Chương 20: Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt u ám, từng cơn gió manh mẽ cuốn đi những chiếc lá khô vừa rơi bên đường, hẳn là dự báo của một cơn mưa kéo dài.

Từng hạt từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi. Chiếc ô trong tay của Từ Tử Hiên vẫn chưa được bật lên, vì cô vốn không phải mua nó cho bản thân dùng. Cơn mưa mùa hạ thấm ướt mái tóc và vai áo sẩm màu của cô.

Từ Tử Hiên đi đến quầy tiếp tân của công ty DM cũng là công ty mà Trương Ngữ Cách đang làm việc. Trong sảnh ngoài nữ tiếp tân ra thì chỉ còn một vài người vì không mang ô nên vẫn lưu lại.

"Xin lỗi! Cô biết Trương Ngữ Cách nhân viên mới tới đây làm vài ngày trước chứ"

Tiếp tân đáp lời, không quên cười thiện chí "Trương Ngữ Cách ở phòng kế hoạch sao. Tôi biết cô ấy. Cô ấy thường tan làm muộn hơn mọi người một chút, chắc sắp xuống đấy"

Tử Hiên đưa chiếc ô đến cho nữ tiếp tân "Khi nào chị ấy xuống cô giao cái ô này cho chị ấy được không"

Thang máy mở ra trùng hợp lại là Trương Ngữ Cách. Nàng lúc sáng còn nghĩ là sẽ tan sở đúng giờ để tìm Tử Hiên, không ngờ lại tập trung quá độ mà quên luôn thời gian, đã vậy trời còn mưa tầm tã, xui xẻo hơn chính là nàng không mang ô và gần đây không có chỗ nào bán cả.

Lúc Trương Ngữ Cách bước ra cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa Từ Tử Hiên và nữ tiếp tân bắt đầu, thành ra nàng đã vô ý nghe được hết.

Tiếp tân rất tinh mắt liền nhìn thấy Trương Ngữ Cách đang ngẩn người ở gần đó "Trương tiểu thư xuống rồi. Vị tiểu thư này đến tìm cô"

Nàng gật nhẹ đầu "vâng tôi biết rồi"

Ô được Từ Tử Hiên mở ra. Cứ vậy cả hai cùng nhau đi dưới màn mưa, có chút lạnh lẽo, lại có chút lãng mạn và dường như đang có gì đó chớm nở nơi đáy tim của họ.

"Không muốn đi về cùng tôi à" Trương Ngữ Cách vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và cách hành động rõ ràng là quan tâm nhưng lại giả vờ giận dỗi của Từ Tử Hiên.

"Không... không phải vậy đâu. Sợ chị không thích đi cùng em thôi"

Nàng "ừ" một tiếng rồi âm thầm cười. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận lại cái gọi là ấm áp như hiện tại, có lẽ là kể từ khi nàng bị ông nội đuổi khỏi nhà.

Đôi mắt mong chờ của Từ Tử Hiên đột nhiên đặt lên người Trương Ngữ Cách "Chúng ta cùng ăn tối đi"

"Hảo, tôi nấu cho em" Trương Ngữ Cách nói ra rất tự nhiên, không hề có nửa phần gượng ép. Nhìn gương mặt đang phát ngẩn của Từ Tử Hiên nàng lại hỏi "Không muốn sao"

Cô kịch liệt lắc đầu "Không phải. Đương nhiên muốn a"

---------------------------------

Bầu trời Thượng Hải về đêm, mưa vẫn rơi không ngừng.

Chiếc ô tô đi vào gara của một căn nhà nọ ở ngoại ô, bước vào trong là một người đàn ông cao lớn chừng 30 tuổi, mài râu nhẫn nhụi, trên người mặc một bộ vest với cà vạt được thắt cao.

"Xán Xán đang trên phòng à" dứt câu anh ta liền thuận tay châm một điếu thuốc.

Mạch Ân Dung cười hiền "Đang chơi trong phòng" nàng rót từ bình ra một ly trà tỏa khói nghi ngút.

Mục Thành hút lấy một hơi thuốc lá "Trà định thần. Em bị mất ngủ hay stress"

"Không phải cho em mà là cho anh"

Trước ánh mắt khó hiểu kia Mạch Ân Dung vẫn nhã nhặn như trước "Con gái của cô chủ đã đến tập đoàn Ngô thị làm việc, hơn nữa còn chung bộ phận với em"

Điếu thuốc còn đang cháy đỏ trong tức khắc liền rơi xuống.

"Sao có thể chứ. Chẳng phải cô chủ Từ đang ở Liêu Ninh sao"

"Cô ấy vẫn chưa biết mối liên hệ giữa bản thân và em. Em cũng không tiện hỏi. Cùng lắm thì cô ấy đã sống như một người bình thương, còn có thể gọi là một mỹ nữ a"

Mục Thành đập mạnh tay xuống mặt bàn, cái bàn liền gãy vụng.

"Là vì lí do gì chứ! Lại còn là Ngô thị. Thật là..." anh ta ảo não ngồi xuống chiếc ghế sofa, xoa nguyệt thái dương.

Hết vợ anh rồi đến cả Từ Tử Hiên cũng đến đó, rốt cuộc tập đoàn đó tốt đến vậy sao.

.

Về lại căn hộ của mình với cái bụng no căn, Từ Tử Hiên thỏa mãn ngồi trên ghế mà cười ngốc. Hôm nay Từ Tử Hiên thật sự được Trương Ngữ Cách cực lực chiếu cố lên tới chín tầng mây, Trương Ngữ Cách nấu cơm cho cô ăn, gấp thức ăn cho cô, còn nói ăn nhiều vào, hỏi hôm nay cô đi làm ra sao, còn luôn đồng ý những yêu cầu nhỏ của cô. Tử Hiên thật muốn bay lên trời. Xem ra kế hoạch lần này đúng là không tệ, sớm biết sẽ được chăm sóc như vậy thì cô đã giận nàng từ lâu.

Không biết ngày mai nên cùng nàng ăn món gì a.

-----------------------------------

Kim đồng hồ vẫn chưa chạy đến 7 giờ sáng thì Từ Tử Hiên đã chạy đến gọi cửa.

"Từ Tử Hiên. Sớm"

Nhìn trang phục công sở của nàng Từ Tử Hiên cười nói "chuẩn bị đi làm rồi sao. Em mua đồ ăn sáng cho chị nè"

"Vào nhà đi" nàng cười dịu dàng.

Trên bàn ăn Trương Ngữ Cách đôi lúc lại gắp thịt sang tô của Tử Hiên, không bị cản thì có lẽ nàng đã gắp hết sang tô của cô.

Mặc kệ hành động của Tử Hiên, nàng vẫn cố gắp thêm cho cô vài miếng nữa "Em rất ốm. Ăn nhiều một chút"

Cái này Trương Ngữ Cách nói hẳn là rất đúng, Từ Tử Hiên thân thể đâu đâu cũng chỉ có chút thịt, tỉ lệ mỡ thừa được tìm thấy bằng mắt thường gần như là không có. Mà hình như là càng ngày càng ốm đi.

"Không phải thiếu nữ bây giờ đều là càng ốm càng tốt sao"

Cái gì mà chạy theo thời đại chứ, ngụy biện cả thôi, nàng thấy rõ ràng là cô kén ăn, hôm qua đến giờ đều thấy rõ cả rồi.

"Nhưng chị không thích. Ốm quá thì cũng không xinh đẹp. Cái gì cũng nên có mức độ"

Vừa nghe dứt câu thì thái độ của Tử Hiên thay đổi ngay, lập tức cúi đầu ăn.

Chỉ cần Trương Ngữ Cách nói không thích, Từ Tử Hiên sẽ không làm. Nàng nhận ra điểm này rồi, cô đối diện với nàng sẽ đều thuận theo nàng mà hành sự.

Tuy là thuận theo ý nàng mà ăn nhưng Tử Hiên luôn từ tốn như vậy, ăn rất chậm rãi và không để rơi ra mặt bàn. Rõ là một đứa trẻ được giáo dục chặc chẽ. Ăn xong đều để dụng cụ gọn gàng một bên.

"Đi làm thôi"

"Hảo"

Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên thu dọn bát đũa thì cùng nhau đến công ty. Đưa nàng đến DM thì Tử Hiên bắt taxi đi đến Ngô thị vì nó không phải là gằn công ty của nàng.

.

Chiếc cốc sứ bị ném va vào tường vỡ vụng ra từng mãnh, tiếng vỡ làm người bên ngoài giật mình gọi cửa.

"Cổ tiên sinh, Cổ tiên sinh"

Mở cửa ra Cổ Thiên Tự đã bình tĩnh, đứng trước mặt hắn là một người đàn ông lớn tuổi, để rưa mép, tóc hơi ngã bạc với cách ăn mặc giống y một quan gia của gia đình quý tộc phương tây.

"Cậu ổn chứ" ông từ tốn hỏi.

 Đi vào trong, ông ta lấy khăn tay đưa cho hắn ý bảo lau đi mô hôi trên trán.

"Thật làm phiền rồi, chú Châu. Chú cho tôi ở nhờ lại còn lo cho tôi"

"Không dám nhận, lúc sinh thời tôi đã nhận ân của Cổ Thiên Đăng tiên sinh tôi không đền được, nay cậu ấy không còn nữa thì tôi hẳn là phải chăm sóc cậu"

"Hôm trước ông đưa tôi về đã nói qua, mỗi lúc gặp tôi ông đều nói, nghe cũng sắp thuộc rồi"

Cổ Thiên Tự thầm đắc ý, hắn luôn tin anh mình là người tốt mà, sao có thể gây thù chuốc oán được chứ.

"Cổ tiên sinh hãy tịnh dưỡng cho tốt. Tề thiếu gia đã giúp cậu chuẩn bị người rồi, chiều nay chúng ta sẽ hành động"

Nghe đến Tề thiếu gia Cổ Thiên Tự lại chột dạ. Dù lúc trước Tề Đình Phong đã bảo không được đi tìm đám người kia nhưng hắn vì mối hận của anh trai nên đã làm trái lời, ngở sẽ bị Tề Đình Phong ghẻ lạnh, tuy người kia không tìm đến hắn nữa nhưng cũng đồng ý cử người giúp hắn trả thù.

"Vậy tại sao lại là Trương Ngữ Cách" vấn đề này Cô Thiên Tự vẫn luôn khó mà hiểu, nếu nàng xác thức là vô tội thì hắn thật không mong muốn tổn hại nàng.

Quản gia Châu thở dài "cậu an tâm, nàng ta chỉ là mồi nhử"

Cổ Thiên Tự gật đầu tỏ ý đã biết.

Bước ra khỏi nhà của mình, quản gia Châu điều khiển một chiếc xe màu xám tro đến một khu biệt thự cao cấp biệt lập.

Ông bước vào trong một căn biệt thự có thể gọi là uy nga nhất, đi tới đại sảnh thì dừng bước.

Những âm thanh hoan ái mang theo sự ái muội từ tần hai vọng xuống. Tiếng than khóc, cầu khẩn dừng lại, tiếng roi da và nụ cười cợt nhã có thể nghe rõ là của hai nam nhân, nó như hòa trộn vào không khí thanh tịnh nơi đây.

Người hầu xung quanh ai nấy đều như không nghe thấy gì, làm việc như thường ngày và quản gia Châu cũng vậy.

"Cầm tiền rồi biến đi"

Âm thanh dừng lại, một nam nhân trẻ tuổi bị đá ra khỏi phòng cùng một sấp tiên rơi tứ tung trên đất. Anh ta mặc vội chiếc quần và mang theo đồng phục trường cấp 3 rồi khó khăn đứng lên chạy ra khỏi nơi này.

Ít phút sau, từ căn phòng bí ẩn đó một người đàn ông có gương mặt mang hơi hướng tây âu, vóc dáng cao lớn với mái vàng được vuốt keo chỉnh chu, mặc một chiếc áo choàng ngủ đi ra. Vừa đi hắn vừa buộc sợi dây của chiếc áo choàng lại.

"Quản gia Châu. Về rồi sao"

"Vâng thưa Tề thiếu gia. Cổ Thiên Tự đã tin tưởng hoàn toàn" ông cúi người kính cẩn.

"Tốt lắm. Cha ta trọng dụng ông như vậy cũng chẳng sai" Tề Đình Phong đi đến quầy rượu, ông Châu liền vội rót một ly cho hắn "Nếu tiểu Cổ chịu ngoan ngoãn ở nhà làm một món đồ chơi của ta thì đã không phải thành như vậy rồi. Chỉ trách tên nhóc ấy thương yêu anh mình hơn ta, đành phải để nó ra đi vĩnh viễn trong đau đớn..."

Tề Đình Phong cười nhạt nâng lên ly rượu đỏ một hơi uống hết. Từ lúc hắn ta đánh mất một người mà bản thân trân quý, khái niệm không chấp nhận sự phản bội từ mọi phương diện đã ăn sâu vào tâm trí hắn.

Ông Châu không lên tiếng nữa.

Nơi đây so với Từ gia là sáng sủa hơn rất nhiều, cũng đông người hơn nhưng chẳng hiểu tại sao lại dâng lên cái gọi là cô đơn. Có lẽ điểm giống nhau là cả hai nơi này đều tồn tại sự cô đơn của lòng người.

---------------------------

Hôm nay Ngô Thị có một cuộc họp cổ đông lớn, đổng sự trưởng và tổng giám đốc cùng các cổ đông lớn nhỏ đều tham gia, tuy nhân viên thì có thể đi về trước nhưng Từ Tử Hiên thì không thể về vì hôm nay cô sẽ tham gia cuộc họp cổ đông đầu tiên của mình, lúc sáng cô cũng nói cho Trương Ngữ Cách biết để nàng khỏi chờ đợi cô.

Lúc đầu khi cô ngôi vào bàn trừ Ngô Triết Hàm ra thì ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên, vì bởi người nắm giữ 5% số cổ phần này chưa bao giờ xuất hiện cũng không ai tìm ra được danh tính của người này. Họ càng ngạc nhiên hơn khi biết cô đang là một thư kí của tập đoàn.

Xuyên suốt cuộc họp là những vấn đề về lợi nhuận mà nửa năm qua thu được và sản phẩm sắp tung ra thị trường dưới sự trình bày của Ngô Triết Hàm.

Đa phần mọi người đều gật gù với bài thuyết trình này bên cạch đó cũng có một số người không hài lòng vì phần lợi nhuận của mình mà phản đối, rồi lại có người hùa theo.

Phần biểu quyết, tính theo tổng số giá trị cổ phần mà định đoạt. Việc này thì không cần tới vì số cổ phần của ông Ngô và Ngô Triết Hàm nắm giữ lên đến 45%.

Vừa ra khỏi công ty cô liền mở điện thoại gọi cho Trương Ngữ Cách, đầu dây được kết nối nhưng là một giọng nam trả lời.

"Từ Tử Hiên. Còn nhớ tôi chứ"

"Ai? Tại sao anh giữ điện thoại của Trương Ngữ Cách"

"Quên rồi sao, Cổ Thiên Tự đây. Hãy ra ngoại ô, chạy qua khỏi con đường vòng sẽ đến một bến cảng, kho hàng số 3. Chắc cô cũng đoán được tôi vì sao mà giữ cái điện thoại này rồi đó. Nhanh lên, không thì muộn mất. Nhớ đó kho hàng số 3"

Sau đó thì mất tín hiệu.

"Khốn nạn! Lần này tao sẽ giết chết mày"

Từ Tử Hiên thật sự nổi cơn thịnh nộ rồi, hai mắt cô đỏ ngầu, những tơ máu gần như đều hiện lên, răng nghiếng lại ken két, toát lên từ cô là một loại khí tức, một báo động nguy hiểm khiến người khác dè chừng vội vàng cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro