Chương 18: Đường trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ thần kinh Từ Tử Hiên sau lời đe dọa của nàng thì nín thinh. Im lặng quá khiến nàng cũng ngủ quên mất.

Trương Ngữ Cách mơ màng mở mắt ra liền nhớ đến đây không phải phòng mình. Nàng hốt hoảng bật người ngồi dậy nhìn mình từ trên xuống dưới rồi nhìn sang bên cạch, y phục tuy có chút xuề xòa nhưng vẫn trên ở người, còn Từ Tử Hiên có vẻ đã ra khỏi rời giường từ lâu. Nhìn qua khung cửa sổ mặt trời đã nhô cao, trong lòng nàng không hiểu vì sao có chút mất mát.

Đồ thần kinh đó chẳng phải thích đột nhập vào nhà nàng sao, biết nàng mất tích chắc cũng do tự ý vào nhà nàng nên mới biết, vậy tại sao đêm qua có cơ hội tốt như vậy lại chịu rời đi.

Đúng rồi Tô Lĩnh ngày đó là chết ở đây, không được nàng không muốn ở lại căn phòng này thêm chút nào đâu. Trương Ngữ Cách quăng chăn sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình.

Vệ sinh cá nhân xong Trương Ngữ Cách đi xuống tần trệt tìm Từ Tử Hiên. Nàng thật không muốn nhờ vả người khác, đặc biệt là cái người họ Từ đó, tuy vậy đây là trường hợp bắt buộc. Nàng vốn muốn trở về Thượng Hải trong yên lặng nhưng lại không có một xu dính túi, điện thoại cũng không mang, nàng cũng không thể đi bộ, chẳng còn lựa chọn khác cho nàng.

Ấy vậy mà cái người này cả bóng dáng cũng không thấy đâu, căn biệt thự rộng lớn này rốt cuộc cũng chỉ có mình Trương Ngữ Cách. Lẽ nào cô ấy về trước, có vẻ không hợp lí vì chẳng phải cô ấy muốn cùng nàng chung một chỗ sao.

Thám tử Trương bắt đầu dựa trên các manh mối tại hiện trường mà cố nghĩ xem Từ Tử Hiên đã đi đâu. Không để nàng suy tưởng quá lâu, Từ Tử Hiên ở ngoài đi vào, tay mang theo hai hộp cơm, trên mặt mồ hôi phủ lên như sương sớm.

Trương Ngữ Cách có phần xót xa vội vàng đi đến chỗ cô. Quãng đường từ đây đến khu có bán thức ăn thật sự rất xa, bắt taxi hay phương tiện khác gần như là không được vì đây thật sự là một thị trấn quá đổi nhỏ bé và nghèo nàn đi. Từ tối đến giờ Từ Tử Hiên đi tất cả là bốn lần tính cả đi lẫn về. Nàng ở trước mặt cô không tránh khỏi áy náy.

"Tiểu Cách à, chị đến ăn cơm đi. Đường đi hơi xa nên có lẽ nó ngụi hết rồi" dù mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể, Từ Tử Hiên vẫn vô tư nhe răng cười.

Trương Ngữ Cách đưa tay gõ nhẹ đầu cô một cái "có biết là xa lắm không. Cô gọi tôi dậy cùng đi, rồi sau đó tìm xe trở về Thượng Hải là được rồi. Đại ngốc"

"Đúng rồi ha. Lát nữa về cũng phải đi mà"

Cái người này thật sự trì độn như vậy, có khi nàng lúc trước đã đánh giá cao tên ngốc này quá.

"Dù sao cũng cảm ơn"

"Haha không có chi"

Cười cũng làm người khác cảm thấy ngốc.

Ăn uống xong xuôi Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách lên đường đi vào thị trấn để tìm xe ra ga tàu điện.

Dưới cái nắng gay gắt lên đến cực độ Trương Ngữ Cách mặc dù đang được Từ Tử Hiên che ô vẫn liên tục đổ mồ hôi.

"Sao cô không gọi cho Ngô Triết Hàm đến đón cô" nàng lau đi mồ hôi trên trán.

"Chị ấy có bảo là khi nào về phải gọi điện báo cho chị ấy nhưng điện thoại của em hôm qua đến giờ đều tối thui" cô lấy cái điện thoại ra điên cuồng bấm nút nguồn cho nàng xem.

Nàng ngao ngán lắc lắc đầu bước đi. Ngô Triết Hàm đúng là giao trứng cho ác.

"Qua đây một chút đi" 

Nàng còn chưa trả lời đã bị người kia trực tiếp kéo tới một sạp bán đồ chơi và vài thứ linh tinh ven đường.

"Bà bà bán cho cháu cây quạt nhỏ này đi" cô lấy cây quạt cầm tay nhỏ chạy bằng pin lên rồi lấy trong ví ra 500 tệ.

"Cháu gái à, bà chỉ buôn bán nhỏ ở bên đường cháu đưa bà tờ tiền lớn vậy làm sao mà hoàn đây" lão bà bà thở dài nhìn số tiền từ sáng giờ kiếm được.

"Bà phải hoàn rất nhiều sao" cô ngạc nhiên nhìn bà.

Đầu lại bị gõ lên Từ Tử Hiên không hiểu nhìn nàng.

Trương Ngữ Cách đưa tay lấy ví của cô xem xét bên trong. Chỉ một màu đỏ rực của tờ 500 nhân dân tệ, trong ví đến cả một đồng lẻ cũng không có.

"Cô mua đồ ăn thế nào mà đến cả một đồng lẻ cũng không có vậy"

"Không phải lỗi do em đâu nha. Bọn họ cái gì cũng không đưa lại cho em mà. Chẳng lẽ như vậy là không phải sao"

"....."

Cạn lời rồi, bà bà và nàng đều cạn lời rồi.

"Tôi sẽ tịch thu cái ví này, trở về mới trả lại" để Từ Tử Hiên xài tiền nhất định là một quyết định điên rồ. Nếu người ta bảo mua một gói snack mà phải bán cả căn nhà thì thật muốn hỏi cô có phải là không chần chừ mà sẵn sàng đem sổ đỏ ra không.

Từ Tử Hiên cười ngốc rồi hướng bà bà "Bà cứ giữ số tiền này, dù sao cháu cũng không có tiền lẻ" cô đặt tiền vào tay bà, nhẹ giọng nói.

"Không được, không được. Các cháu đợi chút bà đi đổi tiền"

"Không cần phải vậy đâu ạ, bọn cháu phải đi gấp"

Bà bà hoàn toàn chưa kịp phản ứng hai con người kia đã xách tay nhau chạy.

Vừa đi Từ Tử Hiên vừa đưa cây quạt nhỏ đặt ở trước mặt nàng thổi mát.

Trương Ngữ Cách còn có thể làm gì chứ, đồ thần kình này rất cứng đầu nói không nghe, khuyên bảo không thành thì hưởng thụ vậy.

Đặt chân lên tàu, Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách như bị hút hết sức lực, ngồi trên ghế với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn.

Được lúc lâu thân thể nàng đã tốt hẳn lên, Từ Tử Hiên bên cạnh thì đã ngủ mất rồi, đầu cô vô tư tựa vào vai nàng, Trương Ngữ Cách không thể đẩy cô ra lại không thể đánh thức cô nên đành ngồi đó chịu trận.

Từ tư thế cô tựa vai nàng qua hai nhà ga liền biến thành nàng dựa vai cô ngủ.

Chạm vào đôi môi nhỏ của Trương Ngữ Cách đang say giấc, Từ Tử Hiên bất giác lại khơi lên khóe môi.

Khiến nàng và cô gần hơn một chút thì dù có bắt cô cỏng nàng đi 100km nữa cô cũng bằng lòng.

Thật ra nếu cô không gọi chắc chắn Ngô Triết Hàm cũng tự động tới, đúng là từ hôm qua điện thoại đã tắt nguồn không gọi đi được, nhưng trước lúc nó không hoạt động nữa Ngô Triết Hàm đã kịp nhận được một cuộc gọi của Tử Hiên bảo rằng không cần tới.

Trương Ngữ Cách nàng chính là dễ bị lừa như vậy thử hỏi cô làm sao có thể an tâm. Nàng luôn tạo ra cảm giác bản thân rất kiên cường, không cần người bảo hộ. Tuy vậy Từ Tử Hiên cũng nhìn ra đôi điều ở nàng. Kiên cường, không cần người bảo hộ đều là giả, dễ bị lừa và dễ mền lòng mới là thật.

Tự đánh giá cô thấy mình đã rất thành công trong kế hoạch này nhưng diễn hơi lố nên tuyệt đối nàng đã cho cô vào dạng người có 'bệnh' rồi.

Còn làm gì được chứ, nàng dễ dụ như vậy mà, sau này cô tùy cơ ứng biến là được thôi.

Rất lâu rất lâu sau đó Trương Ngữ Cách mới tỉnh dậy. Nàng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh đang bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Có chuyện gì vậy"

"Em cảm thấy đói"

Trương Ngữ Cách phì cười "Đói đến đáng thương vậy sao"

Từ Tử Hiên gật đầu lia lịa.

"Nhịn một chút khi về tôi sẽ đãi cô một bữa lớn" giao ví lại cho Tử Hiên nàng nói.

"Vậy thì tốt quá" cô cười tít mắt.

Tàu điện dừng lại ở nhà ga Thượng Hải. Từ Tử Hiên hăng hái chạy đi bắt taxi, theo sau là Trương Ngữ Cách.

Ra khỏi chiếc taxi, trước mắt Trương Ngữ Cách chính là khu chung cư cao cấp, trước cổng đang là Đới Manh, Mạc Hàn và Gia Mẫn.

"Giờ để tôi về nhà trước, sau đó chúng ta sẽ đi ăn. Cô muốn ăn món gì" nàng nói với Từ Tử Hiên đang đứng phía sau.

"Có lẽ em hôm nay không có lộc ăn rồi"

Nàng khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Một chiếc ô tô màu đen bóng loán cũng vừa dừng lại, là xe của Ngô Triết Hàm và người bước ra chính là cô ấy.

Từ Tử Hiên mở cửa xe "Khi khác em sẽ cùng chị đi ăn bữa lớn đó. Gặp lại sau" cô hướng mắt về ba người phía sau cúi đầu, Đới Manh và Mạc Hàn cùng lúc gật đầu đáp lại.

"Tiểu Cách, bye bye" cô hướng Trương Ngữ Cách vẫy tay cười rạng rỡ.

"Tạm biệt" nàng đáp lời theo phép lịch sự.

Ngô Triết Hàm khẽ cúi đầu chào sau đó cùng Từ Tử Hiên rời đi.

"Dì Cách, dì nói có phải đây là tình nhân mới của dì không. Tiểu tỷ tỷ này coi bộ rất ok nha. Dáng người mảnh khảnh cao ráo, rất xinh đẹp, lúc cười thì như muôn hoa đua nở, lễ phép, lại còn giàu. So với cái lão Tô thúc thúc hung dữ, keo kiệt là hơn vạn lần nga. Con lên thuyền" Triệu Gia Mẫn chấp tay sau lưng đi tới, bộ dạng chẳng khác lão gia gia đi xem mặt cháu rễ là mấy.

"Đang nói cái quỷ gì đó hả. Không được nói bậy" nàng nhéo cái má bầu bỉnh của bé.

"Ấy! mẹ cứu con" bé chạy vội ra sau lưng Đới Manh mà ẩn nấp.

"Vốn là đến xem em thế nào mà hai hôm nay lại nghỉ, nhưng chị có vẻ lo xa rồi. Người mới nãy chính là tổng giám đốc của Ngô thị a, được cô ấy đích thân rước về thì đứa trẻ kia cũng không phải dạng tầm thường, lại còn lễ phép như vậy. Gia Mẫn con không cô đơn, mẹ cũng duyệt người này"

"Vậy thì dì cũng lên thuyền" Mạc Hàn cũng hứng khởi nói.

Trương Ngữ Cách ở một bên bày ra bộ mặt quỷ dị. Cái gì mà lên thuyền lớn vượt ngàn sóng gió, cả nhà ba người này nếu chịu khó tạo dáng một chút thì chính là phiên bản cosplay bộ ba của biệt đội hoả tiễn a. (K: Biệt đội này trong phim Pokémon á)

"Tôi lên nhà đây" u mê, thật sự quá u mê, nàng không cách cứu chữa họ, một mạch đi vào trong.

Bộ ba kia lập tức tiếp bước cố gắng moi thông tin từ miệng Trương Ngữ Cách.

--------------------------

"Thì ra em lợi hại như vậy. Chị còn đang lo cả đời em cũng không thể mong nhận được sự tha thứ từ Trương tiểu thư" Ngô Triết Hàm trên ghế tài xế thán phục.

"Chị ấy là đặc biệt dễ dụ. Chỉ cần đủ kiên nhẫn" Từ Tử Hiên hiện tại đã quay trở lại trạng thái lạnh nhạt.

"Với tôi thì em lạnh lùng đến âm độ, với người khác thì tươi cười rạng rỡ. Có phải tiền kiếp tôi từng giết cha hại mẹ em không vậy" Triết Hàm bất mãn tố cáo.

"Mỗi người đều ưu ái một kiểu người khác nhau. Tính cách mà tôi thể hiện cho họ thấy có thể gọi là một cách để họ dễ tiếp nhận tôi hơn nếu không muốn gọi là một tiểu xảo lấy lòng. Hứa Gia Kỳ thì thích người hoạt ngôn một chút, Trương Ngữ Cách thì phải cho chị ấy thấy là tôi vô hại, còn chị chính là người nghiêm túc sẽ trọng dụng hơn. Không phải vậy sao"

Trầm mặc một lúc thì Triết Hàm lại hỏi "còn về việc chuyển đi, muốn đi đâu"

Tử Hiên cười dựa hẳn người lên ghế "Chạy đến làm hàng xóm của tiểu Cách a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro