Chương 15: Diện kiến chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Triết Hàm đón Từ Tử Hiên đến nhà của mình ăn tối theo như dự định lúc sáng, đến nơi đúng lúc Hứa Giai Kỳ và người giúp việc đã chuẩn bị xong mọi thứ. Căn biệt thự nằm ở một khu riêng biệt trong nội thành, không cách xa trung tâm thành phố nhưng lại có được vẻ yên bình đến lạ thường.

Giai Kỳ đang nghỉ phụ sản, không có việc gì làm nên dạo gần đây thường xuyên trao dồi kinh nghiệm nội trợ. Hai người vừa bước vào liền ngửi được hương thơm của thức ăn.

Ngô Triết Hàm nhanh chân đi đến chỗ Hứa Giai Kỳ, vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau "Vợ à, em về rồi"

Nàng nhìn Từ Tử Hiên đang khẽ cúi chào, vội tháo tay Triết Hàm ra, cười ngượng "Tử Hiên, chào em"

Từ Tử Hiên cười tươi đáp "Chị dâu thật ngại quá, em làm phiền rồi"

"Sao có thể. Người một nhà cả mà" nàng đáp lời rồi đi đến kéo Tử Hiên vào bàn ăn "Cơm vừa nấu xong, em mau đến ăn"

Hai con người trước mặt cứ vậy mà chị chị em em đi trước, bỏ lại một mình Ngô Triết Hàm. Từ Tử Hiên nói chuyện với người khác thì tươi cười niềm nở với cô thì lạnh nhạt, kiệm lời. Hứa Giai Kỳ càng quá đáng hơn, vừa gặp em chồng thì quên luôn lão công của nàng vẫn đang hiện diện ở đây, lí nào là vậy chứ. Ngô Triết Hàm âm thầm ủy khuất.

Vì hôm nay là đi đến nhà chị họ Từ Tử Hiên ăn mặc trịnh trọng quá thì sẽ có chút không phù hợp. Cô trên người vận một thân đen kết hợp giữa áo hoodie và quần jean đen, tóc dài như thường lệ buộc cao. Trẻ trung, đơn giản, giờ thì trông cô có lẽ đã giống một thiếu nữ 18 tuổi hơn rồi.

Hứa Giai Kỳ vốn tính tình hoạt bát nên Ngô Triết Hàm đã sớm kể cho nàng nghe lí do vì sao Tử Hiên mang họ Từ, cha mẹ đều đã mất để tránh nàng hỏi đến những việc không nên hỏi và đương nhiên là chỉ có vậy, không kể thêm bất cứ điều gì khác.

Giữa vợ chồng tuy không nên che giấu điều gì nhưng đây không phải chuyện có thể tùy ý nói ra, là vấn đề hệ trọng của gia tộc. Về ít về nhiều đây đều không phải là chuyện tốt lành, chờ lúc thích hợp vẫn là tốt nhất.

Hứa Giai Kỳ nghe bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu, tuyệt nhiên không hỏi về những vấn đề cần tránh.

Hai người bọn họ tán gẫu rất sôi nổi, chuyện trên trời dưới đất đều đem ra bàn luận khiến Ngô Triết Hàm được một trận nhức đầu. Nghe Ngô Triết Hàm nói rằng Tử Hiên không có điện thoại thì nàng lập tức tự tay mua tặng cô ấy, hơn nữa hai người còn trao đổi số điện thoại từ lúc nào mà cũng cô chẳng hay biết.

Dù đã ăn cơm xong nhưng có vẻ họ vẫn chưa chịu dừng mà dắt tay đi ra phòng khách tiếp tục nói. Thanh âm của họ chỉ dừng lại khi nhận ra có thêm sự xuất hiện của hai vị trưởng bối.

Ngô Triết Hàm nhanh chân đi đến mời ông bà Ngô ngồi vào bàn.

"Ta xin lỗi vì đã đến không báo trước. Chỉ tại mẹ con bảo rất nhớ tiểu Kỳ" ông Ngô ồm ồm lên tiếng trước "Các con đang có khách à?"

Rót cho ông bà tách trà Ngô Triết Hàm đáp lời "Là con gái của chú, Từ Tử Hiên"

Vừa nghe xong câu đó ông bà Ngô liền kinh ngạc ngước nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh.

Năm đó căn biệt thự của Từ gia bóc cháy, sau cơn hỏa hoạn chỉ có mỗi bà Từ là sống sót, ngoài Từ Diệc ra thì chẳng tìm được thi thể của ai cả, ông Ngô lúc ấy sốt sắng muốn giúp đỡ tìm kiếm Từ Tử Hiên cũng như để biết được tình hình, nhưng Ngô lão gia tức ông nội của Ngô Triết Hàm nhất quyết không cho đi, cấm không cho bất cứ ai trong gia tộc có bất kì liên quan gì đến người nhà họ Từ, lời Ngô lão gia đã quyết, không thể làm trái, ông Ngô cũng không còn cách nào.

"Dì vừa mất nên em ấy đang sống ở căn nhà gần trung tâm của con"

Sau câu nói đó cả gian phòng như lặng đi hồi lâu.

"Năm đó không thể giúp đỡ, cháu có trách ta không?" ông Ngô ưu phiền lên tiếng, có thể cảm nhận được giọng ông có chút khàn khàn.

Tử Hiên nhẹ lắc đầu "Lệnh của Ngô lão gia ai có thể cãi chứ!"

Bà Ngô hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc "Vậy tiểu Hiên, cháu có muốn trở..."

"Không. Bác cứ gọi cháu là tiểu Từ được rồi" bà còn chưa nói hết câu Tử Hiên đã vội cắt ngang.

Cô như đoán được bà ấy là định hỏi cô rằng có muốn quay về gia phả Ngô gia không. Nên sau khi nghe thấy lời của Tử Hiên bà cũng không hỏi nữa, sự im lặng từ bà chính là khẳng định cô đã đúng.

"Tiểu Từ ta nghĩ cần một cuộc nói chuyện riêng về ba con"

"Bác trai, về Từ Diệc chúng ta sẽ bàn luận khi có mặt Ngô lão gia"

Cách xưng hô này chính là phân rõ ranh giới giữ cô và Ngô gia cũng như Từ Diệc.

Trò chuyện chưa quá đôi câu thì Từ Tử Hiên liền xin phép được về với lí do đã trễ. Cô cũng từ chối để Ngô Triết Hàm đưa về.

Rời khỏi biệt thự, dưới ánh đèn đường cô chầm chậm dạo bước trên đường phố tấp nập người của Thượng Hải.

Tâm trống rỗng được lấp đầy bằng một thứ mang tên sự cô đơn. Đôi chân vô thức bước đến trước cổng khu chung cư của Trương Ngữ Cách đang sống. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng vào trong.

Từ Tử Hiên vẫn như hôm qua, sử dụng chìa khóa chẳng biết lấy từ đâu ra đường đường chính chính đột nhập vào nhà dân.

Cả gian phòng chỉ được chút ánh sáng của mặt trăng soi rội. Trong ánh sáng mờ ảo, thứ thu vào mắt cô đầu tiên chính là thân ảnh Trương Ngữ Cách đang ngồi gục đầu ở một góc nhà, trên người vẫn mặc bộ đồ công sở.

Cảnh tượng này khiến cô giật thốt người, vội vã đi đến. Thật may là nàng còn thở, hơi thở đều đều, chẳng lẽ nàng đang ngủ. Trên gương mặt nàng còn lưu lại một vết nước mắt.

Nàng vì sao mà khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay do lúc đó? Cô chợt nghĩ đến cảnh tượng nàng đứng bên cửa sổ vô tình thấy được xe ô tô của Ngô Triết Hàm. Nếu là như vậy thì... Từ Tử Hiên khẽ cắn môi, trong lòng bất chợt chua xót.

Có lẽ Trương Ngữ Cách rất sợ, nàng sợ cô lại tổn hại nàng.

Từ Tử Hiên không nhịn được khẽ ôm lấy nàng, nhẹ hôn lên mái tóc. Sau đó âm thầm mang nàng đặt lên giường.

Trong lúc ngủ Trương Ngữ Cách dường như đã cảm nhận được toàn thân mình bị nâng lên, nàng muốn mở mắt ra nhưng lại có một thứ khiến nàng một khắc cũng không dám hé mắt. Hương hoa nhài, người này trên người có hương hoa nhài, là Từ Tử Hiên.

Đặt nàng lên giường Từ Tử Hiên cơ hồ phát hiện Trương Ngữ Cách đã tỉnh và hơn nữa có lẽ còn biết cô là ai. Tình huống này cô ở cũng không được chạy cũng không xong, đôi chân cô cả nhấc lên cũng nhấc không nổi.

Người trên giường vẫn nhấm chặt hai mắt, tay nhịn không được mà bám lấy ga giường, cố chờ đợi cô rời đi.

Môi Từ Tử Hiên mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng lại không dám bật thành lời.

Khoảng lặng vây lấy căn phòng nhỏ, đến mức chỉ cần thở mạnh đối phương lập tức sẽ nghe thấy.

"Hãy để em ở phía sau nhìn chị, bảo vệ chị thôi có được không. Em sẽ không hại chị, tuyệt đối không!" thử thách sự kiên nhẫn hồi lâu, Từ Tử Hiên lấy hết dũng khí nói ra tâm tư.

Trương Ngữ Cách nuốt nước bọt, nhất quyết giả chết.

Nhìn biểu tình của nàng Từ Tử Hiên đương nhiên biết mình càng ở đây lâu nàng ấy sẽ càng không ổn nên lập tức quay đi, trước khi ra khỏi cửa phòng vẫn muốn để lại cho nàng một lời cảnh báo "Cổ Thiên Tự và Cổ Thiên Đăng là anh em. Chị gần hắn chính là gần với hổ"

Khi đã chắc chắn người kia đã rời đi Trương Ngữ Cách mới ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỗi lần nhìn thấy hay nghĩ đến Từ Tử Hiên tuyệt nhiên đều sẽ nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Quá khứ của nàng bắt đầu từ khi cha mẹ nàng chết đã luôn mang một màu u tối. Ngày Tô Lĩnh xuất hiện nàng cứ ngỡ mọi việc sẽ tốt hơn, không nghĩ đến hắn cả con mình cũng không màng, chỉ biết dùng nàng để trút cơn tức giận của người khác gây ra cho hắn.

Cuộc đời tệ bạc như vậy Trương Ngữ Cách cũng có thể tha thứ, mặc kệ mà sống. Chỉ có Từ Tử Hiên là nàng không cách nào tha thứ, nói đúng hơn là không muốn tha thứ. Là vì cô là một kẻ sát nhân, xem mạng người như cỏ rác hay vì cô là một kẻ lập dị vì muốn để nàng ở bên cạnh mà không từ mọi thủ đoạn hoặc chỉ đơn giản là nàng kinh sợ Từ Tử Hiên. Đối với nàng ấy sự tha thứ bây giờ chính là dung túng một kẻ tội đồ.

Còn về phần Cổ Thiên Tự nàng sẽ sớm cắt đứt liên hệ, dây dưa với hắn trong tình cảnh này mười phần đều là phiền phức. Hắn ta mời ăn tối nàng từ chối, có ý muốn đưa nàng đi làm vào buổi sáng nàng cũng từ chối, có lẽ hắn vẫn không bỏ cuộc mà hẹn nàng lần sau. Thật rắc rối.

Trương Ngữ Cách kéo rèm cửa ra. Từ Tử Hiên ở dưới sân, hình như cô đã thấy nàng, như có tật giật mình cô vội vã bỏ đi.

Người thứ hai nàng cần cắt đứt liên hệ chính là Từ Tử Hiên.

------------------------------

Suốt một đêm Từ Tử Hiên cứ trầm trọc. Nỗi sợ trong cô cứ dâng lên, cô sợ Trương Ngữ Cách phát hiện cô rồi thì sẽ tìm mọi cách để cô tránh xa nàng. Trên thực tế kia không hề là suy nghĩ dư thừa mà là hoàn toàn chuẩn xác. (K: Chẳng biết nên gọi chị là thông minh hay có tố chất làm thầy bói nữa -_-')

Trong lòng khó chịu, nhưng cô không thể chạy đến nhà nàng một lần nữa, lỡ bị phát hiện thì sẽ càng rối hơn.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại suy diễn, chẳng biết từ lúc nào mí mắt của cô đã khép chặt và đi vào giấc ngủ. Qua mấy đêm không chợp mắt người này cuối cùng đã không chống cự được nữa. Thật chỉ cần việc liên quan đến Trương Ngữ Cách hơn nữa còn trong tình huống bối rối như vậy, đầu óc cô cũng đạt đến mức suy diễn.

Mãi đến khi trong phòng xuất hiện thêm một người đánh thức cô dậy "Từ Tử Hiên, mau tỉnh"

Ngô Triết Hàm đã chờ hơn một tiếng đồng hồ, dù hôm nay là chủ nhật ngủ lâu một chút cũng được đi, nhưng giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi, hôm qua rõ là đã dặn dò họ Từ này là sáng mai sẽ đến nhà hướng dẫn một số kiến thức cho cô ấy. Vậy mà cái con người này vẫn an ổn yên vị trên giường mặc cho cô đi sắp mòn cả căn nhà rộng lớn. Chẳng thể hiểu nổi Từ Tử Hiên sống theo giờ gì, hôm thì từ sớm đã chạy lông nhông ngoài đường hôm lại ngủ như chết.

Mi tâm khẽ nhăn, Từ Tử Hiên lười biếng dụi dụi mắt, cô còn chưa ngủ đủ mà.

"Rửa mặt đi, chúng ta bắt đầu học sau 5 phút nữa"

Là giọng của Ngô Triết Hàm. Từ Tử Hiên mơ màng nhìn bóng dáng người đang rời khỏi. Cô ngủ quên à, mới đây đã sáng, hình như chị ấy nói 5 phút nữa làm cái gì, bộ não vừa được đánh thức của Từ Tử Hiên bắt đầu xử lí thông tin.

Tiết học diễn ra ngoài mong đợi của Ngô Triết Hàm. Cô ban đầu còn tưởng rằng bản thân phải dạy cho Từ Tử Hiên từng cái chữ, không nghĩ đến cô ấy kiến thức phổ thông đều vững, cả ngoại ngữ cũng biết luôn. Hỏi mới biết bà Từ sớm đã dạy cho Từ Tử Hiên, thật không xót cái gì. Nếu biết trước thì cô cũng không tốn thời gian chạy tới đây mà ở nhà chăm sóc Hứa Giai Kỳ rồi.

"Em đến nhà chị không? Giai Kỳ nói muốn sang đây nhưng chị ấy đang có thai nên chị không cho" Ngô Triết Hàm đứng lên chuẩn bị ra về.

"Thôi đi. Tôi đến chị sẽ lại bị bỏ rơi"

Ngô Triết Hàm vẫn cứng miệng "Chị cũng không phiền đâu"

Ngoài miệng thì như vậy chứ bên trong máu ghen của Ngô Triết Hàm đang dâng lên từng đợt. Ai lại thích vợ mình thân thiết với người khác chứ, cô không nói ra thì đâu có nghĩa là không biết ghen. Từ Tử Hiên đương nhiên nghĩ được điểm này mà nhanh chống từ chối.

Sau khi Ngô Triết Hàm rời khỏi, Từ Tử Hiên lại rơi vào trầm mặc, cô không thể dừng nghĩ đến Trương Ngữ Cách. Một cảm giác khó chịu luôn ngự trị trong lòng cô. Nó định nghĩa là gì Từ Tử Hiên cũng không biết rõ, mỗi khi cô nhớ đến Trương Ngữ Cách tâm trạng lại rất bồi hồi pha lẫn một chút nhức nhói nơi tim.

Trong khi đó Trương Ngữ Cách cũng chẳng được nhàn nhã. Vừa mới sáng sớm, nàng còn đang xây xẩm vì tác dụng phụ của thuốc ngủ, bên ngoài đã nghe tiếng chuông cửa, không ai khác chính là mẹ con nhà Đới Manh, còn nói cái gì mà ở đây đến chiều, nàng nghe tiếng có tiếng không chỉ ậm ừ rồi yên vị tại ghế sofa mặc hai kẻ kia muốn làm gì thì làm.

Khi thần trí của Trương Ngữ Cách bất đầu hồi phục thì cả căn hộ đã bị hai mẹ con kia quậy cho rối tung lên.

Nhà này đang thuộc quyền sở hữu của ai tức nhiên là người đó dọn. Người dọn người bày bừa, nàng thật chịu không nổi mà ngao ngán gọi cứu binh.

Mạc Hàn vừa đến thì lập tức bình quân dẹp loạn. Nhà cửa đều tươm tất như ban đầu.

Gia Mẫn là trẻ con không nói làm gì, còn lão Đới kia đường đường là tổng giám đốc của một công ty còn có thể loi nhoi như vậy, thật không thể nhìn ra đây vị tổng giám đốc quyền lực của DM nữa.

Thêm sự xuất hiện của Mạc Hàn thì không gian bình ổn hẳn đi. Đới Manh và Gia Mẫn ngoan ngoãn đi siêu thị mua đồ về để Mạc Hàn cùng Ngữ Cách nấu bữa trưa.

Trương Ngữ Cách mở lời sau hồi lâu nghiền ngẫm nhìn màn hình tivi "Chị vì điều gì mà từ chối lời tỏ tình của Đới Manh" đây là câu chuyện của nửa năm trước, nàng biết được từ miệng của họ Đới kia, dù biết đây không phải việc của nàng nhưng ngay lúc này đối diện với Mạc Hàn, nàng vẫn không nhịn được.

Mạc Hàn có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng vẫn nghiêm túc trả lời "Đới Manh ở địa vị là CEO của một công ty, cùng một nữ nhân tầm thường có quan hệ tình cảm, trên thương trường đây hẳn là một câu chuyện cười. Chưa kể Gia Mẫn còn rất nhỏ, vì hạnh phúc của người lớn mà phải chịu đả kích từ miệng thiên hạ thì thật không tốt"

"Gia Mẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vả lại Đới Manh chị ấy..."

"Đủ rồi Ngữ Cách!" lời nàng còn chưa kịp nói hết liền bị Đới Manh đánh gãy. Có lẽ do âm lượng từ tivi quá lớn cộng thêm sự chú tâm của hai người vào cuộc trò chuyện mà chẳng hay biết Đới Manh trở về lúc nào.

"Thật sự đủ lắm rồi" Gương mặt ảm đạm không để cho người khác nhận ra cảm xúc, cô không nói thêm, đi thẳng vào bếp.

Dường như linh cảm được gì đó ánh mắt của Đới Manh lại lướt qua, đúng lúc bắt gặp Triệu Gia Mẫn hai mắt ngập nước đang muốn thì thầm với Mạc Hàn điều gì. Miệng con bé còn chưa bật thành tiếng vì cái nhìn lạnh lẽo từ mẹ mình mà tức khắc liền khựng người.

Bữa cơm trưa vốn định là vui vẻ bởi vì chuyện này mà trải qua trong sự gượng gạo, trò chuyện không có chút tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro