Chương 25: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vốn ấm áp của Từ Tử Hiên ngay lúc này lại trở nên lạnh lẽo vì hồi hợp. Cô nắm lấy đôi tay của Trương Ngữ Cách, giọng khẽ rung "Trương Ngữ Cách chị gả cho em được không"

Không gian như ngưng động rất lâu rất lâu. Từng lời từng câu của Từ Tử Hiên nói ra Trương Ngữ Cách nghe một chữ cũng không thiếu, còn nghe ra có những tiếng thở dốc, có lúng túng nhưng cũng mang theo cả sự chân thật.

Nơi ánh mắt trong veo của người đối diện, Ngữ Cách có thể cảm nhận được từng lời cô nói chính là tận đáy lòng.

Đối với những hành động và lời nói của cô dành cho nàng mà nói thì hiện tại cô tuyệt đối là người nàng có thể yêu nhưng còn về lâu về dài thì...

Qúa khứ của Tử Hiên, những chuyện xảy ra khi nàng ở Từ gia. Có máu, có nước mắt, đó thật sự sẽ là một nỗi ám ảnh mà nàng cả đời cũng không quên được.

Còn chẳng nói đến kí ức về một lần tan vỡ đầy thống khổ của Trương Ngữ Cách, thử hỏi mấy ai đã trải qua, có thể dễ dàng gật đầu đồng ý với một người chỉ mới chính thức tiếp xúc vỏn vẹn gần một tháng, cô liệu đã từng biết về điều này? Nàng không biết, hay nói đúng hơn là nàng chẳng hiểu gì về cô đến mức những gì đối phương đã biết về mình nàng cũng không rõ.

Qúa khứ của họ hay quá khứ giữa họ đều thật quá phức tạp. Vậy có phải hay không nếu trong lúc này nàng vồi vàng chọn nguyện gả cho cô sẽ tốt cho cả hai, lý trí của nàng có lẽ không nghĩ vậy.

Trương Ngữ Cách do dự nhìn nữ nhân trước mặt. Trên gương mặt thanh tú của cô là lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt chứa đựng sự chờ mong. Nếu lúc này Trương Ngữ Cách từ chối khẳng định Từ Tử Hiên sẽ rất thất vọng, làm sao nàng nỡ nói ra câu trả lời của mình.

"Chị...'' cô thìu thào bật lên giọng nói.

Hai chân của Từ Tử Hiên đã bắt đầu không vững, đôi tay đang nắm chặt lấy tay nàng dần buông lỏng nhưng lại quyết không rời, hình ảnh trước mắt cô cứ vậy mà mờ đi và rồi một mảng đen che phủ tầm mắt.

Từ Tử Hiên tuy không còn thấy gì ngoài một màu đen nhưng trong vô thức vẫn nghe được giọng nói của nàng. Nàng đã gọi tên cô, sau đó thì không còn âm thanh nào nữa. Cô như đã mất dần ý thức mà ngất đi.

......................

Từ Tử Hiên chìm sâu vào giấc mộng của mình. Những hình ảnh trong mơ lần lượt hiện về là những hồi ức nhuộm màu máu, mà chính xác đó là thời khắc cô cướp đoạt đi sinh mạng của kẻ khác.

Tiếng thét thảm thương vang vọng bốn bề, dưới chân là vũng máu đỏ tươi chói mắt. Trước mặt Tử Hiên chính là khung cảnh bến cảng hôm đó, bầu trời tối sầm tạo nên một không gian u ám.

Từ Tử Hiên đưa mắt nhìn đôi bàn tay nhớt nhát máu đang cằm lấy con dao sắc nhọn, gương mặt cô thoáng chút hoảng sợ, kích động đưa mắt tìm kiếm lối thoát cho mình. Cô biết bản thân đang mơ nhưng nó lại quá đổi chân thực, chân thực đến ngộp thở. Chẳng biết được nên đi về đâu, cô vô thức lê đôi chân nặng nề bước qua từng cái xác la liệt trên mặt đất.

Khung cảnh bất chợt thay đổi. Nơi Từ Tử Hiên đứng giờ đã thành căn phòng của chính cô ở Từ gia, được đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến hình ảnh bản thân mình hôm đó thẳng tay giết chết Tô Lĩnh và Cổ Thiên Đăng cùng màng chặt xác không thể nào kinh tởm hơn. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt, tới đây thôi đến cô cũng không nhìn lại nỗi.

"TỪ TỬ HIÊN"

Tiếng thét của bà Từ làm cho con người đang nhắm chặt mắt phải kinh động. Cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kia đích thị là mẫu thân, xa xa chính là tiểu Tử Hiên năm tám tuổi. Trên mặt hay trên người đứa trẻ đó cũng đều là máu. Đôi môi nữ hài tử khẽ nhết lên, cô không chắc đây có phải là cười hay không.

Bà Từ vội vã chạy đến đỡ lấy người phụ nữ đã bị con dao kia đâm vào người. Nàng ta đã chết, máu loang đỏ thẫm mặt sàn.

Một tiếng ầm rất lớn do cửa chính bị mở ra và va đập mạnh. Có thể đoán được người bước vào có bao nhiêu gấp rút, bao nhiều tức giận.

Cum tay thành quyền nữ hài tử lấy hết can đảm và sự câm phẫn trong nó ra, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Từ Diệc đang sửng sờ ngoài cửa.

Tiếp đó không cần nghĩ cũng biết, chính là trận chiến sinh tử một mất một còn giữa cô và Từ Diệc.

Đột ngột, một luồng sáng lóe lên khiến Từ Từ Hiên chói mắt theo phản xạ đưa tay che đi tầm nhìn. Trong không gian dường như vang vọng một giọng nói thanh thót.

"Hiên nhi mau đến đây" thanh âm của một nữ hài tử nhẹ nhàng gọi tên cô.

Tử Hiên bước nhanh về hướng âm thanh phát ra, cảnh vật phía trước càng lúc càng rõ. Khi ánh sáng chói chang kia biến mất thì cô đã đứng trong khu rừng bên cạnh biệt thự.

Cái nắng từ mặt trời cũng thật dịu dàng, tựa như nụ cười trên môi cô bé nhỏ nhắn đang đứng bên bờ hồ kia vậy.

Một chiếc váy màu vàng sạch sẽ, một cái nón rộng vành xinh xắn đội trên đầu, một quyển sách mới tinh. Thoạt nhìn liền biết đây là đứa trẻ của một gia đình giàu có.

"Sẽ có chuyện nếu ba hay mẹ cậu biết tôi ra khỏi biệt thự đó" tiểu Tử Hiên không nóng không lạnh nói, tay bỏ vào túi quần ung dung đi đến ngồi bên bờ hồ.

Gương mặt đứa trẻ lem luốc, áo sơ mi cũ cùng chiếc quần ngắn trên người cũng không khác biết.

Nếu có người nói hai đứa trẻ này là cùng một cha sinh ra, cùng sống chung một mái nhà chỉ sợ chẳng ai tin.

"Cậu chỉ cần ở bên cạnh mình, mặc kệ thế nào mình cũng sẽ bảo vệ cậu" Tiểu Tịnh quả quyết là như vậy, rồi cười rạng rỡ với người kia, dù nó chỉ cho lại nàng một ánh nhìn. Sau đó, nàng ngồi xuống một gốc cây quen thuộc, đọc quyển sách của mình.

Ánh mắt kia của đứa trẻ mang tên Từ Tử Hiên năm đó không chỉ đơn giản là một cái nhìn mà bên trong đó là sự đau buồn, bất lực. Nó như phân vân một điều gì đó.

Cả hai giữ cho nhau khoảng lặng, chỉ còn tiếng gió vờn tán cây, tiếng chim hót líu lo.

Đôi tay tiểu Tử Hiên nhẹ lượt trên mặt nước. Đưa mắt nhìn hình bóng bản thân phản chiếu dưới mặt hồ. Nó cười, là tự cười khinh chính mình, thật dơ bẩn.

"Bảo vệ tôi?..."

Nó đưa mắt nhìn hòn đá khá to bên cạnh, hít sâu một hơi rồi dùng hai tay nhấc lên.

Trong tức khắc Từ Tử Hiên như bừng tỉnh khi trông thấy đứa trẻ kia đã tiến đến từ phía sau Tiểu Tịnh.

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng "Không!"

Cô bé ngã xuống sau lần va đập đầu tiên, trong giây phút nào đó cô chắc chắn mình đã thấy nàng rơi lệ, nàng vốn không phải đọc sách mà đang bình tâm chờ đợi khoảnh khắc này, bảo vệ nó theo cách của nàng.

Đôi tay của tiểu nữ hài kia như vô lực buông bỏ hòn đá. Nó cắn môi cố không phát ra tiếng nất nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang rơi khỏi mi mắt.

Tiểu Tử Hiên đưa tay cầm lấy quyển sách mà Tiểu Tịnh đang giữ. Trang sách đang đọc dở bị điểm thêm một vài vết đỏ cùng một hàng chữ viết tay.

"Hãy hứa chỉ thật sự khóc vì mình"

"Tại sao phải thành ra như vậy chứ? Tại sao?" nó ôm lấy đứa trẻ kia òa khóc.

Xung quanh lại một lần nữa tối mịch.

"Từ Tử Hiên"

Giọng nói kia chính là của Ngữ Cách. Mở đôi mắt ra, đối diện cô chính là trần nhà. Hơi thở có phần nặng nề, cô gắng gượng đẩy người ngồi dậy.

"Hiên..."

Từ Tử Hiên khó hiểu nhìn người đứng cạnh "em làm sao?"

Nàng bối rối ngồi xuống giường, đưa tay nhẹ lau đi giọt lệ chưa kịp khô của cô.

"Lần đầu tiên chị thấy em khóc"

Bắt lấy tay của nàng, môi Từ Tử Hiên mấp mấy như muốn bật lên điều gì đó nhưng rồi lại thôi, bàn tay cô cũng rời đi.

"Em hơi mệt, em trở về nhà trước" dứt lời cô rời giường, nhanh chóng bước đi.

"Em sợ?"

Câu hỏi của Trương Ngữ Cách làm cô khựng lại trong vài giây nhưng đồng thời cũng chỉ dám đưa lưng về phía nàng.

Ngữ Cách đi đến đối diện cô nhưng con người kia một chút cũng không chịu ngẩng đầu "sợ chị lại nhìn ra điều gì từ đôi mắt của em à"

Từ Tử Hiên chính là sở hữu một đôi mắt rất xinh đẹp, hơn nữa còn biết nói, chỉ cần có người cảm nhận được nó. Tuy cái miệng này lắm lúc cái gì cũng không chịu thốt ra nhưng ánh mắt lại chẳng lừa được ai.

Từ Tử Hiên lập tức trở nên lúng túng, quyết không thừa nhận "là do mắt em đau. Em về trước"

Cô nói rồi liền muốn cong đuôi bỏ trốn, bước đi như bay ra phía cửa.

"Chuyện lúc sáng em hỏi chị..." Trương Ngữ Cách nói vọng ra. Không gian bất thình lình im bật.

Nắm lấy tay nắm cửa, Từ Tử Hiên ưu tư nhìn xuống đôi tay của mình. Giấc mơ đó dường như muốn cô nhìn vào thực tế. Nơi lòng ngực đột nhiên nhức nhói không thôi. Lý trí bảo rằng cô là kẻ xấu xa không xứng đáng với nàng nhưng trái tim cô lại muốn ích kỷ một chút, không muốn lựa chọn buông bỏ.

"Xin đừng nói cho em nghe câu trả lời bây giờ" cô sợ phải nghe thứ mình không muốn nghe nhất, sợ điều tiêu cực nào đó sẽ đánh gục cô trong lúc này.

"Thật ra chị chưa có câu trả lời. Chúng ta có thể cho nhau thời gian không" Trương Ngữ Cách không muốn từ chối, đồng thời cũng không đủ dũng khí để đồng ý.

"Được, em đợi chị. Em có thể chịu đựng mọi thứ chỉ cần nó có ý nghĩa"

Chuông cửa vang lên khiến sự trầm lặng giữa họ bị phá vỡ. Có vẻ không phải là chuông cửa nhà Trương Ngữ Cách mà là nhà cô.

Từ Tử Hiên vội bước ra ngoài mà không nhìn lại nàng lấy một lần. Tim nàng bất giác lại nhói lên vì điều ấy.

"Tìm tôi?"

Thanh âm băng lãnh của Tử Hiên ngay lập tức khiến cho Mạch Ân Dung rùng mình, quay đến hướng người vừa lên tiếng.

"Vâng thưa cô chủ" tay trái nắm lấy bàn tay phải, nàng cung kính cúi chào cô.

"Tôi không phải là chủ của ai cả" Tử Hiên ấn mật khẩu, quét vân tay tiếp đó bước vào trong trước "mời vào"

Ân Dung chỉ biết cười trừ tiếp bước cô.

"Chị ngồi đi" Từ Tử Hiên đưa tay về phía sofa ở phòng khách nhưng nàng khẽ lắc đầu, nhẹ cười.

"Muốn bào chữa điều gì giúp tên đáng chết đó" ngồi bắt chéo chân trên sofa, cô không nặng không nhẹ nói tiếp. Vốn chỉ có một lí do để nàng đến tìm cô.

"Tôi sẽ không bào chữa, chỉ mong sẽ có một cơ hội cho Mục Thành"

Từ Tử Hiên cười khẩy "Cơ hội? Vôn dĩ anh ta không xem tôi là chủ"

"Tuy anh ấy có phần nóng vội, không suy nghĩ thấu đáo nhưng là người trung thành. Chuyện này tuyệt đối không có lần sau. Cả đời nhà họ Mục chỉ phục vụ cho Châu gia, đây đã là một lời tuyên thệ nên xin cô suy nghĩ lại" Mạch Ân Dung gặp người chín mươi độ, có thể khẳng định rằng nếu cô không đồng ý thì sẽ không ngẩng đầu lên.

Xoa nguyệt thái dương, cô trầm tư suy nghĩ, được một lúc thì thở dài "được rồi. Tôi sẽ không chấp nhận việc phạm một lỗi hai lần. Có lần sau đừng nói là lời thề gì đó, cả cơ hội sống anh ta cũng không có"

Bên ngoài, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm hai kẻ nghe lén, họ đứng kê sát lỗ tai vào cánh cửa cố nghe lỏm xem bên trong nói gì.

"Cô nói xem, chung cư này sao lại chất lượng đến như vậy. Một chữ cũng không lọt ra bên ngoài"

"Tôi có số điện thoại của chủ chung cư đó, lấy không''

"..." nghe câu trả lời của Trương Ngữ Cách mà Mục Thành chỉ còn biết câm nín...

''Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây''

Hai con người tò mò này cứ vậy mà đứng nghe ngóng trong vô vọng một lúc lâu.

----------000-----------
K: Đã 5 tháng rồi tui chưa không đăng chương mới, mong là lần này trở lại viết sẽ không tệ quá. 🐢💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro