Chương 24: Con người gọi nó là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Trên chiếc giường lớn Trương Ngữ Cách vẫn yên vị bên cạnh Từ Tử Hiên, ánh mắt nàng như dán lên gương mặt cô không rời một giây. Đôi mắt kia dường như đã xưng lên vì khóc quá nhiều lần.

Vốn tâm tình nàng trống rỗng nhưng khi vô tình nghĩ đến người đang nằm bên cạnh là vì nàng mới thành ra như vậy, mà ngay lúc này đây bản thân nàng lại chẳng làm cho cô được cái gì khiến nàng không kiềm được nước mắt.

Thời gian đôi lúc lại trôi nhanh đến không tưởng, nàng chẳng hề nhận thức được bản thân đã thức trắng đêm chỉ đề nhìn từng đường nét trên gương mặt của người bên cạnh.

Cánh cửa bị mở ra, Mục Thành trầm giọng "Trương tiểu thư phiền cô rời đi, cô chủ có thể không bao lâu sẽ tỉnh"

Trương Ngữ Cách không có lấy một lời phản đối, lặng lẽ rời giường.

"Mục Thành anh có thôi đi không" ngay sau đó Mạch Ân Dung cũng đến, nàng giận dữ kéo anh ra ngoài.

Mục Thành không để tâm đến lời của Ân Dung mà lãng sang chuyện khác "Xán Xán sắp đến giờ học rồi, em trở về đưa con bé đi học đi"

"Tại sao anh không chịu nghe lời em chứ"

Mạch Ân Dung nói cũng nói hết một đêm vậy mà cái người này sao chẳng chịu hiểu.

Ngữ Cách thở dài "Hai người đừng ồn ào nữa, Tử Hiên đang tịnh dưỡng" nói rồi nàng lặng lẽ rời đi, lướt qua hai người như một cơn gió, biến mất khỏi căn phòng như chưa từng tồn tại.

Ngoài trời ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rội nhưng vẫn không thể sưởi ấm cho nội tâm đã ngụi lạnh nơi Trương Ngữ Cách, nàng thất thần nhấc từng bước trên con đường rộng lớn. Đi mãi đến khi đôi chân rã rời rồi nhận ra bản thân đang đứng trên một dãy phố lạ lẫm, chẳng biết là đang đi đâu, rồi tự giễu cợt mình như một đứa dỡ người.

--------------

Hứa Giai Kỳ kéo cửa phòng ra, vì ngồi dựa người lên cánh cửa nên đầu Ngô Triết Hàm lập tức hạ cánh thẳng xuống mặt đất lạnh tanh.

Từ trong mộng tỉnh dậy cô "a" một tiếng thảm thương.

Nghe tiếng kêu của người kia nàng gắp gáp đỡ cô dậy, mắng "đồ ngốc, sao lại ngủ ở đây"

Ngô Triết Hàm kịch liệt xoa chỗ vừa bị va đập vừa nói "a... em sợ chị sẽ rời khỏi em nên em ngồi đây"

"Đáng đời" Hứa Giai Kỳ chính là khẩu thị tâm phi, mắng là như vậy nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa ngọn núi nhỏ trên đầu cô.

"Hơ hơ"

"Em cười ngốc cái gì hả"

"Chị rất lo lắng cho em. Hơ hơ" tiếp tục cười.

Hứa Giai Kỳ đẩy nhẹ cô ra, sau đó đứng dậy "chị mới không thèm"

Nàng đưa mắt nhìn qua phong bì tài liệu mà tối qua nàng tức giận vứt cho, đang đặt bên cạnh Ngô Triết Hàm và chỉ vào nó "đừng nói là em vẫn chưa xem qua tài liệu kia"

Cô lắc đầu.

"Tên ngốc này cái cần xem cũng không xem. Rốt cuộc là tối qua em làm cái gì vậy chứ" nàng dùng ngón tay đẩy trán cô.

Ngô Triết Hàm theo lời của Hứa Giai Kỳ mở phòng bì kia ra. Bên trong là bản hồ sơ copy của một vụ án mưu sát.

Một vụ giết người phân sát, nạn nhân được xác định là nam giới, chưa rõ danh tính, bị chôn sát tại một cánh rừng và gần đó chỉ có một căn biệt thự không có người sống được đứng tên bởi Từ Tử Hiên hiện chưa rõ tung tích.

Ngô Triết Hàm lúc này mới phát hoảng. Đây khẳng định là cái sát hôm ấy cô đã chôn không thể sai được. Nhưng tại sao nó lại bị phát hiện chứ.

Nhìn vẻ mặt kì lạ của Ngô Triết Hàm nàng bán tính bán nghi hỏi "vậy là thật sự có liên quan đến Tử Hiên"

Ngô Triết Hàm không trả lời vội vàng đi tìm bật lửa đốt bản hồ sơ trong tay.

"Hàm, em làm gì"

"Nếu chị bị phát hiện là copy hô sơ sẽ không ổn đâu" cô nghiêm túc hướng mắt về nàng "hãy xem như chúng ta chưa từng nghe hay biết đến chuyện này được không"

Nàng cau mày "em chính là đang cản trở sự công bằng của pháp luật"

"Em chính là người giúp em ấy chôn đi. Nếu Từ Tử Hiên bị truy tố thì em không chừng sẽ không thoát được. Tới chừng đó không những là chúng ta gặp khó khăn mà còn có cả Ngô gia và Ngô thị nữa. Vì sự tồn tại của gia tộc được không" Ngô Triết Hàm quỳ dưới chân Hứa Giai Kỳ, đây cũng là lần đầu nàng thấy cô quỳ trước mình.

Nàng thoáng suy tư nhìn Ngô Triết Hàm rồi trầm mặc rời đi, không cho cô biết là mình có đồng ý hay chưa.

Hạnh phúc gia đình và trách nghiệm của người cảnh sát chẳng thể xem nhẹ bên nào được. Ngô Triết Hàm cũng đoán được tâm lí rối rắm của vợ mình lúc này, đã vậy cô sẽ phải làm vài việc để giúp nàng cân bằng lại cuộc sống như ban đầu, cũng là giúp cho dòng họ Ngô này xóa đi một mối họa đang gần ập đến.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức Ngô Triết Hàm đang trầm tư. Cuộc gọi đến từ ông Ngô thông báo rằng vào tối mai sẽ một cuộc đàm luận mật của tộc. Vấn đề theo cô chẳng thể là gì ngoài Từ Tử Hiên.

Ngô Triết Hàm cau mày cất lại điện thoại vào túi áo.

---------------

Đôi mắt Từ Tử Hiên nhẹ mở, trước mắt cô là một nơi xa lạ chưa từng xuất hiện trong tiềm thức. Gượng người ngồi dậy thân thể cô lập tức đau nhức nhưng đôi môi khô khốc kia một chữ đau cũng không bật ra, chỉ vô thức tìm kiếm một điều gì đó.

Trương Ngữ Cách nàng không có ở đây, nàng không ở bên cạnh cô. Trong lòng Từ Tử Hiên khẳng định là rất mất mát.

Sau ít phút thờ thẫn vô định thì Từ Tử Hiên đứng lên rót cho mình một ly nước cứu rỗi cho cổ họng đang khát khô của mình.

Bên ngoài cánh cửa có tiếng cãi nhau khá lớn làm cô có muốn không để ý cũng không được.

"Chuyện này anh có thể xen vào sao"

"Nhỏ tiếng một chút, đây cũng không phải ở nhà. Lời cũng đã nói anh quyết không rút lại, Trương Ngữ Cách có điểm nào tốt chứ, trở thành điểm yếu của cô chủ Từ khiến cô chủ vì nàng ta mà hi sinh thật không đáng. Cô ấy cũng đồng ý rời khỏi, cô chủ có phát hiện cũng là một mình anh chịu tránh nhiệm"

Xoãng~

Âm thanh thủy tinh vỡ phát ra từ bên trong phòng, cánh cửa rất nhanh bị Tử Hiên mở ra. Trên người cô liên tục tỏa ra một loại gọi là sát khí cùng ánh mắt sắt tựa lưỡi dao.

"Hay cho câu một mình anh chịu trách nhiệm. Tên khốn này anh rốt cuộc là lấy tư cách gì hả. Một tiếng chủ hai tiếng chủ nhưng một con chó như anh lại muốn quyết định giúp tôi à"

"... Cô chủ Từ..." Mục Thành hoang mang trước tình huống không ngờ đến, cái miệng quạ này cái gì không nên chỉ cần nhắc thì liền đến.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu như vẫn còn muốn giữ mạng" cô dứt câu thì liền chóng tay theo dọc hành lan tìm đường đi tới cầu thang, vì cơ thể chổ nào cũng là thương tích nên cô thật sự rất khó khăn khi cử động.

Nhìn thân ảnh cô loạng choạng bước đi Mục Thành toát mồ hôi lạnh.

"Ồn ào cái gì" từ đằng xa đi tới ông Ngô nói to, người hầu cùng bà Ngô cũng vội chạy đến đỡ lấy Từ Tử Hiên.

Giọng nói ông vừa trầm vừa uy nghiêm khiến cho mọi người thoáng giật mình trong tức khắc chẳng ai dám lên tiếng.

"Tìm vị Trương tiểu thư kia?" ông hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Tử Hiên ông khẽ thở dài "Tỉnh dậy không thấy người đã chạy đi tìm, kiếm tiền cũng liều như vậy thì Ngô thị đỡ biết bao nhiêu" ông trách lấy một câu thì bảo với cô người hầu "Cô đi gọi tài xế đưa... cô chủ Từ đi"

Nói rồi ông để người hầu và bà Ngô dìu Từ Tử Hiên rời đi, nơi đây giờ chỉ còn lưu lại ba người. Ánh mắt của ông Ngô từ điềm đạm dần trở nên hung tợn hướng về phía Mục Thành.

Ông mạnh mẽ quát "Có phải đã lâu quá không làm tôi tớ nên đã quên bổn phận của mình rồi không!"

Mục Thành vẫn bình thản như vậy, nét mặt này của anh khiến ông khẽ nhết mép "Ta không phải chủ của cậu nên coi như không nghe à. Đã là kẻ tôi tớ thì đừng quá phận nếu không sẽ giống như lời của tiểu gia hỏa kia thật đấy"

Anh không quan tâm, nói sao anh vẫn sẽ giữ lập trường của mình.

"Ngu xuẩn" Mạch Ân Dung cau mày bỏ đi, nàng thật sự không thể chịu nổi cái đồ bốc đồng đó được mà.

Ông Ngô lướt nhìn vẻ mặt không thể tin của Mục Thành khi anh nghe thấy hai chữ đó thốt ra từ miệng Ân Dung, ông cười trào phúng rồi cũng lắc đầu rời đi.

--------------------

Trên đường trở về chung cư Từ Tử Hiên không cách nào ngồi nổi, chỉ có thể nằm mà cố nén cơn đau. Toàn thân cô như bị xé ra, mồ hôi đều tuông không ngừng.

Chiếc xe vừa dừng lại cô cũng không màng đến thân thể có bao nhiêu vết thương mà gắng gượng ra khỏi xe, vừa đúng lúc Trương Ngữ Cách đang mang vali bước ra khỏi chung cư.

Từ Tử Hiên như dùng hết sức bình sinh của mình lao đến ôm lấy nàng.

"Hiên, Từ Tử Hiên em làm gì vậy" Trương Ngữ Cách mất vài giây để định hình sự việc.

Giọng cô thiều thào ngắt khoảng "Trương Ngữ Cách... chị đừng đi... em... không muốn"

"Từ Tử Hiên em đang rất yếu, để chị xem nào" nàng kéo lấy gương mặt ai kia đang đặt trên vai đến đối diện mình.

Chỉ trong vài tiếng chính Trương Ngữ Cách cũng không nghĩ đến thần sắc của cô lại nhợt nhạt đi nhiều đến vậy, trên gương mặt thanh tú như bị phủ lên bởi một màng sương.

Từ Tử Hiên nhìn vào đôi mắt của Ngữ Cách, ánh mắt cô lúc này như ẩn chứa muôn ngàn hi vọng "Em biết mình ích kỷ... nhưng em thật sự không muốn chị biến mất khỏi tầm mắt của em, biến mất khỏi cuộc đời của em. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, em đã khao khát giữ lấy chị làm của riêng. Muốn bảo hộ chị, muốn được chị yêu thương. Trước đây em không biết loại cảm giác này gọi là gì nhưng bây giờ thì em biết rồi. Con người gọi nó là yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro