậy cô nhất định phải nâng niu hơn gắp bội.

"Hôm nay gió lớn, chúng ta vào nhà đi. Ở đây lâu không tốt cho chị" Hứa Giai Kỳ còn chưa trả lời Ngô Triết Hàm đã khom người, một mạch bế Hứa Giai Kỳ đi vào trong.

"Hàm mau bỏ chị xuống. Người khác nhìn vào ngại lắm"

Mặc cho nàng yêu cầu được xuống Ngô Triết Hàm vẫn cười đùa mang nàng lên tận phòng ngủ.

--------------------------------------

5 giờ chiều, cả công ty tan làm, ai ai cũng tranh thủ thu dọn đồ đạt để trở về nhà chỉ còn Trương Ngữ Cách là mãi mê bên bàn máy tính.

Nàng vừa về đến Thượng Hải đã có công việc, có nhà ở tất cả đều là nhờ Đới Manh.

Trương Ngữ Cách trước nay chưa từng muốn nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai nhưng tiền không tự sinh sản, nàng vừa về thì làm sao có việc làm và chỗ ở ngay được. Trong lúc nàng đang đau đầu vì không có chỗ ở cũng không có cách nào kiếm tiền khi về đến nơi thì cuộc gọi của Đới Manh như cứu rỗi cho nàng. Nguyên do đều là nhờ Gia Mẫn a, nàng lúc mới lên tàu điện chỉ vừa gửi cho con bé tin nhắn rằng nàng sẽ về thì đứa trẻ này đã lập tức đòi Đới Manh gọi cho nàng bằng được. Đới Manh cũng xem như là một người hiểu rõ nàng, biết nàng vừa về trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng tìm được việc làm mà căn hộ trước đó của nàng cùng Tô Lĩnh vì khất tiền nhà nhiều ngày, Tô Lĩnh và Trương Ngữ Cách lại không có mặt nên sớm đã bị chủ thu hồi.

Cô âm thầm chuẩn bị chu đáo cho nàng một ghế ở công ty của mình và một căn hộ nhỏ nằm không xa công ty. Đới Manh sau khi chu toàn mọi thứ mới gọi cho Trương Ngữ Cách, cô từ chối mọi cự tuyệt của nàng, ép buộc như vậy nàng chỉ có thể nhận và làm công trả nợ cho Đới Manh.

Trương Ngữ Cách lần này trở về tính tình thay đổi rất nhiều, nàng tuy không phải thuộc dạng tinh thần hăng hái nhưng xét ở góc độ khác vẫn là một người hướng ngoại. Bây giờ nàng không còn cười nói nhiều, chỉ im lặng làm việc, lúc trưa nàng còn chăm chú đến quên cả thời gian ăn uống, nếu không có vị đồng nghiệp nhắc nhở thì chắc nàng đã lỡ bữa cơm trưa và cả bây giờ cũng vậy, vẫn là vị đồng nghiệp tốt bụng kia gọi nàng.

Trương Ngữ Cách vội cảm ơn, cười khách khí rồi vội vàng thu xếp đồ đang nằm lộn xộn trên bàn.

Nàng mệt mỏi bước ra khỏi công ty. Vì căn hộ của Đới Manh cho nàng mượn nằm khá gần, nàng cũng không muốn tốn kém nên chọn cách đi bộ.

Sắc trời hôm nay thật đẹp, nhưng nàng lại cảm thấy đâu đó dân lên sự ảm đạm.

Bên kia đường đối diện là Từ Tử Hiên, cô trên người mặc chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, mái tóc dài đen nhánh buộc cao. Hai mắt cô không rời khỏi thân ảnh nữ nhân xinh đẹp trong bộ quần áo công sở kia, trên môi cô bất giác vẻ lên một đường cong tuyệt mỹ.

Từ Tử Hiên không phải tình cờ đi ngang đây mà chính là cố ý đứng đợi nàng tan sở.

Si mê ngấm nhìn Trương Ngữ Cách từ đằng xa. Nàng bước một bước thì cô bước theo một bước.

Không lâu sau đó nàng cùng cô đã đến trước cổng một chung cư.

Từ Tử Hiên nhìn theo bóng lưng thướt tha của Trương Ngữ Cách lưu luyến không rời, nội tâm có chút tiếc nuối.

Vừa đặt chân vào nhà Trương Ngữ Cách chậm chạp đi đến kéo rèm cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh vô tình thu vào hình ảnh một nữ nhân cao gầy rất quen mắt, dáng vóc này chẳng phải rất giống họ Từ kia sao. Ý nghĩ đó chợt lóe lên liền bị nàng xua đuổi. Chắc hẳn là người giống người thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, Trương Ngữ Cách thả mình xuống chiếc ghế sofa, nằm đến tận nữa tiếng sau nàng vẫn không cách nào ngủ được dù thân thể đang rất mệt mỏi. Nàng hết cách rồi, đành đi tắm cho thoải mái.

Rời phòng tắm nàng lụt lội tủ lạnh nấu vài món đơn giản, tiếp đó là chuẩn bị cho ngày mai rồi đi ngủ.

Giờ này đối với con người ở đất Thượng Hải này vẫn chưa gọi là trễ, nhưng thay vì ngồi bên chiếc tivi hay giải trí bằng những thiết bị công nghệ như bao người thì Trương Ngữ Cách lại chọn dỗ ngủ bản thân, nhưng hể nhấm mắt lại thì cảnh tượng đêm đó giữa nàng và Từ Tử Hiên lại ùa về. Đã hai đêm liền Trương Ngữ Cách phải thức trắng đều là do nguyên nhân này. Nàng không có biện pháp nào để quên đi chuyện kinh tởm đó, khoảng kí ức đó cứ dày vò nàng không thôi, dù nàng có cố làm việc để quên đi chuyện đó nhưng cái gì rồi cũng về chỗ nấy khi tâm trí nàng không còn bận tâm tới công việc nữa.

Cầm lấy hộp thuốc trên bàn Trương Ngữ Cách uống một viên rồi trở lại giường. Đúng như chủ hiệu thuốc đã nói nó rất có hiệu quả, 10 phút là có tác dụng. Trương Ngữ Cách an nhàn chìm dần vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa chính phát ra tiếng động. Từ Tử Hiên nhẹ đẩy cửa đi vào, chậm rãi tiến vào phòng của Trương Ngữ Cách. Ánh mắt nhu tình luôn hướng về gương mặt diễm lệ của nàng. Ngồi lên giường cô khẽ lướt mắt qua lọ thuốc ngủ trên bàn rồi lại đau thương nhìn người kia.

Tử Hiên dịu dàng vuốt ve gương mặt của ái nhân, luyên huyên như đang nói chuyện với nàng "Trương Ngữ Cách chị thật cứng đầu đó. Thà chịu khổ cực chứ chẳng muốn ở bên cạch em. Nhưng em lại không buông được, cũng không muốn tổn hại chị. Em lần này chỉ đơn giản là ở phía sau nhìn chị như trước đây thôi có được không, sẽ không ràng buộc chị phải là của riêng em. Trương Ngữ Cách, em bây giờ có phải là quá cố chấp rồi không. Thật sự em không muốn như kẻ điên đâm đầu chạy theo tình cảm hư vô. Nhưng em chẳng còn cách nào ngăn được bản thân mình điên dại. Em không làm được"

Cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, đùa nghịch trên mái tóc dài óng ả của hai nữ nhân.

Đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro