Chương 22: Đứa con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường sáng xuyên thấu cơ thể ông Châu, đòn tấn công đột ngột khiến chẳng ai kịp trở tay phản ứng lại.

Những gì tồn động trong ông giờ đây chính là cảm giác đau đớn mà 10 năm về trước Từ Diệc đã từng trải qua, thậm chí có thể nói là ngàn lần vạn lần thống khổ hơn. Ông ta thu đôi cánh trở về hình dáng con người, nằm liệt trên đất.

Tâm trí dù không ổn định ông Châu vẫn cố gượng người đứng dậy khặp khiễng bước đi, ý muốn rời khỏi đây. Nơi bị thương liên tục chảy máu tạo thành một vệt màu đỏ dài trên nền đất.

Từ Tử Hiên y như một kẻ biến thái, trên môi còn nở nụ cười và tỏ ra hứng thú đến đáng sợ trước cảnh đẹp mắt này, ít nhất đối với cô là như vậy.

"Hiên đừng như vậy, để ông ta đi đi. Em như vậy chị rất sợ" Trương Ngữ Cách hoảng sợ nói. Dù thấy qua ông Châu độc ác, hung tợn đến cỡ nào nhưng nàng thật sự rất sợ Từ Tử Hiên của thời khắc này.

Âm thanh của nàng như chưa bao giờ được truyền đến tai cô. Khắp người cô đều phát ra sát khí. Một chưởng liền khiến ông Châu không còn cách nào cầm cự mà ngã xuống. Hai mắt ông mơ hồ đi sâu vào vô thức.

Từ Tử Hiên như vẫn chưa hài lòng mà tiến đến. Ngay khi cánh tay cô vừa đưa lên thì liền bị sợi xích màu vàng kim lao đến trói lấy, mà người làm ra việc này chính Ngô Triết Hàm.

"Ôi trời!" ông Ngô không thể tin vào mắt mình, điểu nhân sáu cánh thật sự không phải là truyền thuyết, nó có thật và kẻ gây nên nổi ám ảnh kinh hoàng Tề Nhất cũng là thật. Việc hi hữu này tại sao lại rơi vào chính đứa cháu của ông.

Mục Thành sau khi lập xong kết giới để người bên ngoài không nhận ra được nơi đây có điểm kì lạ thì mang thêm một sợi xích nữa giúp Ngô Triết Hàm đang vật vã trói Từ Tử Hiên. Hai người khống chế tuy đã giảm bớt gánh nặng đi phần nào nhưng sức mạnh của Tử Hiên thật chẳng nhỏ, họ có cực lực mấy thì cũng chưa chắc cầm cự được lâu.

Trước đây là do Từ Tử Hiên khi biến đổi sang hình thái này giết chết ông Từ và phá nát biệt thự Từ gia thì cơ thể cô không chịu đựng được nguồn năng lượng to lớn mà ngất đi. Mục Thành cùng bà Từ mới có thể phong ấn sức mạnh này lại trước khi có người của tộc Điểu nhân hay Hắc tộc tìm đến. Nhưng cơ hồ lần này thì khó mà làm được, cô hiện đã trưởng thành, hẳn là đã có thể chịu được nguồn sức năng lượng này.

"Khốn kiếp" Mục Thành nghiến răng, mắng một câu.

Bên ngoài người của tộc Điểu nhân và Hắc tộc không hẹn mà gặp, cùng tụ tập trước bến cảng, có già có trẻ có nam có nữ, phân chia rõ ràng làm hai bên khiến cho xe qua người lại đều chú ý đến. Hai bộ tộc bí ẩn này đến là do sự to mò cùng bất an về nguồn sức mạnh kinh người mà họ cảm nhận được. Chẳng biết nó từ đâu xuất hiện mà lại cường thế, bức người đến vậy.

Dù đến là cùng một mục đích nhưng ánh mắt họ nhìn nhau thì chẳng có phần thiện cảm nào. Có lẽ nếu không tồn tại giao ước đình chiến của trước đây thì chắc bến cảng này đã sớm bị san bằng.

Ông Ngô cũng không thể chần chừ phong ấn sức mạnh của Tử Hiên, ông gấp rút dùng ngón tay vẽ lại vòng tròn trên lưng cô và niệm chú.

Từ Tử Hiên đau đớn gào lên, vùng vẫy càng mạnh mẽ.

Trương Ngữ Cách nhìn thấy cô như vậy thật sốt ruột không thôi. Nàng vội lây mạnh người ông Ngô "đừng! Dừng lại đi, các người đang làm em ấy đau đó"

Thần chú vô hiệu do sự thiếu tập trung của ông Ngô.

"Mau tránh ra" bị làm gián đoạn ông tức giận quát. Cũng không tiện chạm vào hay đẩy nàng ra.

"Không. Ông dừng lại đi" nàng vẫn ương ngạnh như vậy.

Một thanh niên thuộc tộc Điểu nhân tiêu sái dẫn đầu, theo sau là một đoàn người. Họ vừa vào thì nhìn thấy tình cảnh khắp nơi toàn xác chết, máu tanh cùng một điểu nhân sáu cánh đang bị khống chế lập tức tâm trí như bị khủng bố một trận.

Có người vô tình thốt lên "nghiệt chủng" "Đây là tạo vật của quỷ dữ"

Khi mọi người còn đang thất kinh hồn vía thì anh chàng kia đã để ý đến người con gái đang giằng co với tộc trưởng đương nhiệm của tộc mình thì liền chạy đến mang nàng ra nhưng lại lỡ tay đẩy nàng ngã sang một bên.

Hình ảnh này cư nhiên lọt vào tầm mắt của Tử Hiên. Vốn dĩ Ngô Triết Hàm và Mục Thành có thể cầm cự một lúc nhưng tác động vừa rồi khiến Từ Tử Hiên đột ngột kích động hơn bao giờ hết.

Đùng một cái sợi xích liền đứt, hai người theo quán tính mà ngã xuống.

Cô trong tức khắc bổ nhào đến đấm anh chàng kia một cái, làm anh ta bay đi hơn mười mét.

Cảm nghĩ của anh khi vừa tiếp đất chỉ vỏn vẹn là xương cốt của mình không xong rồi.

Những người chứng kiến tình huống vừa rồi tay chân như nhũng ra, cả rời đi cũng không bước nổi.

Cô hung hăn muốn lao đến chỗ anh đang nằm thì bị một chưởng từ phía những người đang tụ tập đả thương, làm cho cô đau nhói tay ôm lấy nơi bị thương.

"Một đứa con của quỷ sao"

Mọi người tránh sang một bên nhường đường cho Ngô lão gia chống gậy đi vào.

"Ngô Khải. Cả chuyện này mà con cũng không giải quyết được sao" Ngô lão tức giận nện gậy xuống nền bê tông. Dùng xiềng xích áp chế bạo lực chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của đứa trẻ kia thôi.

"Cha" ông Ngô khó nói "con... không muốn sử dụng ma pháp làm con bé bị thương"

Trương Ngữ Cách nghe đến người đàn ông cao tuổi kia qua lời ông Ngô ý là muốn tổn hại đến cô, nàng vội chạy đến ôm chặt lấy thân thể cao cao kia "không thể làm vậy"

Ngô lão híp mắt nhìn hai đứa trẻ, trong lòng bật khẽ cười "Không làm vậy thì cháu định làm gì. Dưới tình trạng hiện nay nó rất dễ kích động, chàng trai vừa rồi nếu nó sử dụng ma pháp thì mạng cậu ta không giữ nổi rồi. Còn những người khác cháu không lo cho họ à"

"Sẽ không đâu. Em ấy chỉ làm vậy với những người muốn hại em ấy hoặc... người em ấy yêu thương" nức nỡ bênh vực Tử Hiên, nàng ôm chặt lấy cô như sợ nếu nàng không giữ lấy khẳng định cô sẽ biến mất.

Cô nhẹ nhàng vút tấm lưng của người con gái đang khóc đến run rẫy ở trong lòng mình.

"Ngoan. Tiểu Cách đừng khóc"

Giọng nói ôn nhu của cô làm nàng thoáng giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là một Từ Tử Hiên với mái tóc đen thuần cùng ánh mắt trong veo như nước.

Cô đưa tay dịu dàng lau đi giọt nước còn lưu trên khóe mi của nàng rồi khẽ mỉn cười.

Ba đôi cánh rực đỏ ánh lửa bị thu hồi lại, Từ Tử Hiên cũng trở lại hình dạng con người nhưng sau đó liền ngất trong vòng tay của nàng.

"Hiên" nàng sợ hãi lây người cô.

"Mang em ấy về trước đã" Ngô Triết Hàm nói rồi ra lệnh cho một người thanh niên mang Tử Hiên đi ra xe của mình.

Mục Thành cau mày muốn ngăn Trương Ngữ Cách tiếp tục đi theo nhưng vừa đi đến trước mặt nàng với gương mặt khó chịu lập tức nhận ngay một gậy của Ngô lão gia.

Tiếp đó Ngô lão không nói gì, chầm chậm rời đi. Ngô Khải nhìn thấy cảnh tượng này hiểu ngay ý phụ thân "Trương tiểu thư, cô lo cho tiểu Từ như vậy hay là đi cùng với tiểu Hàm đi"

"Cảm ơn ạ"

Người của Ngô gia, Mục Thành và Trương Ngữ Cách vừa rời đi bọn người kia lại thì thầm to nhỏ với nhau về sự việc hi hữu vừa rồi và danh tính của Từ Tử Hiên, có người là cổ đông của Ngô thị cho hay một vài thông tin cơ bản như tên và công việc hiện tại, còn về quan hệ với Ngô gia là gì thì chẳng ai biết.

Người của Hắc tộc sau khi xong chuyện thì lặng lẽ trở về. Họ trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, dẫu sao chuyện này cũng đã có tộc trưởng của tộc Điểu nhân đứng ra giải quyết lại còn xuất hiện thêm cựu tộc trưởng, họ thật ra chính là rất kiên kị xen vào việc của tộc Điểu nhân đặc biệt là Ngô gia.

Bên cạnh đó rời đi còn có ông Châu, chẳng một ai hay biết đến sự tồn tại của ông ta kể từ khi người của Hắc tộc bước vào.

.

"Lão... lão gia... thật xin lỗi. Tôi không..." ông Châu toàn thân đều là thương tích nghiêm trọng, nằm la liệt trên sàn nhà.

Cha con Tề gia cho tới giờ vẫn cùng ở đó uống rượu.

Tề Thiên Vũ mở một chiếc tủ gỗ nơi góc phòng, nằm trong đó chỉ có duy nhất một thanh kiếm. Ông rút thanh kiếm tinh xảo kia ra khỏi vỏ rồi cầm lấy chiếc khăn tay lau lưỡi kiếm.

"Đến cả quản gia Châu còn ra nông nổi này, kì thật con nhóc đấy cũng có tiềm nằng. Hứng thú là vậy nhưng ta lại thất vọng về ngươi nhiều hơn"

Quản gia Châu như biết được số phận của mình mà nhấm đôi mắt lại, khẽ nuốt nước bọt.

Tề Đình Phong không dám nhìn đến diễn biến tiếp theo liền nhấc bước hướng ra ban công cùng ly rượu vang đỏ thẩm.

"Thanh kiếm này rất đặc biệt. Chạm vào máu của điểu nhân thì càng dùng càng sắc bén, là đại kị của con lai như Từ Tử Hiên. Diệt con ranh đấy thì dùng đến nó là thiết yếu. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là máu người, chạm vào rồi sẽ thành một thanh sắt vô dụng" Tề Thiên Vũ cười lạnh "ta hôm nay sẽ ban cho ngươi một vinh dự. Tế mạng ngươi cho nó"

"Oh!"

Bên ngoài ban công Đình Phong khẽ nhấm mắt, một hơi uống hết ly rượu, cố để bản thân không bận tâm đến chuyện bên trong phòng làm việc.

Thanh kiếm lạnh như băng cấm thẳng vào đầu ông Châu, mang đến sự kinh hãi cho những người phải chứng kiến.

-----------------------------------------

Từ Tử Hiên được đưa vào phòng dành cho khách của Ngô gia, trong căn phòng chỉ lưu lại bốn người phụ nữ là bà Ngô, Ân Dung, Triết Hàm và Ngữ Cách để tiện việc băng bó vết thương cho cô mà không để lộ thông tin ra bên ngoài.

"Sẽ không sao đâu. Cô đừng quá lo lắng"

Đặt tay lên vai Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm nhẹ giọng an ủi.

Bảo nàng đừng lo thật không thể được, nàng nhìn những vết thương không ngừng rĩ máu nhìn đến tim gan đều quặng thắt. Cái người đang nằm trên giường kia ngoài thở ra chẳng có lấy một chút cử chỉ nào, thật sự rất đáng lo.

Băng bó xong vết thương thì Từ Tử Hiên được đặt yên vị trên giường. Ông Ngô lúc này đã bước vào.

.

Ông sau hơn 1 tiếng đồng hồ ra sức phong ấn sức mạnh kia thì rời khỏi phòng với cái lắc đầu ảo não. Ông cũng có dùng cách Mục Thành năm đó đã dùng vậy mà vẫn không thể.

"Trương tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút"

Nhân lúc không có Mạch Ân Dung ở đây ngăn cản, anh liền tận dụng cơ hội mời nàng ra nơi khác nói chuyện.

"Mục tiên sinh không biết có việc gì"

Khi đi đến vườn hoa của Ngô gia, Trương Ngữ Cách hỏi.

"Tôi mong cô sẽ mau chóng rời khỏi cô chủ Từ của chúng tôi"

"Chuyện này tôi không thể đáp ứng" nàng kích động nói.

"Hôm nay cô cũng thấy rồi đó, nàng vì bảo vệ cô mà chạy đến nơi nguy hiểm, còn bị thương đến như vậy. Tôi đã nghe Ngô tiểu thư kể qua, nàng rời Từ gia đến đây đều vì muốn ở cạnh cô, cô có biết việc rời khỏi kết giới đó đối với nàng ấy là rất nguy hiểm không. Mẹ nàng tự tử là vì muốn bản thân không là điểm yếu của nàng, vậy mà khi không lại xuất hiện một Trương Ngữ Cách, so với mẫu thân tâm tư nàng đặt vào cô còn nhiều hơn. Cô tuyệt đối chính là gót chân A-sin của nàng ấy" "Nên xin cô, hãy rời xa cô chủ Từ trước khi nàng tỉnh và trước khi có quá nhiều người biết đến mối liên hệ của hai người. Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay và chỗ ở khi đến nới cho tiểu thư, nếu cô cần tôi hoàn toàn có thể gửi tiền trợ cấp cho..."

"Được rồi" Trương Ngữ Cách hít sâu một hơi rồi thở dài, nàng nhấm tịt đôi mắt lại đưa lưng về phía anh. Một lúc lâu sau mới tiếp tục nói.

"Không cần đâu, tôi sẽ đi"

Dù Trương Ngữ Cách cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng đến cả khúc gỗ như Mục Thành cũng cảm nhận được đâu đó trong câu nói của nàng ẩn hiện sự buồn đau cùng tông giọng nghẹn ngào. Nếu đứng đối diện với nàng Mục Thành không chừng sẽ tự vả miệng mình không thương tiếc.

Trương Ngữ Cách bây giờ muốn rời đi thật nhanh và chạy đến ôm lấy Từ Tử Hiên.

Hàng lệ bị kiềm nén đến cuối cùng vẫn ướt đẩm mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro