Chương 14: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng thì Từ Tử Hiên cũng chuẩn bị rời đi. Cô muốn hôn Trương Ngữ Cách nhưng lại sợ sẽ đánh thức nàng. Rốt cuộc vẫn là bỏ đi trong luyến tiếc.

Về đến nhà cô liền thấy ngay chiếc xe ôtô màu đen của Ngô Triết Hàm đổ ở trước sân. Cô ấy có lẻ đã đi vào bên trong, xung quanh xe còn đang toả nhiệt chắc hẳn là đến chưa lâu.

Trong nhà, Ngô Triết Hàm nhàn nhã ngồi đọc bản thảo ở ghế sofa, trên bàn là một hộp cơm.

"Em đi đâu sớm vậy" cô hướng mắt tới con người cao cao đang đứng ở cửa chính tháo giày.

Mang đôi dép đi trong nhà vào Từ Tử Hiên không trả lời câu hỏi của Triết Hàm mà đi thẳng tới khu bếp cách đó không xa "Tôi pha cho chị tách cafe. Lần sau không cần phiền vậy đâu, tôi tự nấu được."

Ngô Triết Hàm chỉ ''ừ" một tiếng không nói tiếp nữa.

Tử Hiên đặt một tách cafe trước mặt Ngô Triết Hàm, còn một ly sữa nóng thì đặt vị trí đối diện, rồi ngồi xuống đó mở hộp cơm ra mà điềm đạm ăn.

Ngô Triết Hàm nhìn ly sữa cố nén cười. Người đối diện thân hình so với cô còn cao hơn, tuy vậy có vẻ như sở thích ăn uống thì...

Hình ảnh nén cười của chị mình đương nhiên được Tử Hiên thu trọn vẹn vào trong mắt, giọng nói cô có chút ngại ngùng "cafe rất đắng tôi không thích uống thì có gì mắc cười chứ"

Triết Hàm kiềm chế cảm xúc lại đi vào chuyện chính"Em muốn đến Ngô thị làm việc không" cô biết số tài sản Từ Tử Hiên đứng tên đủ để cô ấy nuôi thêm mấy người nhưng cô ấy dù sao cũng là con cháu Ngô gia lại là cổ đông của tập đoàn, cô ấy xứng đáng có được hơn thế này.

"Tôi chỉ mới đủ 18 tuổi, không có đi học ở trường, còn không có cả bằng tiểu học. Đi cửa sau như vậy chẳng phải quá đáng với người khác lắm hay sao. Vả lại nếu để cho lão bà của chị biết được chị cho một cô gái không có tên trong gia phả ở trong một căn biệt thự, vắng nhà mấy ngày là vì tôi, lại còn giúp tôi đi cửa sau. Có khi chị ấy sẽ nghĩ tôi là tiểu tam đó."

Lời Từ Tử Hiên nói quả thật rất xác thực khiến cho người đối diện phải chao mày suy xét lúc lâu mới lên tiếng "Vậy xem như em đồng ý. Chị sẽ giúp em làm một bộ lí lịch thật hoàn mỹ, do chị đề cử vấn đề tuổi tác sẽ không bị soi xét nhiều đâu. Tiếp đó em theo chị học một khóa là được" thu xếp tài liệu vào lại phòng bì Ngô Triết Hàm nói tiếp "còn về Giai Kỳ. Tối nay em cùng hai người bọn chị ăn tối và bàn luận là được"

Mọi việc đã được lên kế hoạch xong Ngô Triết Hàm cũng không ở đây nữa mà lên xe rời khỏi.

Nghe tiếng động cơ xa dần, Từ Tử Hiên hớp một ngụm sữa, khẽ nhết khóe môi. Có công việc để giết thời gian cũng tốt. Thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, cô không cách nào tránh né, thôi thì tận dụng thời gian này cứ sống như một Từ Tử Hiên thật sự, trải nghiệm những thứ mà con người phải trải qua.

-------------------------------------

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang đến chói tai, khiến Trương Ngữ Cách phải cau mày tỉnh giấc. Nàng đưa tay tắt nó đi rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

Điện thoại di động của Trương Ngữ Cách lại vang lên lần nữa nhưng lần này là một cuộc gọi. Nàng sốt sắn chạy đến bắt máy.

"Ngữ Cách, chút chị sang đưa em đến công ty" đầu dây bên kia là giọng của Đới Manh.

Trương Ngữ Cách chưa kịp đáp lời người kia liền bị một giọng nói tinh nghịch xen vào "Dì Cách! Gia Mẫn và mẹ đến đón dì ngay đây"

Đới Manh vội cho xe vào lề "Triệu Gia Mẫn! Mẹ đã dặng bao nhiêu lần là lúc mẹ đang nói chuyện với dì Cách con không được xen vào! Còn dám tháo dây an toàn ra chạy lên ghế trước"

Bị mắng bé liền ủy khuất quay trở lại ghế trẻ em ở phía sau ngồi xuống, tự thắt lại dây an toàn rồi cầm bình sữa lên uống, không để ý tới mẹ bé nữa.

"Không sao đâu đừng la con bé. Chút chị không cần đến đâu, em tự đi được mà" Trương Ngữ Cách tiếp lời. Dù sao Đới Manh cũng chỉ mới ly hôn hơn một năm thôi, nàng dựa vào cô mà có được công việc này, hôm nay lại để cho cô đưa nàng đến công ty, có thể là nàng nghĩ nhiều nhưng chỉ sợ xuất hiện lời đồn không tốt cho thanh danh của cô.

"Tiện đường mà. Hôm nay là thứ bảy A Mẫn không đi học, còn nói rất nhớ di Cách nên muốn đón dì. Vậy mà em nở lòng từ chối một đứa trẻ sao"

Vậy là rốt cuộc Trương Ngữ Cách từ chối thất bại và đi nhờ xe của Đới Manh.

"Nè, như lời dì đã hứa. Kẹo cho A Mẫn" nàng mang lên xe một túi kẹo to tướng đưa cho bé.

Vừa nhìn thấy túi kẹo hai mắt của Gia Mẫn liền sáng rực, vội vàng ôm lấy túi kẹo to bằng cả thân người bé.

"Ngữ Cách thật cảm ơn em"

"So với việc chị giúp em thì đáng là bao chứ" nàng xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang cọ cọ mặt vào túi kẹo.

"Mẫn Mẫn còn không mau cảm ơn dì" Đới Manh nhanh chóng nhắc nhở.

"Cảm ơn dì Cách. Gia Mẫn yêu dì lắm" vừa nói bé vừa khút khít cười.

"A Mẫn của chúng ta thật đào hoa nha. Hôm qua vừa nói yêu dì Hàn vì chỉ con tô màu bài tập hôm nay lại đổi thành dì Cách" cô có chút giễu cợt trêu ghẹo cô con gái nhỏ về chuyện hôm qua mình vô tình nghe được khi đi qua bàn thư kí.

"Dì Cách không ở nhà thì không biết đâu. Mẹ Manh mỗi lần say rượu đều sẽ gọi tên dì Hàn rồi toàn nói ra mấy câu như trên mấy bộ phim nên Gia Mẫn học theo thôi" Gia Mẫn hai tay ôm lấy túi kẹo không buông, miệng nhanh nhẫu báo cáo.

"Đúng a, ánh mắt thư kí Mạc và mẹ con nhìn nhau rất thâm tình đó nha"

Vị thư kí tên Mạc Hàn kia Trương Ngữ Cách đương nhiên biết. Mạc Hàn đến làm việc ở công ty của Đới Manh cũng hơn 1 năm, cùng Trương Ngữ Cách tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Nàng ấy tính tình ôn nhu, lại khiêm tốn nên được lòng rất nhiều người. Trong giai đoạn biến cố hôn nhân giữa Đới Manh và Triệu Luân, nàng xuất hiện và nhận được sự yêu quý của Gia Mẫn bằng những cử chỉ ân cần, cư nhiên cũng có được sự chú ý của người làm mẹ. Nhưng không ngờ chỉ hơn một năm đã có thể là người cô gọi tên mỗi khi say thì đoán chừng trong lòng cô Mạc Hàn rất có cân nặng a. Tuy vậy cả hai người đó đều không đi đến được đâu. Trương Ngữ Cách biết Mạc Hàn hoàn toàn không giống như lời đồn, muốn lợi dụng lòng tin của Đới Manh để tụt lợi, cách Mạc Hàn đối với người khác đặc biệt là Đới Manh hơn một năm nay thế nào, tâm tư nàng ấy ra sao chẳng lẻ nàng còn chưa rõ.

Nhưng rốt cuộc hai người có tình ý với nhau lại không có kết quả suy cho cùng thì có rất nhiều nguyên nhân, Ngữ Cách không phải người trong cuộc nên cũng không dám tự mình suy đoán.

Đới Manh trêu người không ngờ bị người trêu, đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cứng miệng "Đừng nói lung tung. Nếu còn nói nữa tôi vức hai dì cháu các người xuống xe"

Lời nói của cô hoàn toàn không có tí trọng lượng. Hai người bọn họ vẫn rôm rả cái vấn đề khó nói kia. Đúng là tức chết cô, nếu trên xe mà không có trẻ con thì cô sớm đã đạp ga thật nhanh rồi vức họ xuống trước cổng công ty.

Tâm trạng hôm nay của Trương Ngữ Cách đúng là nhờ vậy đã có chút khởi sắc. Nàng nhìn Mạc Hàn, Đới Manh và Gia Mẫn cứ như một gia đình nhỏ thích tấu hài cho mọi người xem, trêu đùa nhau cả ngày.

Tuy nàng thấy như vậy cũng tốt nhưng nơi đáy lòng nàng mong họ sẽ có thể trở thành một gia đình thật sự. Đới Manh là một người rất tốt, nàng tin rằng chuyện đó cũng chỉ là điều sớm muộn.

Tan sở, Đới Manh muốn nàng cùng về, tuy nhiên bị Trương Ngữ Cách từ chối thẳng và còn cùng Gia Mẫn lôi kéo Mạc Hàn về với Đới Manh.

Chiếc xe của gia đình nhỏ kia vừa rời khỏi thì một chiếc xe ô tô khác liền chạy đến thế vào vị trí đó. Người bước ra là một người thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn khá tuấn tú.

Gương mặt này hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Đúng rồi, là em trai của Cổ Thiên Đăng.

Có đùa không vậy!

Cổ Thiên Tự tươi cười bước đến đối diện nàng "Trương tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Trương Ngữ Cách hơi lùi về sau giữ khoảng cách an toàn, khẽ cúi đầu chào "chào cậu... Cổ"

"Gọi tên là được rồi'' Trông thấy nàng có phần bối rối hắn liền nói tiếp ''Trương tiểu thư đi đâu, tôi đưa cô đi"

Haizz, Trương Ngữ Cách cứ tưởng là thoát được họ Đới kia là xong xuôi, không ngờ là vô tình rước thêm cục nợ "Không cần phiền anh, tôi tự đi được"

"Tôi đang rãnh mà. Đừng từ chối, xem như nể mặt tôi được không"

"Cái này thì..."

Trong lúc nàng đang phân vân thì Cổ Thiên Tự sớm đã lên xe đợi sẵn, nàng còn cách nào khác sao.

Bên kia đường tại một góc khuất, vẫn là Từ Tử Hiên đợi nàng. Cô khẽ cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân lạ mặt cùng Trương Ngữ Cách rời đi.

Anh ta là ai chứ. Không được, cô phải đi theo họ.

Thần trí cô lại rơi vào rối loạn. Đang vội vã tìm taxi thì một chiếc xe quen mắt liền thu hút ánh nhìn của cô và đương nhiên người trong xe cũng vậy. Ngô Triết Hàm vừa dừng lại người kia đã bước vội lên.

"Chị mau chạy theo chiếc xe kia"

"À được" dù chưa hiểu sự tình thế nào, Ngô Triết Hàm vẫn chọn nghe theo lời Tử Hiên "chiếc xe kia có vấn đề gì à"

Qua gương chiếu hậu Ngô Triết Hàm chỉ thấy Từ Tử Hiên trầm mặc nhìn về phía trước nên không hỏi nữa.

Chiếc xe kia đỗ lại trước một khu chung cư. Người bước ra là Trương Ngữ Cách. Có lẻ Ngô Triết Hàm đã hiểu có vấn đề gì với chiếc xe đó rồi. Có khả năng khiến người này lo lắng như vậy khẳng định chỉ có thể là Trương Ngữ Cách.

Nàng cùng Cổ Thiên Tự nói thêm một vài câu thì nàng có chút khó chịu mà nhíu mày rồi lại theo lễ đáp lời sau đó đi vào trong, bỏ lại vị nam nhân đang khó chịu đạp ga bỏ đi và hai kẻ đang đoán già đoán non ở bên kia đường.

"Anh ta tên Cổ Thiên Tự. Là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn tên LT, trẻ tuổi rất có tiềm năng. Chị từng hợp tác cùng, anh ta để lại ấn tượng rất tốt. Nghe giọng dường như là người Đông Bắc"

Cổ Thiên Tự, Cổ Thiên Đăng chắc chắn không phải là trùng hợp, hay là do cô nghĩ quá nhiều. Từ Tử Hiên như đang suy tính gì đó "chị cho người theo dõi Cổ Thiên Tự được chứ"

Ngô Triết Hàm khởi động xe, trả lời có chút đùa cợt "Theo dõi là phạm pháp nếu bị phát hiện chị sẽ đẩy em ra nhận tội"

Từ cửa sổ của căn hộ, Trương Ngữ Cách không biết từ lúc nào đã đứng ở đó nhìn chiếc xe bên đường. Cả cơ thể nàng liên tục rung lên.

Nàng nhận ra chiếc xe đó là của Ngô Triết Hàm, không thể sai được. Trong hoảng sợ nàng vội vàng kéo rèm lại, thu mình ngồi ở một góc, hai tay ôm chặt chân, miệng trong vô thức bật thành lời. Mắt nàng như bị phủ lên một tầng sương mờ ảo.

"Từ Tử Hiên, Ngô Triết Hàm thật ra các người là muốn cái gì. Tôi không kiện, cũng không sử dụng tiền của các người. Vậy thì tại sao. Tại sao cứ bám lấy tôi chứ"

Bao nhiêu tủi thân, uất ức dồn nén đều được khơi lại. Rồi từng tiếng nất nho nhỏ vang lên, sau đó là tiếng khóc thê lương, kéo dài nhiều giờ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro