Bữa cơm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa năm nay đã lên cấp ba, anh cũng đã bắt đầu quan tâm tới việc học nhiều hơn và ít dành thời gian cho gia đình nói đúng hơn anh không còn quan tâm đến gia đình của mình. Những bữa cơm cùng gia đình anh cũng không có mặt tại đó.

Vào chiều hôm ấy, anh đang ngồi tại quán cà phê, trên bàn là đống giấy tập bừa bộn, vẫn còn đang ngồi vò đầu bứt tai làm bài thì có một cô bé với mái tóc bạc kim cùng một bộ đồ màu đen với đôi chân trần đang đi đến chổ anh. Cố bé nhìn anh với ánh mắt vô hồn, Khoa cũng chẳng bận tâm nhìn về phía cô bé, cô bé ghé sát vào tai anh " Vào sáng ngày mai, lúc tám giờ năm phút, ngươi sẽ chết". Khoa bắt đầu điên tiết lên, vì con bé khiến Khoa không thể tập trung làm bài, Khoa bất giác đẩy thật mạnh cô bé ra xa rồi rời đi sau khi trả tiền. Những người xung quanh bắt đầu quay quanh hỏi thăm cô bé, nhưng cô bé không nói gì mà rời đi ngay sau đó.

Khoa ở trong phòng chẳng thể nào tập trung nổi từ khi lời nói của cô bé ấy phát ra, mặc dù đó chỉ là một lời nói nghịch ngợm của một đứa trẻ nhưng Khoa không tài nào quên được. Càng nghỉ càng đau đầu nên anh ra ngoài hít không khí chút. Vừa mới bước xuống nhà anh đã thấy cả nhà đang dọn cơm ra bàn.

Ba mẹ nhìn thấy Khoa liền mỉm cười "Con xuống rồi à có vẻ đói lắm ra đây ăn cơm đi con" mùi thơm của đồ ăn phụt lên mũi khiến bụng khó mà kiềm lòng phát ra tiếng, từ trưa đến giờ Khoa vẫn chưa bỏ gì trong bụng nên nhanh chóng ngồi xuống ghế. Khoa nhanh tay gắp lia lịa đồ ăn vào chén, mẹ gắp một miếng thịt gà và chén đã đầy thức ăn của Khoa "Ăn nhiều vào cho có sức mà học." Người mẹ cười hiền từ, lâu lắm rồi Khoa mới thấy lại nụ ấy, bởi vì từ trước tới giờ Khoa đã không còn để ý đến gương mặt của mẹ điều đó khiến Khoa cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Ba cũng tươi cười nhìn Khoa "Dạo này học sao rồi con, có mệt lắm không?" Thì ra cha cũng rất  quan tâm lo lắng cho anh, vì dạo này anh bắt đầu ốm hơn nhiều so với những năm trước. Khoa lắc đầu mỉm cười "Dạ không mệt lắm đâu ạ!" Em trai cạnh bàn cũng bắt đầu líu lo cái miếng "Ba mẹ ơi hôm nay con được mười điểm toán á, khen con giỏi đi!" ba mẹ vừa vổ tay, xoa đâu em trai và cười một cách triều mến "Con trai mẹ hôm nay giỏi quá ta!" "Đúng là con trai của bố" Thằng em trai tinh nghịch quay mặt sang phía Khoa cười ngây ngô "anh hai cũng khen em giỏi đi!" Khoa đặt tay xoa đầu đứa em trai mỉm cười "Ừ! Hôm nay em giỏi lắm" chỉ một câu nói ấy thôi đứa em trai đã bắt đầu reo hò. Người cha bật cười "Có vẻ như em nó rất thích được anh hai khen đấy, chứ mỗi lần ba mẹ khen nó không xung sướng đến vậy đâu".

Cả gia đình chìm ngập trong tiếng cười, lần đầu tiên Khoa không còn cảm thấy áp lực hay nặng nề việc học, dường như nó bị trôi đi bởi sự ấm cúng của gia đình. Khoa cảm thấy thật hạnh phúc, cảm thấy hối hận vì chỉ luôn quan tâm đến việc học mà sắp vứt bỏ đi niềm hạnh phúc này, Khoa bây giờ ước gì thời gian có thể dừng lại trong lòng không muốn khoảng khắc này trôi đi.

Buổi sáng sớm hôm ấy, Khoa cũng dậy sớm vào giờ này, những không phải để học, mà xuống nhà ăn sáng và nói chuyện cùng mọi người mãi cho đến khi sắp đến giờ học, Khoa nhanh chòng lấy cặp rồi xách xe đạp ra, tạm biệt ba mẹ rồi Khoa mới đạp xe đến trường. Cùng thời gian đó, đồng hồ tích tách vẫn còn đang chạy, kim giây đang đi từ từ và cho đến khi nó chạm ngưỡng đến số một  đúng vào lúc tám giờ năm.

Khoa vẫn còn đang đạp xe bình thường thì một chiếc xe ô tô phóng nhanh tông trúng Khoa, người anh dăng ra và tiếp đất một cú mạnh, máu bắt đầu chảy tràn lan, anh mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra, cả người đau điếng không thể tả nổi. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh rồi ngay vào chiếc xe ô tô đã bị mốp ở mũi xe va chạm mạnh với thứ gì đấy. Khoa bắt đầu ngộ ra, anh đã bị xe tông.

Bỗng nhiên trong đầu Khoa xuất hiện những hình ảnh về bữa cơm gia đình hôm qua, nước mắt bắt đầu tuôn trào, anh không muốn chết thực sự không muốn chết vẫn còn bao nhiêu thứ vẫn đang chờ đợi anh đó là gia đình. Phải anh phải về với gia đình, về với tổ ấm của mình, về lại với những bữa cơm hạnh phúc.

Ước gì có quay ngược thời gian trở về với bữa cơm ngày hôm qua, và rồi  cùng trò chuyện cùng mọi người, rồi lại tiếp tục xoa đầu đứa em trai ngây ngô ây, rồi lại được mẹ gắp miếng thịt gà vào chén cơm, rồi lại được ba hỏi thăm quan tâm lo lắng. Làm sao quên được bữa cơm cuối cùng cũng là bữa cơm hạnh phúc nhất.

Khoa mất đúng vào tám giờ năm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro