Chương 21: Phá vỡ phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Ngô Triết Hàm vừa ra khỏi gara liền bị Từ Tử Hiên chặn lại. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên Ngô Triết Hàm vội bước xuống xe nhưng đáng buồn thay trong tức khắc chính bản thân cô lại thành nạn nhân của một vụ cướp xe.

Từ Tử Hiên không nói không rằng lao xe rời đi.

"Tiểu Hàm có chuyện gì" ông Ngô từ xa nhìn thấy hành động thất lễ của Từ Tử Hiên nhanh chóng đi đến.

Gương mặt Ngô Triết Hàm thoạt nhìn rất đâm chiêu.

"Có lẽ lại là Trương Ngữ Cách"

Ông Ngô chưa từng nghe qua cái tên này nhưng người xa lạ kia hẳn là rất quan trọng với Tử Hiên, vì qua nhiều lần quan sát ông nhận thấy cô là một người có cách xử lí công việc và cách hành xử rất điềm tĩnh, dù là tình huống gì đều sẽ chọn lắng nghe sau đó mới triệt để kết luận, xử lý. Lần này thì hoàn toàn trái ngược.

Đang đắn đo không biết có nên đi tìm Từ Tử Hiên không thì xa xa có một người đàn ông đang đi đến, nếu ông Ngô không lầm thì đây là vệ sĩ hầu cận của mẫu thân Từ Tử Hiên trước khi gã cho Từ Diệc.

"Thật xin lỗi Ngô đổng, tôi đang cần tìm cô chủ Từ, có người nói cô ấy đã cướp xe của Ngô tiểu thư rời đi" Mục Thành hiển thị rõ sự lo lắng.

Cô chủ Từ, Từ Tử Hiên? Người này là ai mà lại dám tùy tiện đến trước mặt cha mình nói mấy câu này. Ngô Triết Hàm thật muốn hỏi.

"Đúng vậy, có việc gì sao" ông Ngô hỏi anh.

"Hãy tìm cô ấy trước khi chuyện này trở nên tệ hơn, ông không biết cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm thế nào đâu. Ông cũng đâu muốn có việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra với cháu mình mà, đúng không"

"Hàm con mau tìm xem tiểu Từ đang ở đâu"

"Vâng" tuy không hiểu việc gì nhưng Ngô Triết Hàm rất nhanh bật GPS tìm kiếm xe của mình đang ở đâu.

Một lúc sau, với tốc độ gần đạt đến con số 300km/h Từ Tử Hiên đã đến nơi. Trước mặt cô là Cổ Thiên Tự và 20 tên thủ hạ khác, mỗi tên đều trang bị súng và dao nhỏ. Còn Trương Ngữ Cách thì bị trói và bịt kín miệng, mọi sự vùng vẫy của nàng lúc này hết thảy đều là vô nghĩa.

Từ Tử Hiên bất khả tư nghị cảm nhận được một luồng khí kì lạ, nó giống như một loại ma pháp, với bà Từ là cùng một loại nhưng cái khí lực này rất mạnh, rất bức người, khiến cô vừa nhận ra được liền cảnh giác. Chắc chắn nó phát ra từ người đàn ông cao tuổi đang đứng phía xa kia, ông ta nhìn thế nào cô cũng cảm rất quen mặt.

"Thả nàng ra" Từ Tử Hiên tức giận hai mắt đỏ ngầu.

"Giao cái mạng chó của ngươi ra đã"

Dây trối đột nhiên bị cắt đứt bởi một tên thủ hạ ở cạnh đó. Nàng chạy vào lòng của Từ Tử Hiên trước sự ngỡ ngàn của Cổ Thiên Tự mà không có bất kì trở ngại gì. Cô một tiếng cũng không nói vội mang nàng sang một góc an toàn rồi lại đi đến đối diện với đám người kia.

"Từ Tử Hiên em đang làm gì vậy hả"

"Đi đi, em sẽ gặp chị sau"

Quản gia Châu xoay người đi hướng khác, qua điện thoại thông báo tình hình cho ông chủ "thưa lão gia, đã thả con tin"

"Tốt. Cứ làm theo lời ta đã nói" Giọng nói khàng khàng của Tề Thiên Vũ từ đầu dây bên kia phát lên, ông ngồi ở bàn làm việc hướng mắt ra ban công.

Tề Đình Phong thong dong trên chiếc ghế sofa gần đó, tuy nghe được cuộc trò chuyện nhưng hắn không mấy quan tâm, mặt khác lại để tâm đến ly rượu trên tay hơn. Cho dù kế hoạch và người chỉ đạo có thay đổi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Chẳng qua hắn muốn cho Cổ Thiên Tự chút ân huệ cuối cùng trước khi ra đi thôi. Sau khi tâm nguyện của Cổ Thiên Tự hoàn thành thì cũng chính là lúc phải từ giã cổi đời này.

Đáng lí sẽ không có sự thay đổi nào trong kế hoạch lần này, cho đến khi Tề Thiên Vũ biết được có sự xuất hiện của Từ Tử Hiên. So với kế hoạch nhỏ kia thì ông ta chỉ hứng thú với mỗi Từ Tử Hiên, đây cũng là lần đầu ông ta xen vào việc cá nhân của nhi tử.

"Tại sao! Ta không có ra lệnh cho ngươi" Cổ Thiên Tự ra sức quát nhưng chẳng ai có chuyển biến gì "Còn không xong lên giết cô ta"

Nghe đến câu này thì hàng loạt phát súng đều hướng về cô mà nổ liên tục.

Chẳng biết bằng năng lực siêu nhiên nào, cô đều phi thường tránh được. Bắt lấy con dao của một tên gần đó rồi một đường dao gọn gàng lấy mạng hắn sau đó đoạt lấy súng.

Từng phát súng nổ ra cướp lấy những sinh mạng, không gian dường như chỉ có tiếng súng, thậm chí chẳng thấy bóng dáng của Từ Tử Hiên. Thêm một người nằm xuống sự hoảng sợ của những người khác càng dâng cao, chẳng biết kẻ tiếp theo có phải hay không chính là mình.

Trương ngữ Cách ẩn nấp sau thùng container, thất kinh trước sự man rợ này, khắp nơi toàn là máu với máu. Nàng đưa tay giữ miệng mình không thét lên.

Mọi việc xảy ra đều bất khả tư nghị, Cổ Thiên Tự không còn cách nào đành nhanh chân muốn chạy, không may là tên thủ hạ cuối cùng đã không còn và hắn chính là mục tiêu tiếp theo của cô.

Khẩu súng nhấm thẳng điểm chí mạng nhưng chưa lên đạn thì một quả cầu đen mang ánh lửa đã lao đến giết chết Cổ Thiên Tự. Hắn bị hất đi một khoảng xa và chết ngay lập tức, toàn bộ phần lưng của đều bị cháy đen có thể thấy được phần xương nằm bên dưới lớp da.

"Một trong những nhiệm vụ của tôi khi đến đây là lấy mạng Cổ Thiên Tự, nên thật xin lỗi, tôi phải là người giết cậu ta" quản gia Châu đi đến phía của cô, đôi cánh màu đen to lớn bất ngờ mở tung, tạo thành một cơn gió mạnh thổi cát bụi bay mịt mù.

Chẳng biết vì sao Từ Tử Hiên rất lo lắng khi đối diện với người đàn ông này, cô nghĩ là mình gặp qua ông ta rồi, hẳn là lúc cô còn rất nhỏ nên không nhớ, mà đã là chuyện lúc nhỏ thì chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Bất giác cô hoảng sợ hướng Trương Ngữ Cách đang ẩn nấp. Nàng thật sự vẫn chưa chịu đi "Mau chạy, nếu không chị sẽ chết đó"

"Nhưng chị..." Trương Ngữ Cách như trong ảo mộng tỉnh dậy, lấp bấp nói.

"ĐI NGAY"

Từ Tử Hiên gần như thét lên.

Trương Ngữ Cách vẫn phân vân giữa việc ở lại và rời đi. Khi nàng nhìn vào ánh mắt đo đỏ như sắp khóc của người phía xa, thân thể nàng vô thức lại làm theo lời cô nói.

"Sợ tôi làm tổn thương cô ấy sao. Tiểu thư không cần phải lo như vậy, tôi chỉ được lệnh ra tay với cô, bắt đầu từ những đòn yếu đến những đòn mạnh nhất, khiến cô chết dần trong tuyệt vọng"

Đôi cánh màu đen sải ra đưa ông Châu lơ lững trên không trung.

Cô nhấm thẳng súng hướng quản gia Châu ông ta cũng chẳng có biểu tình gì gọi là muốn tấn công hay tránh né nòng súng.

Đoàn! Đoàn! Đoàn!

Ba phát súng liên tục nổ. Ông ta vẫn ở vị trí đó, bàn tay bắt trọn những viên đạn nóng hổi.

Quản gia Châu vứt chúng xuống đất, miệng cười quái dị, đôi cánh được thu lại ông ta giờ đã đứng đối diện Từ Tử Hiên khiến mồ hôi của cô tiết ra như mưa đổ.

"Có lẽ Tề lão gia đánh giá quá cao về Từ tiểu thư rồi"

Dứt câu ông lao đến người cô, tay ông ta là chi chít những gai nhọn. Nắm đấm gai của ông lướt qua không khí vì khi đó Tử Hiên đã kịp tránh né, con dao trong tay trái lập tức cấm thẳng vào vai ông. Khẩu súng chưa kịp bóp cò thì cô liền bị một chưởng của ông hất văng đi, cơ thể cô bị sức mạnh kia đẩy xuyên thủng một thùng container cách đó khá xa.

Từ Tử Hiên đau đớn nằm trên nền đất, khắp thân thể đều nhuộm đỏ của máu tanh. Cô ương ngạnh đứng dậy vững vàng, khẩu súng lục trong tay vẫn chưa hề buông bỏ. Dùng tay áo tùy tiện lau đi vệt máu ở mép miệng.

"Người khiến mẹ tôi phải kinh sợ. Lão bác của tôi thì ra chỉ có vậy"

Ông Châu rút con ra khỏi vai rồi cười khanh khách, mặc kệ nơi vừa bị dao đâm máu tươi đang như dòng suối mà tuôn trào "hahaha cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta, sức mạnh của ngươi bị phong ấn mà vẫn có thể làm đến ta bị thương như vậy, đúng là bản năng thật cừ khôi, đáng tiếc chỉ đến thế thôi"

Ông Châu dùng ma pháp ở khoảng cách xa bóp lấy cổ Từ Tử Hiên kéo lên không trung sau đó quật cô sang thùng sắt này rồi quật cô sang chổ khác.

Tuy nói là vết thương vật lí thông thường cô có thể tự chữa lành nhưng cảm giác đau đớn thì cô luôn cảm nhận được, vừa không thở được vừa bị tổn hại thậm chí trước bụng cô đang có một vết thương rất nặng do ma pháp gây ra, nếu còn phải chịu đựng tình hình này nữa cô sợ rằng không bao lâu mình sẽ ngất đi mất.

Đoàn!

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dường như chẳng còn đường sống cho Từ Tử Hiên thì một viên đạn xuyên qua ngực phải của ông Châu, máu văng tung tóe. Ông ta buông Từ Tử Hiên xuống, đưa tay chắn ở miệng vết thương.

Người bắn ra viên đạn kia chính là Trương Ngữ Cách. Vì lực giặt của khẩu súng nên nó sớm đã vụt khỏi tay nàng. Ngữ Cách cũng chẳng có thời gian quan tâm nó, hiện tại nàng chỉ biết rằng bản thân vừa bắn trúng.

Trương Ngữ Cách nhanh chân chạy đến đỡ Từ Tử Hiên đang nằm la liệt trên nền đất. Nàng rưng rưng nước mắt, lau đi vệt đỏ tươi trên khóe cô "Còn đứng dậy được không, chị dìu em đi"

"Đã bảo... đã bảo... chị đi đi rồi, sao không nghe lời em chứ" Tử Hiên ở trong lòng nàng thiều thào trách cứ. Đôi tay cô rung rẫy cố lau lấy giọt nước mắt thấm ước đôi gò má của nàng.

"Chị không muốn để mặc cho người thật tâm yêu thương chị phải rời đi một lần nữa. Chị không muốn vì chị mà em xảy ra chuyện. Em bảo vệ chị thì chị không được phép để em một mình"

"Chị ngốc"

"Nếu ngươi có thể vì mẹ mình mà hi sinh thế chắc nó cũng không phải không phải chịu nổi đau do độc dược gây ra, sau cùng cũng không phải tự tử. Vì một đứa trẻ vô ân như ngươi thật không đáng" Quản gia Châu hung tợn nhìn cô, vận khí sẵn sàng tung ra đòn chí mạng.

Tử Hiên rời khỏi vòng tay của Trương Ngữ Cách khặp khiểng đứng dậy "đừng nói như mình là người hiểu rõ ngọn ngành, ông thực chất chỉ là một kẻ bán lương tâm bán người thân của mình cho họ Tề, ngoài ra chẳng biết cái gì cả. Nếu tôi có ra mặt sớm hơn thì ông khẳng định Tề Thiên Vũ sẽ tha chết cho mẹ tôi dù đã phạm lỗi sao? Ngu ngốc! Sẽ cũng chỉ thêm một người chết thôi. Dù trước đây mẹ tôi có hoàn thành nhiệm vụ và giao tôi ra bà cũng sẽ chết dưới lệnh của Tề Thiên Vũ, ông còn không hiểu điều đó sao" Từ Tử Hiên như dùng hết sức bình sinh của mình nói cho ông ta nghe.

"Đã là như vậy thì sao. Sống như vậy đã là quá tốt cho phận nữ nhân vô tri các người. Phán xử của Tề lão gia một chút cũng chẳng sai. Mẹ ngươi phải chết, ngươi cũng vậy, còn có con đàn bà bên cạnh ngươi cũng sẽ vậy. Sự tồn tại của ngươi chính là nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi, Từ Diệc là cha ngươi cũng bị ngươi chính tay giết, đúng là không bằng súc sinh"

Đôi môi Từ Tử Hiên bị chủ nhân nó cắn đến bật máu. Ánh mắt cô mang sự câm phẫn trước tư tưởng thối nát của ông Châu, nó như có thể thiêu đốt mọi thứ. Tròng mắt và mái tóc cô dần chuyển màu đỏ thẩm như máu tươi một cách kì quái.

Cô có cảm giác thứ gì đó sắp được bộc phát, một nguồn sức mạnh vô tận tuông trào trong cô, tuy nhiên vẫn còn sự ngăn cản.

Phong ấn sau lưng của Từ Tử Hiên đột nhiên phát sáng. Từng cơn gió chẳng hẹn cuồn cuộn kéo đến như muốn càn quét mọi thứ. Trương Ngữ Cách khó khăn vịnh lấy một cây cột vì sợ cơn gió lớn này chẳng may lại cuốn nàng bay đi.

Bầu trời văng kín một màu đen u ám. Ánh sáng lập lòe từ những ngôi sao nhỏ bỗng bị mây che khuất chẳng thấy đâu.

Quản gia Châu đánh liều chưởng tới, quả cầu năng lượng vừa chạm Từ Tử Hiên liền tan biến. Đây chính là lần thứ hai ông được tận mắt chứng kiến Từ Tử Hiên như vậy, chỉ là lần này mục tiêu là ông, chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.

Vòng tròn phong ấn với nhiều kí tự cổ trên lưng cô có sự chuyển dời và rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ba đôi cánh đỏ rực ánh lửa.

Đôi mắt với con ngươi mang sắc đỏ một lần nữa lại mở ra.

Hai bên đối đầu nhau lúc này đều bất động. Xuyên qua lớp bụi mờ mịt Trương Ngữ Cách có thể nhìn thấy và nắm bắt được tình hình diễn ra. Qua ánh mắt của Tử Hiên, nàng đột nhiên cảm nhận được một cảnh báo nguy hiểm, một con người hung tợn đang trổi dậy nơi cô, trước mắt nàng là Từ Tử Hiên nhưng lại không phải Từ Tử Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro