Chương 23: Chọn từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách thất thần đi về hướng cầu thang, nàng muốn trở lại căn phòng mà Từ Tử Hiên đang tịnh dưỡng thì lướt ngang qua Mạch Ân Dung, vô tình nàng đã không hề biết được có người vừa đi qua với nụ cười hòa nhã.

Qua ánh mắt vô hồn kia Mạch Ân Dung như nhận ra điểm kì lạ, nàng nhìn về phía hoa viên nơi mà Trương Ngữ Cách vừa đi ra. Nhìn thấy một Mục Thành nét mặt bối, chỉ dựa trên điều này thôi thì nàng liền đoán được lí do.

Mạch Ân Dung cau mày đến đối diện anh, có phần lớn tiếng gọi "Mục Thành"

"Ờ hả" hiếm khi nào trông thấy hàng lông mày xinh đẹp của vợ mình cau lại nên hiện tại anh chính là một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mạch Ân Dung thừa nhận chồng mình có phần lỗ mãng, không phải dạng biết suy nghĩ thấu đáo, chỉ hành động theo tư duy cá nhân, so với đó anh lại càng không phải người biết suy nghĩ cho cảm giác của người khác nhưng lần này hành động của Mục Thành thật không thể chấp nhận được. Nàng tự trách mình vì đã lỡ nói cho anh biết tình ý giữa Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách để rồi giờ đây nó chính là một sai lầm lớn.

"Anh có biết bản thân đã làm gì không"

"Anh... anh cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Anh muốn bảo vệ cho đứa con của cô chủ thì có gì là không đúng" đến nước này anh cũng chẳng còn gì để che đậy nữa.

"Nếu cô chủ Từ biết chuyện, hậu quả... anh sẽ gánh không nổi" Mạch Ân Dung thở dài, xoay người rời khỏi.

Nàng không mắng Mục Thành đó là chuyện bình thường vì nàng chẳng bao giờ làm vậy, nhưng nếu nàng đã nói anh sai sao không chỉnh đốn anh chứ, chỉ nói đúng hai câu rồi thôi. Bóng lưng của Ân Dung khuất sau cánh cửa chính là lúc cái cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đột ngột dâng trào trong anh. Lần này chẳng lẽ nàng bị anh chọc cho nổi giận rồi sao.

Ân Dung dùng tốc độ nhanh nhất bước đi trên hành lang dẫn đến phòng của Tử Hiên. Đẩy cửa ra Mạch Ân Dung chậm rãi đi đến gần chiếc ghế đặt sát bên cạnh giường nơi có một Trương Ngữ Cách đang ngồi nhìn nữ nhân của mình đến thẩn thờ. Đôi tay nàng ấy nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Tử Hiên chưa hề buông ra.

"Trương tiểu thư. Chuyện A Thành nói với cô xin cô chớ để tâm, việc của hai người bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản. Cô chủ Từ cô ấy..."

"Chọn điều buồn nhất, đôi khi lại tốt... cho tất cả"

Ngữ Cách khẽ đưa bàn tay nhỏ xoa nhẹ gò má trắng hồng của cô. Hạnh phúc đến với nàng thật sự quá ngắn ngủi, nàng chỉ vừa thử tiếp nhận bên cạnh một người, vậy mà lại vội vụt mất... "Cho đến cuối cùng vẫn là vỏn vẹn bốn chữ, hữu duyên vô phận"

Ánh mắt nàng ngập tràn sự thống khổ. Khóc thì đã khóc nhiều rồi, hiện tại nàng cũng không rơi lệ nổi. Ngữ Cách có lẽ đã thấu được cái cảm giác không thể phát tiết của Từ Tử Hiên.

Tiếp đó, Trương Ngữ Cách chẳng nói thêm một lời nào nữa. Nàng im lặng, cố khắc ghi vào trí nhớ của mình những gì về kẻ xấu xa mang tên Từ Tử Hiên kia. Kí ức của nàng lại một lần nữa bị nhuộm màu. Chẳng thể rực rỡ cũng chẳng phải u tối, nó là một gam màu rất đặc biệt, màu sắc tô rõ sự bi thương, màu của nước mắt.

Chọn từ bỏ đôi khi chỉ là miệng nói ra còn trái tim thì chẳng đành buồng, chẳng vứt đi được dù chỉ mới là một đoạn tình cảm mơ hồ. Trái lại nó còn có thể biến thành một tảng đá ghì chặt nơi cổi lòng của mỗi người trong cuộc.

.

Ngô Triết Hàm nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ thì ngay lập tức trở về. Vào phòng liền thấy thân ảnh của cô vợ nhỏ đang ngồi trên giường, ánh mắt nàng hướng về phía cô như mang theo mười phần là giận dữ.

Triết Hàm ngồi xuống cạnh vợ, đưa tay xoa xoa phần bụng có chút nhô lên của nàng "Chị như vậy sẽ làm bảo bảo của chúng ta sợ đó. Ai làm chị tức giận, nói em nghe em sẽ giải quyết người đó cho nha"

Giai Kỳ cầm lấy một phong bì tài liệu cùng một quyển nhật kí kèm theo bên trong là vài lá thư ném sang cho cô, sau đó xoay mặt đi hướng khác.

Quyển nhật kí này Ngô Triết Hàm nhận ra là của cô, nó ghi chép lại những điều cô đã trải qua kể từ khi cô lên 6 tuổi đến khi cô gặp được Hứa Giai Kỳ thì dừng viết và cất nó ở nhà kho. Nó không những chứa đựng tuổi thơ của cô mà nó còn ẩn giấu trong đó một bí mật rất đặc biệt.

"Vợ! Em muốn giải thích" cô nắm lấy cánh tay của Hứa Giai Kỳ.

"Tôi đã luôn tự hỏi rằng vì sao em lại quan tâm Từ Tử Hiên nhiều đến vậy. Trăm nghĩ nghìn suy tôi cũng không ngờ em là vì mẫu thân của em ấy"

Ngô Triết Hàm toát mồ hôi lạnh. Nàng hẳn là đọc hết cả rồi. Cô chính là có lí nhưng không cách nào minh bạch một lúc rõ ràng để nàng không hiểu lầm.

"Tại sao không nói gì đi" đôi mắt nàng đỏ ửng lên khi đối mặt với cô. Nàng lớn tiếng quát "Cưới tôi là bất đắc dĩ, là do người phụ nữ đó không cần em nên em liền tìm tôi để thay thế thôi có đúng không"

"Em... xin lỗi. Nhưng em bây giờ chỉ một lòng một dạ với chị"

Trái tim Hứa Giai Kỳ như vỡ nát thành từng mãnh vụng. Nàng không tự chủ được cảm xúc mà động tay đánh cô "biến ngay cho tôi! Em đi ngay đi!"

Dù cô có cố ôm lấy nàng thì người này vẫn tức giận cự tuyệt. Còn nói nếu cô không rời đi thì chính nàng sẽ đi. Để nàng rời khỏi nhà việc này Ngô Triết Hàm tuyệt đối không thể đồng ý, vả lại phụ nữ ra đường vào đêm khuya rất nguy hiểm huống hồ nàng còn đang mang thai.

Cô không còn biện pháp nào khác ngoài ra khỏi phòng nhưng cái người họ Ngô này cũng chẳng dám đi đâu nên đành ngồi ở trước cửa canh không cho nàng đột nhiên đổi ý mà rời khỏi nhà.

----------------------------

Còn nhớ năm ấy Ngô Triết Hàm vừa lên 6 tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp được nữ nhân tên Châu Tử, người thiếu nữ ấy là lần đầu xuất hiện ở Ngô gia. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi Châu tiểu thư bước chân vào cửa thì đã khiên cho tiểu Triết Hàm nhìn đến ngẩng ngơ, nàng trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản mà trang nhã, dưới cái nắng dịu cuối thu càng tôn lên nét đẹp thanh thuần ấy. Nàng sánh bước bên cạnh chú của cô và dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng cô cũng cảm nhận được họ trông đặc biệt xứng đôi khi ngồi cạnh nhau.

Mẹ cô thì thầm vào tai cô rằng vị tiểu thư kia sẽ sống cùng với cô trong ngôi nhà này, nhớ đến nụ cười dịu dàng của nàng và cô đã nghĩ điều đó thật tốt. Lễ cưới của Châu Tử và Ngô Diệc diễn ra vài tháng sau đó.

Lúc đã về Ngô gia, thời gian Châu Tử chơi cùng Ngô Triết Hàm còn nhiều hơn cả thời gian ở cùng Ngô Diệc và ra ngoài cộng lại, bởi lẽ đó cô lại càng có hảo cảm với nàng nhiều hơn. Sau khi mang thai Châu Tử vẫn không phiền khi cùng Triết Hàm đọc sách, vẽ tranh hay dạy cô kéo violon. Cứ ngỡ tháng ngày bình yên sẽ trôi đi như vậy, không ngờ lại có biến cố. Ngô lão gia phát hiện ra những quyển sách tà đạo và bản hợp đồng với Tề gia nhằm mục đích cùng tạo ra một điểu nhân với ba đôi cánh như trong truyền thuyết, tuy không biết làm sao để làm được điều đã nêu trong bản hợp đồng nhưng ông đã nổi trận lôi đình, đuổi gia đình con trai út và xóa tên của họ ra khỏi gia phả để làm gương cho tộc.

Ngày Châu Tử rời đi tiểu Triết Hàm đã khóc lóc thật đáng thương giữ nàng ở lại nhưng có ra sao thì cũng không ngăn được quyết định của ông nội. Những năm tháng đó cô không ngừng oán trách lão gia gia, không có việc gì cô sẽ không gặp mặt hay nói chuyện với ông, Ngô lão thì bận trăm công nghìn việc, nào là công ty, nào là việc của tộc, ông hoàn toàn không có thời gian để tâm đến điểm khác lạ của cháu gái. Lâu dần khoảng cách giữa họ càng được đẩy xa hơn, cho đến giờ vẫn chưa khá hơn.

Vào một ngày cuối hạ của tám năm sau, cũng chính là khi Ngô Triết Hàm 14 tuổi, nghe tin biệt thự Từ gia cháy cô liền phát hoảng truy hỏi thông tin về nơi đó. Cảm xúc dành cho Châu Tử dường như chưa từng vơi đi mà là được khắc họa rõ nét qua từng năm tháng. Ở ngay lứa tuổi bồng bột đó, dù có là Ngô gia gia cấm thì cô vẫn ngang nhiên gọi người đưa mình đến đó. Ông bà Ngô sau khi biết chuyện liền che giấu cho con gái, bảo rằng cô tham gia chuyến du lịch do trường học tổ chức. Đến nơi, mọi thứ đều bị thiêu rụi, người tài xế thâm dò được tin tức của bà Từ thì lập tức đưa cô đến bệnh viện tìm người.

Gương mặt xinh đẹp của bà dẫu có qua nhiều năm như vậy vẫn không một chút hao mòn, chỉ có nụ cười về sau là trở nên mơ hồ tựa tiếu phi tiếu.

Triết Hàm lưu lại chăm sóc cũng như an ủi bà Từ vài hôm thì bị bà và cha mẹ đốc thúc trở về, nhưng cô vẫn giữ liên lạc với Châu Tử và vào mỗi dịp lễ cô luôn đến Từ gia thăm hỏi bà Từ.

Thơi gian càng trôi lại càng nhanh, tiểu Triết Hàm nóng vội của năm nào cũng dần trưởng thành, điềm đạm hơn. Ông bà Ngô cũng không quản việc Ngô Triết Hàm lựa chọn ngành nghề nên cô đã thi vào một học viện âm nhạc danh giá ở Anh, quyết định của cô không hẳn là chỉ vì sở thích của chính mình mà còn là vì ước mơ không thể hoàn thành của bà Từ.

Đến kì nghỉ Ngô Triết Hàm lại trở về, dự định của cô lập ra rất rõ là về nhà nghỉ dưỡng sau đó sẽ đến thăm bà Từ, nhưng sự cố bất ngờ lại xảy ra, hôm đầu tiên hồi hương cô ẩu đả với nữ cảnh sát hôm sau lại ngủ với vị nữ cảnh sát đó ở khách sạn. Trong lúc rối loạn chẳng biết nên làm sao cô đã đến Từ gia.

Bà Từ nhìn thấy người tới là Ngô Triết Hàm thì vui vẻ mở cửa.

Khuông mặt như có chuyện khó nói kia bà cũng nhận ra nên hỏi cô làm sao. Ngô Triết Hàm không dám giấu bà bất cứ điều gì lập tức tường thuật lại câu chuyện, không quên giảm bớt một số chi tiết để giảm nhẹ đi tội lỗi của mình, ít nhất là đối với bản thân cô sẽ khá hơn.

Hiểu được tính chất của sự việc trớ trêu này bà cũng không tiếc lời thuyết phục cô nên cùng vị cảnh sát kia trao đổi, nhưng cô lại vì sợ nàng ta sẽ ép buộc mình phải lấy nàng mà trốn tránh.

"Suốt bao nhiêu năm qua chẳng lẽ dì không nhận ra được tình cảm của con hay sao" cô chuyển từ đối diện sang bên cạnh, nắm lấy bàn tay của bà.

Bà Từ thở dài. Nhiều năm như vậy sao bà có thể không cảm nhận được gì, chỉ có điều... "Tiểu Hàm tuổi tác của chúng ta thật sự cách nhau quá xa đi, danh phận hiện tại lại càng không đúng. Con định sẽ đối diện ông nội ra sao, cha mẹ của con ra sao"

"Con sẽ thuyết phục họ" Triết Hàm trên đường đi đều nghĩ cả rồi, nếu thuyết phục không thành cô sẽ cùng bà Từ bỏ đi.

"Không được..." bà rút bàn tay ra khỏi tay cô "... sẽ không tốt đối với Ngô gia, Châu gia, còn có Hiên nhi nữa... con về đi"

"Ngô gia, Châu gia quan trọng vậy sao. Còn có Hiên nhi mà dì nói, nó đã chết lâu rồi, con búp bê trong phòng chỉ là một món đồ vô tri thôi"

"Im miệng" lần đầu tiên bà lớn tiếng với Ngô Triết Hàm "trở về đi"

Cô nhìn thấy bà tức giận khi mình nhắc đến cái chết của Tử Hiên thì nóng giận quay đầu bỏ đi. Cô hôm ấy chính là hận đứa trẻ kia đến thấu xương, dòng họ rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ. Tại sao suốt bao năm qua bà vẫn muốn làm một người mẹ mẫu mực trong khi đứa con của mình chẳng còn trên đời. Ngô Triết Hàm tức giận đạp ga, trở về Thượng Hải.

Trải qua một đêm say, Ngô Triết Hàm quyết định quên đi hình bóng của người kia. Viết vào quyển nhật kí vài dòng như tuyên ngôn chấm dứt mối duyên nợ. Cô đặt nhật kí vào một góc trong cùng của nhà kho kèm theo những bức thư viết tay của bà Từ gửi cho mà cô vẫn luôn lưu lại, hành động này thể hiện một quyết tâm gọi là chôn sâu kỉ niệm xưa vào nơi tận cùng của trái tim, mặt khác cô chính là không nỡ đốt nó đi vì cô thật sự rất trân trọng phần kí ức này.

Lấy Hứa Giai Kỳ, thôi học tại học viện, cô xóa hết những thứ từng vì bà mà làm ra khiến ai biết cũng đều ngạc nhiên.

Chọn từ bỏ một đoạn tình cảm mơ hồ mà chẳng nói ra, tuy rằng thương tâm tự mình gánh lấy nhưng đối với một số người đôi khi lại là con đường duy nhất và tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro