Chương 26: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên khơi lên khóe môi, vẽ một nụ cười nhàn nhạt. Có thể bên ngoài cái gì cũng không nghe nhưng người bên trong thì ngược lại. Bọn họ thật rất ồn ào, muốn giả vờ không nghe cũng không được "Có lẽ hai người kia đã rất nôn nóng rồi. Chị về trước đi"

"Vâng. Cô chủ xin hãy tịnh dưỡng" nói rồi nàng liền rời khỏi.

Vừa thấy cánh cửa được mở ra cả Mục Thành và Trương Ngữ Cách lập tức ăn ý mà giả ngốc.

"Chỗ này rất tốt a. Nếu tôi cũng mua thì giá cả thế nào nhỉ"

"Tôi có thể hỏi ông chủ giúp anh đó"

Mạch Ân Dung bất đắc dĩ lắc đầu cười "Môi giới nhà đất đã xong chưa. Cô chủ cần được tịnh dưỡng"

"Lão bà... cô chủ còn nỗi giận không" anh ấp úng tới gần nàng dò hỏi.

Cái bộ dạng này của anh so với tên ngốc ngang ngược lúc sáng thật khác biệt. Nàng thật muốn cười lớn, nhưng dù sao vẫn nên cố nhịn, xem như giữ cho chồng mình một phần thể diện.

"Nếu còn nỗi giận thì em có thể vào trong được sao? Nhưng nếu anh còn lưu lại đây ồn ào thì không chắc"

Mục Thành khi nghe được tin tốt lập tức rạng rỡ, cao hứng cười mà nắm lấy tay Mạch Ân Dung "A anh về, chúng ta về ngay" vừa nói vừa định kéo vợ về hướng thang máy, nhưng bị nàng níu lại.

Ân Dung khéo léo ra ám hiệu ý muốn anh chào Trương Ngữ Cách.

"Trương tiểu thư, chúng tôi xin phép" Mục Thành đương nhiên là không tình nguyện mà cúi chào.

Trương Ngữ Cách tuy nhận ra điểm này ở anh nhưng cũng không muốn để tâm, vội vàng cúi chào đáp lễ.

Để Mục Thành ra chờ thang máy trước, Mạch Ân Dung mới tiến đến nói nhỏ, chỉ đủ để các nàng nghe được.

"Cô chủ tuy đã mệt nhưng cô ấy có vẻ vẫn cần người chăm sóc. Mong tiểu thư hãy chiếu cố cô ấy" sau câu nói đó, nàng ta chỉ để lại cho Trương Ngữ Cách vỏn vẹn là một nụ cười đầy ẩn ý và cái cúi chào trang nghiệm.

Hai vợ chồng đó sau khi có thàng máy liền tình tứ rời đi, chỉ còn hình bóng của Ngữ Cách vẫn lưu lại nơi hành lang.

Bên trong căn hộ kia vẫn im bật, nàng bên ngoài cũng chẳng dám thở mạnh. Phân vân mất hết 15 phút thì quay người ý định trở về nhà mình.

Vậy mà cánh cửa nhà của họ Từ kia 'cạch' một tiếng liền mở, lập tức cho nàng một pha giật thốt, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Từ Tử Hiên có hơi chần chừ nhưng lại là người cất lời trước "Chị đã ở đây rất lâu"

Nàng bị phát hiện rồi. Tình huống khó xử như thế này liệu đào một cái hố rồi nhảy xuống còn kịp không.

"Hơ hơ... chị nhớ ra có chuyện cần làm, chị đi trước" Trương Ngữ Cách gượng gạo cười ngốc, tùy tiện lấy một lí do rồi lập tức muốn bỏ chạy. So với họ Từ ban nãy là không có khác biệt.

Từ Tử Hiên cũng không biết thế nào mà mình lại bất giác nắm lấy cổ tay nàng. Dù rất bối rối nhưng chắc chắn là cô cũng không có ý định buông ra ngay đâu.

Không ai nói với ai câu nào, họ đều đứng yên như bị điểm huyệt. Tim đồng loạt đập loạn cả lên, nó đã đập nhanh đến độ chỉ sợ đối phương cũng có thể nghe thấy.

"Em...xin lỗi" Từ Tử Hiên lúng túng buông tay, nhưng nội tâm vẫn là lưu luyến đôi phần.

Xoay người đến đối diện cô, Trương Ngữ Cách cũng không tránh né nữa, nàng cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi khẽ nói "Thật ra chị vừa nói dối. Là do chị ngại quá thôi"

"Thật ra em cũng không phải ra đây để thông báo rằng chị đã đứng rất lâu... chỉ là ... em muốn hỏi, chị có muốn vào trong không"

"..."

Ánh mắt của hai người chình là không dám chạm nhau, chạm nhau thì sẽ thành một màn ngại ngùng không thôi. Hai người bọn họ cứ thế, chẳng ai biết nói gì khiến cho không gian càng trở nên kì quái.

Cô có thể thấy được nàng là có bao nhiêu ngại ngùng qua gương mặt kia, bởi vì nó đang đỏ lên, thật sự đã đỏ lên.

"Em chắc đói rồi đúng không. Chị đi về lấy đồ ăn trong tủ lạnh sang nấu cho em ăn nha"

"Hảo... vậy em phụ chị một tay"

Có thể thấy Tử Hiên và Ngữ Cách chính là cố gắng xóa bỏ đi sự gượng gạo đang trở thành rào cản giữa hai người. Là cô tìm cho mình cơ hội ở bên nàng hay chính nàng tạo cơ hội để cô ở cạnh, có lẽ không còn quan trọng đối với họ nữa. Vì vốn dĩ họ đã cảm nhận được tâm ý của đối phương, chỉ có điều tình cảm này vẫn là thiếu một chút nữa.

Cứ thế Trương Ngữ Cách đã có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau. Tuy cái người này không biết nấu ăn nhưng lại rất biết nghe lời, học cũng rất nhanh. Hướng dẫn qua một chút liền thực hành đúng như bản mẫu, một chút sai sót cũng không có.

Bàn ăn chẳng mấy chốc đã đầy ấp thức ăn, ti vi được bật đến một đài địa phương. Họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới an yên cùng nhau dùng bữa tối.

Từ Tử Hiên sau một hồi lâu ngẫm nghĩ thì quyết định lên tiếng "Ăn xong chúng ta cùng dạo phố được không"

Nhìn đôi tai nhỏ của họ Từ đang dần đỏ lên, còn có thái độ nghiêm túc bất thường kia làm cho nàng bất giác cảm thấy cực kỳ đáng yêu, rất muốn chọc ghẹo cô.

"Là hẹn hò sao?"

Vừa nghe hết câu hỏi từ nàng đầu cô càng cúi thấp hơn. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu vội vàng lấp liếm.

"Pháo hoa... là pháo hoa tối nay sẽ có. Trước đây em chưa từng thấy qua"

"Nếu chỉ là vì pháo hoa thì chị nhờ người khác dẫn em đi"

Câu nói thản nhiên của Trương Ngữ Cách đã đánh động mạnh mẽ đến tâm tình của Từ Tử Hiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng đôi mắt uất ức, khẳng định là đang không biết phải nói thế nào với nàng.

"Hửm?" nụ cười ẩn hiện trên môi Trương Ngữ Cách, chắc chắn là vẫn còn muốn trêu ghẹo cô đây mà.

"Em chỉ muốn đi cùng chị. Là muốn hẹn hò với chị" cô gắt gao nói lớn, gương mặt tinh xảo đã đỏ lên chỉ thua quả cà chua một chút.

Cả căn hộ lúc này trong tức khắc chỉ còn độc nhất giọng nói vang vọng của MC trên màn hình ti vi xen lẫn với không gian yên tĩnh lạ thường.

Trương Ngữ Cánh chính là không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân vô duyên vô cớ trong tình huống như thế lại buồn cười.

Mà tiếng cười của nàng tựa hồ cũng khiến Từ Tử Hiên nhận ra ý tứ vừa rồi của mình. Cô chẳng biết làm gì hơn là xấu hổ lấy tay che đi gương mặt mà cười cùng nàng.

Trương Ngữ Cách chỉ e thẹn "Hảo" một tiếng.

Một lúc sau bữa cơm, để thỏa mãn Từ Tử Hiên nàng đem cô dẫn ra phố tản bộ trong khi chờ đến giờ bắn pháo hoa. Thời tiết Thượng Hải về đêm dạo gần đây đặc biệt lạnh, vậy mà hai cái người này lại rũ nhau đi ăn kem. Chính là cái kiểu cô nhìn thấy đồ ăn lạ mắt sẽ tự động sáng rực, còn nàng vì chìu cô nên mới thành ra cả hai vừa ăn kem vừa run rẩy bước đi.

Mắt thấy tay Trương Ngữ Cách vì lạnh mà đỏ cả lên, Từ Tử Hiên không nhịn nỗi xót xa mà nắm lấy tay nàng rồi bỏ vào túi áo khoát của mình.

Hành động nhỏ nhưng ấm áp này rất nhanh đã khiến nàng cười đến tít mắt, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một niềm hạnh phúc quen thuộc mà cũng lạ lẫm vô cùng.

Cô chọn một băng ghế công cộng bên bờ sông, nơi có thể nhìn trực tiếp ra chỗ pháo hoa sẽ được bắn lên mà yên vị. Đến hiện tại, tay của họ vẫn luôn đan vào nhau bên trong túi áo khoát của Từ Tử Hiên.

"Sau này mỗi ngày chúng ta đều ăn kem được không" cô hí hửng hỏi. Gương mặt hớn hở này thật làm cho nàng nhịn không được mà véo má cô một cái.

"Em lợi dụng cơ hội quá đó có biết không"

Hội cẩu độc thân đi xem pháo hoa không nghĩ đến lại được ăn cẩu lương no bụng rồi, thưởng thức cẩu lương của hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp phát cho cũng coi như là mỹ vị nhân giang đi, bọn họ là tình nguyện ăn a.

Âm thanh cùng ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời đêm lập tức thu hút mọi người, chỉ còn duy nhất ánh nhìn của Từ Tử Hiên trước sau vẫn không rời Trương Ngữ Cách. Như cảm nhận được điều ấy nàng trực tiếp đối mắt với cô.

"Chẳng phải muốn ngắm pháo hoa sao" nàng ngờ vực lên tiếng.

Từ Tử Hiên cũng không trốn tránh mà trả lời "vì em đang không thể rời mắt khỏi một mỹ cảnh đẹp hơn vạn lần"

Nghe đến đây nàng thẹn thùng lấy tay che mắt của cô lại "không cho nhìn nữa"

"Vậy có thể chạm vào không" nói rồi Từ Tử Hiên cúi đầu chui vào vòng tay nàng, cánh tay cô ôm lấy eo đối phương, rất nhanh liền đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ nhắn ấy.

Khoảng không gian ồn ào, đông đúc giờ đây như chỉ còn mỗi họ và niềm hạnh phúc khó diễn tả được bằng lời.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô tình thu hút bao cặp mắt hướng về phía hai nữ nhân này. Mà họ khi đã rời môi được một lúc mới nhận ra vấn đề. Các nàng chỉ còn biết nhìn nhau cười, nụ cười hiện rõ sự ngại ngùng và cả hạnh phúc.

Kết thúc màn bắn pháo hoa cũng là mười lăm phút sau đó. Dắt tay nhau ra về, đôi khi Từ Tử Hiên sẽ bẽn lẽn nhìn sang Trương Ngữ Cách cười tít mắt. Những cơn gió hôm nay thổi qua hình như đều có hương thơm ngọt ngào.

Chợt Trương Ngữ Cách như nhớ đến một điều gì đó, nàng dè dặt gọi tên cô "Hiên"

"Sao vậy" thanh âm của cô vẫn ôn nhu như cũ.

Nhìn vào bàn tay đang đan chặt tay mình rồi lại nhìn gương mặt Từ Tử Hiên. Nàng đột ngột dừng bước cố hít sâu một hơi.

"Em biết gì không. Từ trước đến giờ chị luôn bối rối mỗi khi đối diện với em. Chị không thể nhận biết đâu mới là con người thật của em. Đâu mới là cảm xúc thật của em"

Trước câu hỏi bất ngờ từ Trương Ngữ Cách sự phức tạp trong ánh mắt của Từ Tử Hiên liền hiện rõ. Cô trầm tư một lúc lâu môi mới bật thành tiếng.

"Em không biết đâu mới là bộ dạng thật sự của mình hoặc cũng có thể là em đã quên mất rồi"

Để có được thứ mình muốn, cũng là để che đi bộ mặt yếu đuối nhất Từ Tử Hiên đã chọn đeo lên cho mình vô số chiếc mặt nạ khác nhau. Và khi đã chấp nhận sống dưới lớp ngụy trang kia con người ta trong vô thức sẽ dần quên đi gương mặt thật của mình, Từ Tử Hiên cũng không khác biệt.

Trương Ngữ Cách dịu dàng ôm lấy cô, đôi tay ghì chặt vào tấm lưng mảnh khảnh "Em sẽ không vì chị không hiểu rõ em mà rời xa chị đúng không?"

Cánh tay Từ Tử Hiên choàng qua lưng ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, ôn nhu xoa đầu nàng "em sẽ không"

"Những người bên cạnh yêu thương chị đều sẽ bỏ chị mà đi, em sẽ không như vậy đúng không?"

"Dù có chết em cũng sẽ trở về bên chị"

"Không được nói bậy!" Trương Ngữ Cách hốt hoảng vội bịt miệng cô, không cho những lời đó được thốt ra. Nàng thật sự sợ nó sẽ thực sự xảy đến.

Khi đã nhận được cái gật đầu thỏa hiệp từ người kia nàng mới yên tâm bỏ tay xuống, chủ động đan tay vào tay cô "về nhà thôi"

Đoạn đường về nhà mọi thứ xung quanh đều tựa hồ không tồn tại, chỉ có thanh âm của hai nữ nhân cười nói.

Đứng trước cửa nhà rất lâu bọn họ mới không nguyện ý mà rời tay nhau.

"Hay là em sang nhà chị ngủ" Từ Tử Hiên khẳng định là không muốn rời Trương Ngữ Cách, đối với cô ở bên nàng bao nhiêu cũng là không đủ.

Hành động mở khóa cửa chợt khựng lại vài giây để dòng suy nghĩ trong đầu nàng lướt qua.

"Không được"

Cánh cửa rất nhanh được nàng mở ra. Tiếng tít tít này từ nay sẽ là một trong những âm thanh cô ghét nhất.

Từ Tử Hiên ủy khuất giương đôi mắt cún con nhìn nàng, mong nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng thứ cô nhận lại là sự thất bại từ cái lắc đầu của nàng.

Trương Ngữ Cách thấy Từ Tử Hiên thất vọng quay đi cũng có chút không nỡ "Đến đây"

"Sao vậy ạ"

Nàng hơi nhóng chân, đưa tay choàng qua cổ Từ Tử Hiên rồi đặt lên má cô một nụ hôn.

Ánh mắt phức tạp của cả hai không hẹn mà lại chạm vào nhau. Dường như nàng cũng nhận ra mình vừa vô tình khơi lên một số thứ ái muội cho cả cô và nàng.

Từ Tử Hiên không do dự mà hôn lên môi Trương Ngữ Cách, nàng cũng không phản đối mà hồi đáp nụ hôn kia. Tay cô mạnh mẻ đẩy cửa ra, mang nàng bế xốc lên ôm vào phòng.

"Hiên thả chị xuống, em đang bị thương" nàng lo lắng nhìn cô. Cái người này lúc sáng còn ngất lên ngất xuống giờ lại muốn cậy sức làm càng.

Từ Tử Hiên không nói, chỉ cười ẩn ý rồi đặt nàng nằm trên giường.

"Hiên..."

Không cho cái miệng nhỏ kịp nói thêm câu nào nữa, cô đã trực tiếp khóa lại, áp lên môi nàng mà nông nhiệt hôn. Đối phương cũng rất hợp tác đáp lại.

Chiếc lưỡi hư hỏng không nhịn được mà vượt qua ranh giới, khuấy đảo bên trong khoang miệng của Trương Ngữ Cách.

Bàn tay của Từ Tử Hiên có chút vụng về đưa vào trong áo nàng.

Hai thân thể không cách nào cưỡng lại dục vọng, khao khát hòa lấy nhau, cuồng nhiệt mà quyến luyến không rời.

Đêm hôm ấy họ ngủ rất muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro