Chương 17: Muốn cùng chị ở chung một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách tỉnh dậy trong tình trạng cả người uể oải, không chút sức lực. Nàng lười biếng vươn người ngồi dậy. Trên đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, ngoài trời căn bản rất tối. Gian phòng này nàng cũng không còn lạ lẫm gì, đây là phòng của nàng khi còn làm việc ở Từ gia.

Bây giờ nàng chỉ có một điều ước, những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, ngay lúc này nàng mở mắt ra thì nàng vẫn là một Trương Ngữ Cách của ngày đầu bước chân đến Từ gia, chỉ có đau khổ không mang ô nhục, chỉ có nhu nhược không có uất hận.

Trên môi Trương Ngữ Cách vẻ lên một nụ cười trào phúng. Làm sao điều ước này của nàng thành sự thật được chứ, nàng vẫn chưa ngủ đến mức não bộ trở nên ngu ngốc.

Trương Ngữ Cách đưa mắt nhìn quanh, thu vào mắt nàng chẳng có gì ngoài một khoản không tĩnh lặng. Từ Tử Hiên chẳng biết ra sao rồi, vết thương coi bộ rất nặng.

'Hay là đi xem tình hình cô ta' suy nghĩ vừa chạy qua liền bị nàng bác bỏ 'Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, đây là điều cô ta đáng phải nhận'

Trong đầu là nghĩ một đằng nhưng tay chân lại làm một nẻo. Ngoài hành lang chưa bao lâu đã thấy bóng dáng nàng rón rén, thập thò.

Phòng của nàng và Từ Tử Hiên đều nằm ở lầu ba nên rất nhanh nàng đã đến trước cửa phòng cô mà đưa mắt vào thâm dò.

"Hôm nay là cao nhân nào thổi phồng lá gan của chị vậy"

Chưa kịp nhìn thấy gì tiếng nói của ai kia đã thỏ thẻ kề sát tai của Trương Ngữ Cách khiến nàng sởn hết gai ốc, vội xoay người ngước đầu lên, vô tình lại mặt đối mặt, mắt đối mắt với người kia. Khoảng cách giữ hai người không quá 5 cm, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Họ trong phút chốc như bị hóa đá.

Trương Ngữ Cách là người trở về thực tại đầu tiên. Nàng bối rối lùi về sau hai bước.

"Em ra ngoài mua đồ ăn" cô đưa cho nàng xem túi giấy đựng thức ăn của mình mua về "chị tìm em có việc gì à"

"À... không có, tìm cô làm gì chứ, chỉ là... đi dạo, là đi dạo thôi. Tôi về tắm đây" nàng tỏ ra vô tội, miệng lưỡi nhanh chóng tìm lí do, không thừa nhận mình đến tìm cô.

"Trễ rồi, tắm không tốt đâu. Mà chị định tắm xong mặc cái gì, chị lúc trước đều không để xót thứ gì" cô thản nhiên nói, đương nhiên là cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Từ Tử Hiên cái đồ đáng ghét này, có cần phải nói đến vậy không, câu trước câu sau liền làm cho nàng á khẩu. ''Ờ... tôi quên. Không tắm thì không tắm. Tôi đi ngủ'' dứt câu nàng nhấc chân định tẩu thoát.

''Hay ăn trước đi"

Vừa có ý định từ chối thì cái bụng nhỏ của nàng lại trở thành kẻ phản bội, thanh âm nó tạo ra khiến Trương Ngữ Cách thật muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

Khóe môi Từ Tử Hiên khẽ nhếch, ý cười không hàm chứa sự chọc ghẹo "Có vài thứ em không biết, chị xuống giúp em nhé"

"Được thôi" nàng lúng túng đi trước, theo sau là Từ Tử Hiên.

Trên bàn đặt một túi đồ bên trong có mì gói, bánh mì, nước, trứng và sữa. Thời gian hiện tại đã là rất trễ, mua được những món này ở khu vực hẻo lánh như vầy cũng là quá tốt rồi. Trương Ngữ Cách không có nửa lời than thở mà thong thả đun nước nấu mì.

Còn Từ Tử Hiên đứng ngay bên cạnh nghiên cứu phương thức nấu mì rồi rất nhanh bốc bao bì ra. Đặt gói mì tôm vào tô sau đó lại thừ người ra nhìn chăm chăm vào nó.

"Làm sao vậy"

"Em cảm thấy mình giống bị lừa vậy"

Nàng khẽ nhếch lên chân mày, tay cầm lấy chai nước uống một ngụm.

Đưa bao bì đến trướng mặt nàng Từ Tử Hiên nhíu mày nói "Họ lừa mất hai con tôm của em rồi"

Trương Ngữ Cách xém chút bị sặc rồi. Thật muốn hỏi cô ấy đến từ hành tinh nào vậy chứ.

"Chẳng lẽ cô trước giờ chưa từng thấy những thứ này à"

"Mẹ rất ít khi mua mấy thứ đóng gói như thế này, cái loại thức ăn kì lạ này là lần đầu thấy qua" cô đưa tay chỉ chỉ vào gói mì tôm chưa được luộc. Cô lúc tới cửa hàng tạp hóa gọi cửa đòi mua đồ ăn, lão chủ bụng phệ nhìn 500 tệ trong tay cô từ cáu gắt biến thành niềm nở đưa cho cô mấy món này. Hiện tại có phải là cô bị lừa rồi không.

Cái người này thật sự là người nguyên thủy a, Trương Ngữ Cách cũng không cách nào giải thích, chỉ lặng lẽ chờ nước sôi mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của người kia.

"Vết thương của cô có cần phải đến bệnh viện ngay không" nàng nói chuyện với Từ Tử Hiên nhưng đến cả mặt cô nàng cũng không chịu nhìn.

"Đã lành cả rồi" cô cười nói.

Nàng cáu gắt đi đến kéo lấy vai áo cô "Chuyện này không thể đùa được đâu"

Vai trái của chiếc áo sơ mi trắng tinh vừa được Từ Tử Hiên thay mới bị kéo xuống, thứ lộ diện chẳng còn là vết thương do dao tổn hại mà là làn da trắng ngần, xuống dưới một chút vô tình thu hút ánh mắt nàng là một đường vẽ màu đen càng giống được xăm lên, chắc hẳn muốn biết hình dạng thật sự chỉ có cách nhìn toàn diện lưng của Từ Tử Hiên.

Cảm thấy nàng nhìn khá lâu Từ Tử Hiên như sợ nàng nhìn thấy thứ gì khác ngoài nơi bị thương nên vội kéo vai áo "thấy chưa, chẳng phải đã lành rồi sao"

"Lí nào là vậy, lúc đó... lúc đó tôi thấy rõ ràng..."

Ánh mắt của hai người lại chạm nhau ở khoảng cách quá gần khiến Ngữ Cách bối rối dời đi nơi khác, không tiếp tục nói nữa.

Đây là loại tình huống gì cơ chứ, bị tổn hại nghiêm trọng vậy vẫn có thể tự chữa lành. Lẽ nào trước đây Từ Tử Hiên không phải bệnh thần kinh mà đều là nói thật, đúng là rất phi lí, ở cạch cô ta mình cũng thần kinh luôn rồi. Hiện tại nếu quay lại hỏi khẳng định là sẽ gặp tình huống như vừa rồi, tốt nhất vẫn là giữ im lặng.

Xuyên suốt bữa ăn chẳng ai lên tiếng nữa nên bữa cơm tối rất nhanh được thu dọn, kế đó thì phòng ai nấy về.

Đặt lưng xuống giường nhưng trong đầu Trương Ngữ Cách cứ trôi nổi sự việc hi hữu diễn ra ban nãy. Có khả năng là nàng nhớ ngầm cô là bị thương ở vai phải, vẫn là đi xem lại nếu không chẳng may cô chết thì nghi phạm không chừng sẽ là nàng.

Mở nhẹ cửa, Trương Ngữ Cách học cách bước đi của mèo để mũi chân xuống trước, rón rén đến bên giường.

Từ Tử Hiên nằm ngửa làm sao mà xem đây, lật người cô lại liệu có làm cô ấy tỉnh hay không. Cô hiện tại nằm quá xa cạnh giường không trèo lên giường sẽ không cách nào lật úp cơ thể cô được. Suy tính một chút Trương Ngữ Cách quyết định trèo lên. Từng cử chỉ đều là nhẹ nhàng. Tuy nhiên chưa kịp chạm đến vai Từ Tử Hiên thì đã nghe thanh âm của người kia.

"Trương Ngữ Cách..."

Ngữ điệu dịu dàng nhưng tuyệt nhiên dọa Trương Ngữ Cách giật bắn người, vội tìm đường thoát thân mà xém chút đã ngã xuống đất, vẫn là tay của Từ Tử Hiên nhanh nhạy hơn.

Nàng thuận theo lực kéo ngã người ra phía trước và hạ cánh an toàn trên người của họ Từ kia.

Một lần nữa chạm mắt, với khoảng cách này nàng dường như có thể đếm được từng sợi lông mi của người đối diện.

Cảm nhận bản thân đã không còn ở cự li an toàn nữa Trương Ngữ Cách lập tức ngồi dậy, tránh đi ánh mắt của cô. Trái tim không biết từ lúc nào đã đập nhanh đến mức chỉ sợ người đối diện cũng có thể nghe thấy.

"Chị không sao chứ" Từ Tử Hiên đưa tay định chạm vào vai nàng nhưng chợt nhớ đến nàng không muốn cùng mình thân thiết, dù sao cũng không phải tình huống bắt buộc hay lúc cô có thể lợi dụng động chạm. Nghĩ vậy tay cô cũng thu về.

Hành động chần chừ này nàng đương nhiên thu vào trong mắt nhưng trong lòng vẫn tự nhủ bản thân không thể để tâm quá nhiều việc về người này.

"Không sao" Trương Ngữ Cách nói xong có ý định rời giường cánh tay liền bị Tử Hiên nắm lấy.

Đưa mắt nhìn cô gương mặt nàng biểu lộ rõ sự ngạc nhiên "Có việc gì sao"

"Chị ở lại... được không"

"Tôi... chỉ ở lại một chút thôi đó" nàng ngồi nghiêm chỉnh, hướng mắt về phía Từ Tử Hiên. Có lẽ hành động 2 lần cứu nguy của Từ Tử Hiên đã có tác động lớn đến Trương Ngữ Cách, nàng không còn gắt gao với cô như trước.

Từ Tử Hiên hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt toát lên sự nghiêm túc "chị sau này không cần phải cảm thấy có lỗi với Cổ Thiên Đăng hay tên người yêu cũ hoặc gia đình của họ. Họ chết đều là họ tự chuốc lấy. Trước nay có một số người vì muốn tìm ra tung tích của em mà tìm cách đột nhập vào căn nhà này, lúc chị đến đây chính là cơ hội của bọn họ"

"Bọn họ là ai mà nghe quyền lực vậy? Trước giờ sao tôi chưa từng nghe Tô Lĩnh nhắc đến. Mà họ có phải là bị ngu hết rồi không, cả căn biệt thự nằm ở nơi vắng vẻ chỉ có một người phụ nữ và một người không thể khẳng định có tồn tại sống, chẳng phải chỉ cần dẫn theo một đám người xông vào thì được rồi sao, còn phải đợi chờ cơ hội là tôi" sự hời hợt quá rõ trong lời nói, đây chính là thể hiện nàng không tin cô.

Cô lắc đầu cười khổ "Chị có tin vào sự tồn tại của bộ tộc có hình dáng so với con người là giống nhau nhưng lại có thể thay đổi hình thể và sở hữu một sức mạnh đặc biệt"

"Theo như cô nói là cái bộ tộc ấy có phép thuật à"

"Không phải phép thuật. Nó đại loại là một khả năng chiến đấu, nếu người yếu ít nhất cũng có khả năng phá hủy đồ đạt có kích thước nhỏ, mạnh thì có thể giết chết vài người trong tức khắc hoặc phá hủy các món đồ với kích cỡ lớn mà không cần chạm tay"

Và câu chuyện từng được kể với Ngô Triết Hàm tối nay lại được lập lại. Từ Tử Hiên ở đối diện cứ thao thao bất tuyệt làm Trương Ngữ Cách nghe đến phát ngẩn. Cái gì mà Điểu nhân, cái gì mà Hắc tộc, cái gì mà ma pháp, chuyện này thật giống như được lấy cảm hứng từ mấy bộ phim viễn tưởng, phép thuật mà nàng xem trên tivi a.

"Lá chắn vô hình xuất hiện từ sau khi em tỉnh, nó khiến cho người mang trong mình sức mạnh của Hắc tộc không thể đặt chân đến nơi đây nữa. Có lẽ vì vậy họ để con người đến. Em đã nhiều lần trông thấy Cổ Thiên Đăng lén lút ở trước cổng, khi chị đến thì hắn là lần đầu đến đây giao hàng. Hôm bạn trai cũ của chị tới, thật ra là cùng Cổ Thiên Đăng ngoài mặt cãi vã sau lưng bàn luận đối sách làm sao để tìm được em."

Thần trí đang mơ hồ của Trương Ngữ Cách đột nhột xuất hiện một đợt sóng, ngoài mặt cãi vã sau lưng bàn luận đối sách, hai người đàn ông nàng nghĩ có kết cuộc thảm như vậy là vì nàng ra là giả, bọn họ đều vì tiền, khó trách Tô Lĩnh lại đến được đây.

Trương Ngữ Cách còn chẳng hiểu mình vì sao nước mắt lưng tròng, cố kiềm chế bản thân không cho nước mắt trượt khỏi khóe mi. Nàng cảm thấy tự tôn của mình bị tổn hại.

"Nếu là thật thì chứng minh đi. Tôi làm sao biết cô nói là thật hay là bệnh thần kinh, vì muốn tôi ở cạnh mà nói nói nhăng nói cuội" nàng chung quy vẫn không hề tin tưởng Từ Tử Hiên.

Hai tay cô siết lấy tấm chăn "Từ đám cháy 10 năm trước em đã không còn sử dụng được ma pháp... A Ngô, Ngô Triết Hàm có thể, khi về có thể hỏi chị ấy"

Như sợ Trương Ngữ Cách sẽ không tin mình Từ Tử Hiên nói xong liền đưa mắt nhìn chăm chăm nàng, môi dưới bất giác lại bị cắn chặt.

"Nè đồ thần kinh, đừng có cắn môi. Còn chuyện kia tôi không muốn quan tâm đó là thật hay giả đâu, tại sao phải nói cho tôi nghe"

"Vì em muốn cùng chị ở chung một chỗ nên mới kể bí mật của em cho chị nghe"

"Chẳng phải cô muốn ở phía sau... bảo vệ gì đó à, sao giờ lại thành muốn cùng tôi chung một chỗ"

"Tại vì em cảm thấy ở phía sau là không ổn. Nếu xảy ra trường hợp y như cái tên họ Cổ kia làm mà em lại không tới kịp không phải là có chuyện lớn rồi sao"

Từ Tử Hiên nghiêm túc nói nhưng Trương Ngữ Cách nhìn cô kiểu gì cũng ra cái bộ dạng giả đứng đắn.

"Tôi không đồng ý. Tôi không phải y tá chăm sóc người bệnh tâm thần" Nàng kích động lên tiếng rồi lập tức nằm xuống kéo chăn che khuất đầu mà quên luôn đây là giường của ai "Tôi ngủ"

"Ể không phải chị uống thuốc mới ngủ được sao. Hay là thức suy nghĩ về đề nghị của em một chút đi" cô kéo tấm chăn xuống.

"Hôm nay tôi rất mệt nên rất buồn ngủ, không cần phải uống thuốc" nàng kéo chăn lên.

Cô lại kéo chăn xuống "Hay chị cảm thấy em chưa đủ thành ý, vậy để em kể tiếp, thật ra còn rất dài đó"

"Không cần, giữ một mình xài đi" nàng lập lại hành động một cách quyết liệt "Với mấy câu nói tôi liền tin hay sao, tôi dễ dụ vậy à"

Nội tâm Từ Tử Hiên: Trương Ngữ Cách chị chính là dễ dụ vậy mà, chẳng những vậy còn dễ mền lòng nếu không làm sao Ngô Triết Hàm và Cổ Thiên Tự đều bắt cóc được chị chứ. Những điều này đều cho thấy sống tự lập sớm không có nghĩa là chữa được tính cách cả tin của chị đâu.

"Tiểu Trương, chị không muốn suy...''

Nàng ở trong chăn tức giận "Còn nói nữa tôi sẽ một cước đá cô ra khỏi phòng"

Đây là phòng của mình mà, chị ấy ngang nhiên muốn đá mình đi, xin hỏi đạo lí nằm ở đâu vậy.

Đương nhiên đạo lí nằm ở chỗ Trương Ngữ Cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro