Đôi khi chết là một sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc Liễu là một bà cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn sống một mình, chồng bà đã chết trong chiến tranh, chồng bà trước khi chết đã nhườn lại căn nhà và mảnh vườn lại cho bà. Còn con trai bà thì biệt tăm không thấy trờ về nhà.

Một bà cụ sống một ngôi nhà hộp hẹp, bà hay mang hoa quả ở trong đem đi bán lấy tiền sống qua ngày. Ngày qua ngày bà luôn chờ mong hình đứa con trai của bà trở về, nhưng thứ nhận lại được chỉ là một sự thất vọng.

Vào một buổi sáng hôm ấy, bà mang những trái cây thơm phức trong vườn đem bán, trên đường bà đã gặp một chú chó con bị bỏ lại, thấy thương nên bà mang về nuôi và đặt tến nó là Đốm.
Bà không có người thân hay họ hàng nào vậy nên cuộc sống của bà rất cô đơn, cho đến khi bà nhận nuôi chú chó là Đốm, cuộc sống của bà đã thay đổi, nhờ chú cho Đốm ấy. Bà đã cười nhiều hơn trước. Bà ăn gì Đốm ăn đấy, bà đi đâu Đốm đi theo đấy, bà ở đâu Đốm luôn ở đấy. Lâu dần, Đốm từ khi nào đã trở thành người thân duy nhất của bà.

Vào một buổi sáng, trời bắt đầu trở lạnh, dường như mùa đông sắp đến, bà ngồi trong nhà nhanh chóng đan len để chủng bị cho áo ấm. Đốm đang nằm ngoài sân bắt đầu sủa lớn, bà nhanh chóng bước ra ngoài, đập vào mắt bà là một ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đứa con trai bà hằng mong quay về giờ đã đứng trước mặt bà đây, bà chạy lại ôm chầm lấy con trai của mình. Sau đó bà mới phát hiện ra một người con gái đứng bên cạnh con trai mình. Bà ngờ vực hỏi "Đây là..." đứa con trai thẹn thùng trả lời "Đây là bạn gái con tên em ấy là Đào" Đào mỉm cười hơi cuối người "Con chào mẹ!" "Mẹ!" Bà ngạc nhiên với cách xưng hô của Đào "Em này! Thật là" Đứa con trai thẹn thùng nhìn mặt Đào có vẻ như bà cũng đoán ra được.

Trong bửa cơm hôm này không khí thật khác lạ, bỗng nhiến đứa con trai cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng "Mẹ à con và Đạo định sẽ kết hôn không biết..." nói đến đó đứa con trai dừng lại, bà cũng nhanh đáp lại "Hai đứa muốn kết hôn à" "Vâng!" Cả hai đồng loạt trả lời, nhưng mà rồi lại chìm trong im lặng, đứa con trai lấy hết quyết tâm "Mẹ có thể nhườn lại mảnh vườn và căn nhà cho chúng con được không?" "Con định làm gì?" "Con định đem bán nó...để..." chưa nói xong bà đã đập bàn đứng dậy và nói một cách cương quyết "Mẹ không đồng ý!" " Nhưng mà bây giờ bọn con cần tiền cho lễ cưới!" "Mẹ bảo rằng mẹ không đồng ý điều đó!". "Dù sao mẹ cũng sắp chết rồi mẹ định để để lại căn nhà và mảnh vườn cho ai chứ?". Bà không nói gì mà rời đi ngay, mặc dù bà biết điều đó nhưng trong lòng vẫn đau như cắt, bà thực sự không muốn bán đi, đặc biệt đây là tài sản quý báu mà chồng bà để lại làm sao có thể nói bán là bán được chứ.

Khi bà vừa bước ra khỏi cổng, có một cô bé với mái tóc dài bạc kim, mắc một bộ váy màu đen, đi cùng với đôi chân trần, cô bé ấy ngước đôi mắt vô hồn cùng một bộ mặt không cảm xúc "Vào buổi chiều ngày mai, vào lúc bốn giờ, ngươi sẽ chết" Bà nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô bé, rồi bà mỉm cười "Nếu như đó là sự thật thì..., cảm ơn cháu, dù ta không tin lắm vào lời nói đó", cô bé không nói gì mà rời đi ngay sau đó.

Vào ban đêm, bà nghe thấy tiếng lục đục trong phòng, bà bước vào thấy con trai đang gấp gáp soạn đồ "Con đang làm gì đấy?" "Con định đi về, dù có nói thế nào mẹ cũng chẳng chịu nhườn lại mảnh vườn và căn nhà cho con, mà dù sao thì đó là tài sản của cha nên mẹ không đưa là phải, vậy nên sáng mai con sẽ rời đi sớm để kiếm việc làm lấy tiền để chủng bị lể cưới" "Chiều mai có mặt tại phòng mẹ được không?" "Có chuyện gì sao mẹ?" "Mẹ có đôi lời quan trọng muốn nói với con" "Sao mẹ không nói ở đây luôn đi!" "Không! Chiều mai nói sẽ tốt hơn" có vẻ như trong mắt bà đã có một quyết tâm nào đó.

Vào chiều hôm ấy, đưa con trai bước vào phòng bà, bà nằm trên giường quay mặt nhìn về phía con trai mình "lại đây" đứa con trai nghe lời lại gần đến giường bà đang nằm. Bà mỉm cười nhìn vào mặt con trai " Trên đầu tủ cạnh giường" người con trai nghe thấy vậy liền nhìn trên đầu tủ cạnh giường mẹ có một cái tụi vải màu đỏ đã dính đầy bụi và hầu như sắp rách đến nơi, người con trai mở chiếc túi ấy ra bên trong đấy chứa đứng cả đống tiền khiến người con trai hoảng hốt, bà nhìn biểu cảm con trai rồi mỉm cười đáp" Đây là số tiền mẹ dành dụm được từ khi con rời đi, hãy dùng số tiền đó lo cho cuộc đời con và con Đào, còn mảnh vường và căn nhà mẹ sẽ đồng ý nhườn lại cho con, con có thể bán nó, dù sao thì con nói phải mẹ mà chết thì ai quản lấy căn nhà và mảnh vườn này đầy, nhưng đừng có đập phá nó đi dù sao đây cũng là tài sản do cha con để lại." Nói xong đoạn này bà rơm rớm nước mắt "Còn con Đốm, mẹ coi nó như là thành viên trong gia đình, suốt quảng thời gian cô đơn ấy nếu như không có nó là động lực sống có khi mẹ đã chết từ lâu rồi. Vậy nên, con trai yêu dấu của mẹ, sau khi mẹ chết hãy mang con Đốm về chăm sóc nó coi nó như thành viên gia đình giống như mẹ đã từng làm." Bà lại nhìn vào mặt đứa con trai đang khóc nức nỡ lại tạo ra ảo ảnh là chồng bà "Em đến với anh ngay đây".

Nguyễn Ngọc Liễu mất đúng vào bốn giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro