Chương 16: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trưa, mẹ con Đới Manh và Mạc Hàn liền ra về. Bởi lẽ sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho tâm trạng của mọi người đều kém đi không ít, ở lại càng làm cho sự thiếu tự nhiên này càng thêm gượng gạo, dùng xong bữa cơm trưa ba người liền trở về.

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếm giữ cả bầu trời như báo hiệu cho Trương Ngữ Cách biết ngày chủ nhật của nàng sắp hết.

Đang lụt tìm trong tủ lạnh vài thứ để làm cơm tối thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Trương Ngữ Cách nghi hoặc mở cửa, ngay lập tức hình ảnh một nam nhân cao ráo thu vào mắt nàng.

"Cổ Thiên Tự?"

Cổ Thiên Tự tỏ ra bối rối vì ánh mắt dò xét kèm theo mấy phần khó chịu của đối phương đang đặt lên người hắn "Trương tiểu thư, tôi thực sự muốn dùng hành động để thay lời cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh trai tôi nhưng Trương tiểu thư luôn từ chối, hôm nay tôi mới đến tận đây mời cô một bữa cơm. Tuy vậy, hành động này của tôi thật quá đường đột, xin cô hãy thứ lỗi"

"Không cần phải vậy đâu. Tôi cũng không thể giúp được gì cho Cổ Thiên Đăng"

"Xin cô đừng nói vậy. Bữa ăn tối này là thành ý của tôi xin cô chấp nhận cho" Hắn thành khẩn gập người 90 độ, giọng quả quyết y như rằng nếu nàng còn không đồng ý thì hắn sẽ giữ nguyên tư thế đó.

Như thế chính là ép người a, thật đáng ghét. Trương Ngữ Cách lần này nếu còn không đồng ý chính là không hiểu chuyện.

Trương Ngữ Cách bất đắc dĩ gật đầu, mời hắn ta vào nhà.

Cổ Thiên Tự bước vào, trên người mặt một chiếc áo thun, khoác thêm một áo khoác rộng vành màu xám, còn mang theo một cái cặp trên vai phải, nhìn sơ có vẻ không giống là đến mời người khác đi ăn.

"Để tôi lấy cho anh ly nước"

Nàng vừa xoay người đi thì từ đằng sau xuất hiện một chiếc khăn bịt kín miệng và mũi nàng, còn có một cánh tay bị khống chế ở phía sau. Nàng ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của Cổ Thiên Tự rất lớn, nàng vốn không cách nào thoát được.

Qua ít phút chống chọi người con gái ấy rốt cuộc vẫn không thể tự cứu lấy mình, hai mắt rơi dần vào bóng tối.

Nhìn Trương Ngữ Cách yếu ớt nằm gục trên sàn, khóe miệng Cổ Thiên Tự nhếch lên một đường đầy khinh bỉ.

Hắn lấy một cuộn băng keo từ trong cặp, trói tay chân và bịt kín miệng của nàng. Tiếp đó đi ra ngoài và trở lại với chiếc vali cỡ lớn, đủ để đặt một người lớn như nàng vào trong.

Trước khi rời khỏi vì muốn tránh camera ở thang máy và đại sảnh nhận diện mình Cổ Thiên Tự còn không quên đội mũ và che kín mặt như lúc hắn đến. Vì lúc hắn đi vào cũng mang theo chiếc vali to tướng nên khi trở ra dễ dàng qua mặt bảo an và người của Ngô Triết Hàm cử đi theo dõi.

--------------------------

"Chị nói Cổ Thiên Tự chạy đi xa như vậy rồi. Còn bị mất dấu hắn ta. Tại sao tới giờ này anh ta mới báo về chứ" Từ Tử Hiên tức giận lật đỗ cả bàn uống trà "Chị giúp tôi một việc. Đặt vé máy bay, tàu điện hay bất cứ cái gì cũng được. Tôi phải về Liêu Ninh trước khi quá muộn"

Tắt máy, bàn tay Từ Tử Hiên nắm chặt thành quyền.

Lúc cô đến đây đã hơn 11 giờ tối. Cửa nhà không khóa, bên trong cũng không thấy một bóng người, đúng lúc Ngô Triết Hàm gọi điện báo cho cô biết Cổ Thiên Tự che kín mặt ra vào khu chung cư này với một chiếc vali cỡ lớn, rõ là làm chuyện mờ ám.

Cổ Thiên Tự hắn ngang nhiên dám bắt người đi. Trương Ngữ Cách mà có mệnh hệ gì, Từ Tử Hiên nhất định sẽ băm tên khốn đó ra thành trăm mảnh.

Ngô Triết Hàm bên kia lập tức chuẩn bị một chiếc trực thăng. Cái gì mà mua vé chứ, đòi gấp rút như chạy giặc vậy thì lấy ở đâu ra vé cho cô ấy. Có không muốn Ngô Triết Hàm vẫn phải đốt tiền chuẩn bị trực thăng cho đứa em từ trên trời rới xuống này.

Tỉnh dậy Trương Ngữ Cách đã thấy bản thân đang nằm trong một không gian hẹp, tay chân đều bị trói, miệng cũng không thể bật lên lời nào. Lúc nàng nhận ra mình đang nằm ở hàng ghế sau của một chiếc xe thì cũng là lúc người phía trước nhận ra nàng đã tỉnh, nhưng hắn lại không nói lời nào.

Nhờ ánh sáng le lói bên ngoài, qua gương chiếu hậu Trương Ngữ Cách có thể thấy được nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm của Cổ Thiên Tự.

Nàng vùng vẫy, cố tự mở trói cho mình nhưng đều vô ích, hắn ta trói thật sự rất chặt.

Hắn đưa mắt nhìn hình ảnh nàng như con thú nhỏ cố gắng kháng cự trước cái chết mà không nhịn được cười to.

Tiếng cười phát lên trong không gian tối mịch khiến Trương Ngữ Cách kinh sợ, hơi co người lại.

Nàng muốn hét lên cầu cứu, ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là hoảng sợ mà không thể nói lời nào.

Dù cầu nguyện chỉ là vô ích nhưng nàng thật sự mong có ai đó đến cứu nàng. Mà nàng bây giờ một người thân đúng nghĩa cũng không có thì ai sẽ phát hiện ra nàng mất tích chứ, hiện tại chỉ còn một người duy nhất có khả năng cứu lấy nàng.

'Từ Tử Hiên mau đến cứu tôi. Cô nói sẽ bảo vệ tôi mà, cô rốt cuộc đang ở đâu. Tôi thật sự rất sợ'

Giọt lệ khồng cầm được mà trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống sàn rồi vỡ tan.

Lúc này chỉ còn một cái tên vẫn hiện hữu trong đầu nàng. Từ Tử Hiên.

Sáng rồi lại tối. Cổ Thiên Tự cứ như vậy mà chạy, lâu lâu lại nhấm nháp mấy cái bánh ngọt, mặc cho Trương Ngữ Cách toàn thân rã rời vì hơn một ngày không có cái gì bỏ bụng.

Mắt nàng mờ hẳn đi, không còn ý thức bên ngoài là như thế nào, chỉ cảm thấy tay chân đều không còn sức lực.

Cổ Thiên Tự đột ngột dừng lại xuống xe, vác nàng đi vào trong.

Xung quanh đây chẳng có bóng người, hai bên chỉ toàn là mộ với mộ. Hắn là đưa nàng đến nghĩa trang sao.

Mặc cho Trương Ngữ Cách dùng sức lực yếu ớt của mình kháng cự, Cổ Thiên Tự vẫn một mạch đi thẳng vào trong.

Đứng lại thì lập tức vứt nàng xuống nền xi măng bên cạnh bia mộ nào đó một cách thô bạo.

Tháo miếng băng keo trên miệng nàng ra, rồi hắn đứng lên nhìn về hướng bia mộ bên cạnh cười khẩy "Anh hai, em hôm nay sẽ mang mạng của Trương Ngữ Cách mà bái tế trước mộ anh. Anh có vui không"

Trương Ngữ Cách vừa nghe dứt câu liền sợ hãi cố lùi về sau "Tôi cũng không có giết Cổ Thiên Đăng, anh tại sao lại làm vậy với tôi"

"Tới bây giờ mà còn chối. Cả lí do anh tôi chết cô cũng không đưa ra được. Chuyện đã rõ như ban ngày nhưng tôi chẳng hiểu sao cảnh sát đều không bắt giữ cô. Vậy... tôi đành thay họ làm chút việc"

Ánh mắt hắn hàm chứa sự giận dữ, câm ghét đến tận cùng. Hắn nghiếng răng lấy trong túi một con dao.

Đưa con dao lên cao và hạ xuống thật dứt khoác.

Thời điểm cận kề cái chết chẳng biết là thật hay mơ, Trương Ngữ Cách chẳng hề cảm thấy đau đớn mà còn cảm nhận được một cơ thể ấm áp ôm lấy mình, có lạ lẫm cũng có chút quen thuộc. Trong đầu nàng đột ngột xuất hiện cái tên Từ Tử Hiên.

Vội mở mắt ra, thứ nàng thấy đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc của Cổ Thiên Tự, hắn lúc này đã lùi ra xa một khoảng.

Hơi ấm bị cách li, dưới ánh trăng gương mặt thanh tú của Từ Tử Hiên được khắc họa cực kì chân thực.

Mi tâm của cô nhíu lại, giọng hiện rõ sự lo lắng "Chị có sao không"

Trương Ngữ Cách ngơ ngác lắc đầu, trái tim nàng như nảy lên, không sao chậm lại được.

"Tốt. Đợi em một chút"

Từ Tử Hiên rút con dao đang cấm ở vai trái của mình ra, vết thương theo đó mà chảy máu càng nhiều, nhuộm đỏ một bên vai của áo sơ mi. Đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt bỏ dây trói cho nàng.

"Tình tứ đủ chưa" Cổ Thiên Tự nghiên cứu sơ lượt đối thủ hồi lâu mới lên tiếng.

"Ở đây có chổ cho mày nói chuyện sao" ánh mắt sắt lạnh của Từ Tử Hiên đặt lên người hắn, chứa đầy sự phẫn nộ, cùng cảnh báo "mày có muốn biết cái giá phải trả nếu động đến Trương Ngữ Cách hay không. Tao nghĩ là có đấy"

"Vớ vẩn!" Cổ Thiên Tự như hùng như hổ lao đến, bàn tay đưa ra ý muốn dành lại con dao từ tay cô. Tức khắc liền bị một cước của cô làm ngã quật sang một bên.

Khóe miệng của hắn chảy ra một vệt máu, từ trong miệng phun ra chiếc răng bị gãy.

Chân cô liên tục hạ xuống bụng của hắn, ngay từ cước đầu tiên hắn đã ngăng không được máu trào ra từ miệng. Phần bụng bị cô đánh máu đã đỏ thẩm một khoảng, ướt đẫm áo của hắn.

Nếu còn đánh như vậy chắc chắn sẽ chết người đó. Trương Ngữ Cách hoảng sợ níu lấy cánh tay cô. "Tha cho hắn đi, được không"

"Không được. Hắn nhất định phải chết" Từ Tử Hiên vẫn cương nghị như cũ.

"Vì tôi... một lần này thôi" nàng hạ giọng khẩn cầu.

Gương mặt xinh đẹp hiện rõ hắc tuyến, sau lúc lâu thì cô cũng bất đắc dĩ thở dài. Đây có thể gọi là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' hay không.

"Mày cút đi"

Máu vương đầy trên mặt Cổ Thiên Tự, hai tay ôm lấy bụng gắng gượng người dậy, hắn ta lom khom bước nhanh nhất có thể.

"Anh mày là do tao giết, muốn gì cứ tìm đến Từ Tử Hiên tao đây"

Hắn khựng người lại có vẻ đã nghe thấy, rồi rất nhanh bước đi.

"Tối như vậy, không thể về Thượng Hải được đâu"

Trương Ngữ Cách gật đầu trả lời "Tôi biết"

Nàng xoay người đi được vài bước đã bị cô đi đến trước mặt cản lại "Chị đang đi chân trần, để em cỏng chị"

"Ấy! Vậy không được. Cô đang bị thương" nàng cũng không muốn thân thiết với người này quá nhiều, vả lại vết thương trên vai của cô thật sự rất đáng quan ngại.

Từ Tử Hiên thấp người đưa lưng về phía nàng "nếu không để em cỏng em sẽ vác chị đi, còn không chúng ta sẽ ở đây"

Trương Ngữ Cách nhìn khung cảnh ở nghĩa trang, nuốt khan. Không tự nguyện mà leo lên lưng cô "Từ Tử Hiên cô ngang ngược"

Từ Tử Hiên ở gần như vậy đương nhiên nghe được lời làu bàu này của nàng nhưng miệng không phản bác mà bất giác lại cười.

Trên lưng cô, Trương Ngữ Cách hơi nghiêng người tránh vết thương bên vai trái của cô khiến cho dáng đi của Từ Tử Hiên không thăng bằng được mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Này, chị mau ngay ngắn lại. Vết thương động vào cũng chẳng sao đâu nhưng nếu chị còn ở trên lưng nhích tới nhích lui thì sẽ ngã đó"

Trương Ngữ Cách nghe được cũng không nghiêng người nữa, tuy vậy vẫn không an tâm mà cố gắng không va chạm vết thương.

Thị trấn nhỏ này qua 10 giờ liền chẳng còn nhà nào mở cửa. Vắng lặng như vậy thật sự sinh ra buồn ngủ. Hai mắt Trương Ngữ Cách khép chặt, êm đềm chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro