Chương 19: Tiểu hàng xóm nổi giận rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ con Đới Manh và Mạc Hàn ra về không hẳn là trắng tay nhưng ngoài cái tên Từ Tử Hiên, 18 tuổi và là em họ của Ngô Triết Hàm thì chẳng còn gì.

Đới Manh tiết lộ cho Trương Ngữ Cách một thông tin nhỏ mà cô chính mắt nhìn thấy. Trương Ngữ Cách đi làm được hai ngày, Từ Tử Hiên cũng đứng trước cổng công ty hai ngày đó, hơn nữa còn đợi rất lâu. Do về sớm nên cô không biết Từ Tử Hiên là đợi ai nhưng hiện tại đoán ra rồi.

Trước khi về Đới Manh còn mạnh dạng suy đoán vị tiểu thư họ Từ kia đối với Trương Ngữ Cách là có tình ý. Sau đó thì cười quỷ dị mà rời đi.

Đợi rất lâu sao. Đúng là một tên ngốc.

Mà sao nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hành động hung tợn, dứt khoát. Cưỡng ép, giết người, đoán được kẻ có ý định hại mình là hành động mà một kẻ trì độn có thể làm à. Chưa kể nếu câu chuyện quá khứ của người này là thật thì càng khẳng định nghi vấn đột nhột hiện lên trong đầu nàng là chuẩn xác.

Nàng nghiến chặt răng, mạnh tay đóng sầm cánh cửa căn hộ của mình lại tạo ra âm vang kinh động đến khắp tầng 20, ở trước cửa thang máy liền nghe thấy.

Nàng bị lừa sao.

"Hỗn đản Từ Tử Hiên" Nàng tức giận hét lên.

Tử Hiên đang nhìn nhân viên chuyển đồ lên xe đột nhiên hắt xì một cái.

"Bị cảm rồi à" Hứa Giai Kỳ đưa cho cô một miếng khăn giấy.

Cô nhận lấy nó "không đâu"

"Đồ cũng chuyển đi rồi. Em có muốn cùng ăn tối với tụi chị không" Ngô Triết Hàm hướng Tử Hiên hỏi.

"Không phiền hai người. Em muốn tới đó sớm một chút. Lúc khác đi"

Tử Hiên chào tạm biệt hai người họ rồi bắt taxi rời đi. Tâm trạng cô hiện rất vui vẻ, rất mong chờ.

Đã gần 6 giờ tối, tới đó tiện thể mời Trương Ngữ Cách ăn một bữa, bồi dưỡng tình cảm, có thể lấy danh xưng là hàng xóm để mời cơm.

Điều chỉnh thang máy lên tầng 20. Căn hộ của cô nằm ở đối diện căn hộ của Trương Ngữ Cách, đồ đạt vật dụng đang được nhân viên chuyển vào bên trong. Khu chung cư này mỗi tầng có 2 căn hộ, còn gì tốt bằng ở cạnh nhà nàng, ngay từ đầu Từ Tử Hiên đã dứt khoát mua ngay căn bên cạnh a.

Nhà bên cạnh ôn ào kinh khủng, trước nay bên ấy không có người ở, Trương Ngữ Cách đoán là có người dọn đến, không biết có nên sang đó nhắc nhở môt chút không. Nhưng Trương Ngữ Cách giờ thật sự là đang ôm một bụng lửa giận nếu lỡ lời khiến hàng xóm hiểu lầm rằng mình khó tính thì không được.

Trương Ngữ Cách cứ vậy mà tịnh tâm trên ghế sofa gậm nhấm cơn tức giận.

Bên ngoài, Từ Tử Hiên đã đứng trước cửa chỉnh chu trang phục rồi nhấn chuông cửa.

Azz phiền chết nàng mà, ồn như vậy mà còn có người tới. Nàng điều hòa khí thở, nở một nụ cười công nghiệp.

Cánh cửa mở ra, người trước mắt này nàng chính là đối với cô ta không cách nào tươi cười, chính là tên hỗn đản đó.

"Hỗn đản, cô còn giám đến đây" Trương Ngữ Cách cầm lấy chiếc dép đang mang hướng người phía trước hung hăng ném.

May thay Từ Tử Hiên thân thủ nhanh nhẹn tránh được hung khí bay đến nhưng rồi chiếc dép lướt qua cô và hạ cánh cực đẹp mắt trên mặt một cậu nhân viên đáng thương. Chiếc dép trượt xuống để lại một dấu hằn đỏ chói đánh dấu chiến tích của nó.

"Xin lỗi anh, thật xin lỗi tôi không có ý ném anh đâu, chỉ là một sơ suất" nàng chạy đến cúi đầu xin lỗi.

Anh nhân viên xua tay luôn miệng bảo không sao.

"Từ tiểu thư, chúng tôi đã sắp xếp xong" một người nhân viên khác từ trong đi ra thông báo.

"Cảm ơn, mọi người có thể đi rồi"

Chuyện này là gì vậy? Từ Tử Hiên sẽ là hàng xóm của mình? Nàng không muốn.

"Cô sẽ làm hàng xóm của tôi?"

Nhận được cái gật đầu từ người kia Trương Ngữ Cách liền cười lạnh nhặt chiếc dép nằm trên đất rồi lập tức kê lên cổ cô, ánh mắt hình viên đạn nhìn người đối diện.

"Cô có âm mưu gì mau khai ra. Không thì đừng trách đao kiếm vô tình"

Nụ cười trên môi Từ Tử Hiên cứng đờ, hẳn đây là tác dụng phụ của việc xem phim kiếm hiệp quá nhiều "Làm gì có âm mưu. Chỉ là chị không muốn ở chung một chỗ với em nên em quyết định chạy đến đây. Mà chị xem, em chỉ là ở nhà bên thôi"

"Cô đâu có bị ngốc, cô hôm trước thực chất là lừa gạt tôi, bảo tôi làm sao mà tin cô đây"

"Ể... em chưa từng nói em bị ngốc hay có vấn đề về thần kinh. Là chị tự nghĩ như vậy đó chứ"

"Cô!"

Trương Ngữ Cách nhìn biểu tình vô tội của Từ Tử Hiên tức giận dặm chân bỏ vào nhà.

Nàng đóng mạnh cánh cửa nhưng bị ngăn lại bởi tay của Tử Hiên và rồi cửa cùng tay va đập tạo thành một đường thẳng tấp đỏ ửng.

"A!"

Trương Ngữ Cách mở cửa ra nắm lấy tay cô, hoãng hốt nhìn bàn tay vừa bị cánh cửa kẹt lại "Cô là đồ đầu heo a"

"Không sao, một lát sẽ lành không phải sao" cô nắm chặt bàn tay đang dò xét vết thương của Ngữ Cách.

Nàng như phát giác mình đang giận Từ Tử Hiên, rất nhanh trở mặt vứt tay cô sang một bên với tốc độ ánh sáng, sau đó đi đến sofa ngồi chéo hai tay ở trước ngực.

Hôm trước Từ Tử Hiên có thấy trên mạng một câu là đẹp trai không bằng chai mặt a, trong tình huống này có lẽ càng phải phô diễn về mặt này hơn mới được.

Từ Tử Hiên cười cười đi ra sau lưng nàng, nhẹ nhạng đấm bốp vai cho nàng, nũng nịu nói "Mỹ nhân tỷ tỷ à, em sai rồi, là em xấu xa. Chị tha thứ cho em nha"

Giọng điệu này là được học từ mấy tỷ tỷ đối với bạn trai khi bản thân bị mắng trên tivi. Vì sự mô phỏng không có khác biệt này mà trong tức khắc khiến cho Trương Ngữ Cách sởn gai ốc nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống, nhất quyết không nói nữa lời.

"Hay em đền bù cho chị nha. Ăn sáng ăn chiều ăn tối chỉ cần chị muốn em đều đưa chị đi, mọi lúc mọi nơi"

"........"

"Hay ngày mai em mua một chiếc ô tô sang trọng đưa rước chị đi làm. Em có việc làm rồi, sau này tiền lương cuối tháng em đều đưa cho chị. Hoặc là...."

"Cô định lấy sổ đỏ đổi thành tên tôi luôn à" nàng lạnh nhạt nói ra.

Từ Tử Hiên tỏ ra ngạc nhiên"Đúng vậy a, làm sao chị biết vậy"

Trương Ngữ Cách liếc cô "đừng có diễn trò trước mặt tôi nữa"

"Em muốn ở bên cạnh chị hoàn toàn không có ác ý. Từ hôm em mang chị trở về Từ gia đến giờ cái gì em nói với chị cũng là thật, chị không tin em được à. Em biết việc này rất khó tin nhưng chị nhìn xem vết thương không phải đã khỏi rồi sao, có người bình thường nào làm được vậy hay không" cô đau thương nói, đôi mắt trong veo như đang cầu khẩn sự tin tưởng.

Trương Ngữ Cách lắc đầu "xin lỗi tôi cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ cô ra ngoài trước được không"

"Cho đến giờ chị vẫn không một chút tin tưởng em" cô nhíu mày, không chút kiên nhẫn tay nắm chặt thành quyền, xoay người bỏ đi.

"Từ Tử Hiên" Trương Ngữ Cách chỉ kịp gọi tên cô nhưng đáp lại nàng vỏn vẹn mỗi âm thanh cánh cửa nhà đối diện đóng lại một cách chói tai.

Ngữ Cách lo lắng nhìn ra cửa chính, nơi lòng ngực nhói lên đau đớn. Làm cho một người nhất mực bảo hộ nàng nổi giận bỏ đi như vậy, nàng thật sự đã quá đáng rồi.

Mấy người nghĩ Từ Tử Hiên nổi giận rồi sao, không hề. Hàng xóm Từ kia đang đắc ý đoán xem người thương đã có bao nhiêu áy náy. Nếu nàng không phải lạnh lùng với cô như vậy thì cô cũng không dùng đến hạ sách này mà lấy lui làm tiến, kế hoạch cùng nàng ăn tối cũng không bị phá sản.

Đã diễn thì phải diễn cho trót, cô mặc kệ Trương Ngữ Cách đã gạt bỏ mặt mũi qua nhấn chuông cửa, dù rất muốn chạy ra đón nàng vào nhà nhưng lý trí cô không cho phép. Còn có thể làm gì chứ, chỉ biết trốn trong phòng nghịch điện thoại giết thời gian.

Chuông cửa vang đến lần thứ 3 sau đó thì không còn nữa, có vẻ nàng đã bỏ cuộc rồi.

--------------------

Mặt trời vừa nhô cao, Trương Ngữ Cách ở trong chăn mờ mịt thức dậy. 6 giờ 30 phút, tắt màn hình điện thoại, nàng miễn cưỡng rời giường.

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên Từ Tử Hiên ở đây, Trương Ngữ Cách muốn làm một bữa sáng cho cô thay lời xin lỗi chuyện hôm qua. Mặc dù ai cũng biết không phải tất cả lỗi đều do nàng nhưng nàng thật sự bị tiểu xảo xấu xa của Từ Tử Hiên tẩy não rồi, nàng đã nghĩ đó là lỗi của mình.

Trương Ngữ Cách chỉ mới đánh răng xong thì nhà hàng xóm truyền tới tiếng đóng cửa. Nơi cô làm phải bắt đầu làm việc sớm vậy sao.

Nàng vội chạy ra ngoài để tìm cô, đáng tiếc chỉ bắt được hình ảnh cái con người cao gầy trong bộ trang phục quần jean bó và áo sơmi xanh sẩm màu bước vào thang máy.

Không biết Từ Tử Hiên vì công việc hay muốn tránh mặt nàng mà đi sớm như vậy. Cô ấy không giống người giận dai như vậy nha, nhưng lỡ cô là người như vậy thì sao đây. Nàng bổng nhiên rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm vì Từ Tử Hiên.

Hẳn là hôm nay phải tan sở sớm để tìm vị tiểu hàng xóm họ Từ này.

Từ Tử Hiên dùng xong thức ăn và thưởng thức thêm một ly sữa nóng ở một quàn ăn nào đó thì đến ngay tập đoàn, vừa hay cũng đến giờ làm việc.

Ngô Triết Hàm sắp xếp cho cô ở tập đoàn Ngô thị làm thư kí riêng của cô ấy, có lẽ là muốn thuận tiện cho việc đào tạo cô đây mà.

Tử Hiên theo lời tiếp tân tìm phòng nhân sự báo danh sau đó trưởng phòng nhân sự mới đưa cô đến văn phòng dành cho thư kí.

"Mọi người đây là thư kí vừa được tuyển vào, từ hôm nay mọi người sẽ làm việc cùng nhau" trưởng phòng lên tiếng ngay lập tức thu hút sự chú ý của bốn con người bên trong văn phòng rồi rời đi.

"Tôi tên là Từ Tử Hiên" cô khẽ cúi người, màn chào hỏi không thể nào gượng gạo hơn.

"À xin chào" một chàng trai với cặp kính cận trông khá trẻ đứng lên, anh thuộc kiểu người trung tính với đường nét trên gương mặt có phần nhẹ nhành, thân thể mảnh khảnh. Anh niềm nỡ chào và giới thiệu "tôi tên là Phương Đình" và rồi từng người một cũng giới thiệu đôi lời.

Ngoài Phương Đình ra thì ở đây còn một nam nhân khác nữa, anh ta tên Thẩm Hùng, người như tên vậy rất cao to vạm vỡ tuy nhiên so với Tử Hiên thì chiều cao chênh lệch không nhiều.

Hai người còn lại là Bối Bối và Mạch Ân Dung.

Bối Bối là người nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn lớn hơn Từ Tử Hiên tận 7 tuổi, chiều cao khá khiêm tốn chỉ đến ngang vai của Tử Hiên, theo cách nói chuyện hẳn nàng là một người hoạt bát.

Mạch Ân Dung thì khá trái ngược với cô nàng hoạt ngôn kia, nàng ôn nhu và toát lên sự trưởng thành, khí chất bức người. Ân Dung là người lớn tuổi nhất cũng là người duy nhất trong văn phòng này đã kết hôn.

Với ngoại hình ưa nhìn, cả hai được giới thiệu là một trong những bóng hồng ít ỏi của cả một tập đoàn rộng lớn này. Nhưng nói gì thì nói đối với họ Từ này vẫn là không bằng vị hàng xóm Trương Ngữ Cách mà cô ái mộ, nàng xinh đẹp hơn nhiều a.

Đây là một tập đoàn lớn, giải quyết văn kiện cũng là một áp lực chẳng nhỏ rồi, đó là chưa kể những việc như chuẩn bị cho các cuộc họp và đủ thứ việc lớn nhỏ khác nữa, thật sự là đủ phiền chết rồi. Phòng thư kí tuyển vào thêm một người là vậy nhưng có vẻ họ vẫn không mấy tin tưởng vào hiệu suất làm việc của người mới tới này vì dường như đa phần mọi người đều đồn đoán rằng cô vào được đây là do có quan hệ mờ ám với Ngô Triết Hàm, họ cũng chưa từng xác thực bằng cấp của cô hay tận mắt nhìn thấy lí lịch.

Không nói ra nhưng trong đầu họ luôn mặc định rằng Tử Hiên chính là một nữ nhân không thể đắc tội, không chừng cô chỉ biết ngồi một chỗ lĩnh tiền thôi cho nên họ cũng chẳng dám giao việc nặng hay giở trò ma cũ bắt nạt ma mới.

Công việc đầu tiên của Tử Hiên đó là kiểm tra lại các bản báo cáo và hợp đồng. Việc này đối với cô rất đơn giản, chỉ cần dò xét báo cáo đã duyệt qua của Ngô Triết Hàm. Nếu có là sử dụng máy tính cô cũng chẳng ngán vì trước đó Triết Hàm đã từng dạy, cô cũng chuyên tâm tìm hiểu qua.

"Thư kí Từ. Có đối tác đến, Ngô tổng gọi cô đến phòng tiếp khách" Mạch Ân Dung chuyển lời của Ngô Triết Hàm đến có cho Từ Tử Hiên.

"Hảo" cô không lạnh không nóng đáp lại.

Đúng lúc cô cũng đọc xong báo cáo, cẩn thận bỏ vào phong bì, đặt nó lại một góc rồi rời đi.

Bối Bối trề môi "Quái lạ. Mạch tỷ không phải mấy việc đó thường là chị đi sao, cô ta mới đi làm ngày đầu tiên đã..."

Chưa dứt câu đã bị Mạch Ân Dung nhéo lấy cái mũi nhỏ "Bối tiểu thư. Đã nói bao nhiêu lần là phải ăn nói cẩn thận. Gặp đối tác thì ai tới chẳng được, cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao nàng cũng là ứng tuyển vị trí thư kí riêng của Ngô tổng đây là việc phải làm a"

Đợi khi Tử Hiên quay lại thì đã quá giờ cơm trưa, trong phòng bất thình lình xuất hiện một tiểu tuần lộc.

"Bối tiểu thư không sao chứ"

Bối tiểu thư bổng cáu gắt "Phải gọi tiền bối".

Phương Đình cười cười "Aiyô Mạch tỷ hôm nay ra tay có phải là hơi nhẹ không đây"

Bối Bối nuốt nước miếng nhìn đến nụ cười xấu xa của thư kí Mạch, nàng cũng không dám thốt ra câu chữ ngạo mạn nào nữa.

Và kế đó là cả văn phòng cùng cười rộ lên. Từ Tử Hiên cũng nhẹ cười.

"Ể thì ra thư kí Từ là biết cười a, đã xinh lại còn cười đẹp như vậy"

Câu nói vừa thoát khỏi miệng Thẩm Hùng liền phát huy công hiệu cực mạnh, bốn người bốn cặp mắt lập tức tập trung trên gương mặt xinh đẹp kia. Vốn họ nghĩ là cô chỉ có một trạng thái mặt than, là cười thì thật là hiếm thấy nha.

"Đừng chọc tôi nữa. Đúng rồi, trà chiều tôi mời mọi người nhé" cô nhanh chóng thu lại nụ cười, lãn qua chuyện khác.

Cảm nhận có gì đó không đúng ở phía sau Từ Tử Hiên liền xoay người kiểm tra, không nghĩ tới lại mắt đối mắt với thư kí Mạch.

Nàng cười dịu dàng với Từ Tử Hiên, cô gật đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro