Sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ bây giờ cô bé tóc bạc kim tên là X)

Tại sao ông ấy lại giết người? Nguyên nhân vị nạn nhân là người đã giết con chó của ông, vậy nạn nhân đó có đáng chết không?

Ở trong một khu bãi đất tróng có những đứa trẻ tầm cấp 2 đang ngồi nói chuyện với nhau "Ê! Nãy tao gặp một con nhọc kì lạ lắm mày" "Nó như thế nào?" "Cái con nhóc nhuộm tóc trắng còn mặc đồ đen thui, nhìn là biết nó dị hợm rồi, nó còn trù tao chết nữa mày" "ê, tao cũng giống mày nè" "tao cũng vậy" "Vậy là cả 5 đứa tụi mình đều gặp nó hả?" "Ừ! Tính ra con nhóc đó cũng dị thiệt, nó trù tao chết nên tao vỡ mồm nó luôn" "tao cũng vậy nhìn ngứa cả mắt".

Khi năm đứa trẻ vẫn còn đang trò chuyện thì một người đàn ông đứng đằng sau họ tay cầm sẵn một con dao, và đâm lấy bọn chúng, những đứa trẻ đó bắt đầu hoảng sợ định chóng trả lại nhưng không có một đứa nào thắng vì ai cũng bị đâm "tôi... đã làm gì... ông đâu chứ?" Một trong những đứa trẻ bắt đầu hỏi, người phía trước với khuôn mặt đầy sự oán hận "Có đấy! Mày đã giết Mực của tao" sau khi nói xong đứa trẻ đó cũng đã tắt thở.

Một lúc sau, cô bé X đã đến với cái giọng vô cảm của mình "Hai tuần nữa vào lúc mười bảy giờ ngươi sẽ chết" người đàn ông đó vẫn không nhìn mặt vào cô bé như là không nghe thấy cô nói. Cô bé X cũng không nói gì thêm mà quay lưng rời đi.

Sau khi việc kinh khủng đó xảy ra, người đàn ông không nói một lời nào, nhưng những cảnh sát cũng đã tìm ra nguyên nhân. Vì những đứa trẻ đã giết con chó của ông nó có tên là Mực, đương nhiên những phụ huynh của những đứa trẻ và những người khác đã tỏ ra bức xúc.'Chỉ vì giết một con chó'.

Bản án của ông là tử hình sẽ được thực hiện vào hai tuần tới đúng như những gì cô bé ấy đã nói. Dù đã biết mình không còn sống bao lâu nhưng ông vẫn thảnh thơi và sinh hoạt trong tù như bình thường. Vợ của ông khi đến thăm thấy ông vẫn một khuôn mặt thản nhiên, nên đã hỏi ông  "Ông không thấy hối lỗi gì sao, sau những gì ông đã làm!" "Hối lỗi ư? Vì sao?" Một câu hỏi dửng dưng của người đàn ông khiến người vợ cảm thấy tức tối "ông đã làm gì với những lũ trẻ, làm những điều thật tàn nhẫn vậy mà ông vẫn coi nó như một điều bình thường, nhìn xem ông đã gây ra bao rắc rối cho tôi rồi hả?"

Ông chỉ đành cười nhẹ, nhìn lên khuôn mặt của người vợ bằng ánh mắt đau khổ "Bà cảm thấy như thế nào khi người quan trọng nhất trong cuộc đời bà mất đi, tôi muốn biết bà cảm thấy như thế nào" Bà vợ với khuôn mặt khó hiểu "Ý ông là sao chứ?" "Chắc là bà không hiểu đâu, vì bà đâu trải qua cảm giác đó, đối với tôi mà nói Mực là người luôn ở bên cạnh tôi lâu nhất từ trước đến nay nó đã trở thành người thân quan trọng của tôi". "Có một lần tôi lái xe chở con Mực cùng đi chơi nhưng lỡ bị ngã xe nên đã gảy chân Mực chạy đền chổ có người để giúp, ai dè xui thay gặp phải mấy đứa đó. Nó đã biến con Mực thành trò tiêu khiển của bọ nó và giết con Mực".

Lúc này ông nhìn vợ bằng một ánh mắt khác những cảm xúc tức giận, đau khổ, oán hận... đều tuôn trào ra trong nước mắt "Thế mà bọn nó chỉ bị cho là hành động tự vệ, bọn chúng sẽ không bao giờ biết được cái sai mà bọn chúng đã làm. Tại sao bọn chúng lại không đi tù vì bọn chúng chỉ giết một con chó, 'chỉ vì đó là một con chó'. Nhưng mạng chó và mạng người nó đều giống nhau đều là một sinh mạng, nếu như tôi đi tù vì giết bọn nó vậy bọn nó giết Mực bọn nó sẽ bị gì?" Cuối cùng ông thở hắc ra "Chỉ vì người và chó khác nhau". Sau đó ông rời đi để lại người vợ vẫn còn đang cuối đầu, không biết bà ấy đang nghĩ gì.

Hai tuần đã trôi qua, đã đến ngày ông bị tử hình, trong lúc đó thứ cuối cùng ông nghi. Những kẻ đó ông muốn nhìn thấy chúng quý rối xuống câu xin ông tha mạng.

Dũng chết đúng vào mười bảy giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro