Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại như vậy chứ?

Cô có bầu sao nhưng không thể nào, chỉ mới có một lần thôi tại sao lại có mau đến vậy.

Như vậy thì cô biết làm sao đây, cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo thôi, làm sao có thể nuôi đứa bé được.

Hôm đó cũng chỉ là vô ý mà cô với người đó đã làm ra chuyện đó với nhau, hôm đó cũng là lần đầu của cô. Nhưng sau khi thức dậy cô cũng không dám ở lại lâu nên đã nhanh chân chạy đi mất.

Cô cũng không biết người đó ra sao, cô cũng chỉ nhìn được dáng người của anh ta qua cửa kiến khi anh ta đang tắm. Nhìn sơ qua thì anh ta là một người cao to.

Nhưng đến tên của anh ta, cô còn không biết, thì sao tìm được anh ta đây. Đứa bé này cần phải có cha, cần phải có một gia đình hạnh phúc.

Nếu cô tìm được thì như thế nào, liệu anh ta có chấp nhận đứa bé này không. Hay là kiếm lí do để phủ nhận đứa bé này không phải là con của hắn.

-" Con à ! Không sao cả nếu không có cha thì cũng có mẹ mà. Yên tâm mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt ".

Tự nhủ với đứa bé tinh thần của cô cũng thấy tốt lên khá nhiều. Không còn buồn bã như lúc nãy nữa. Không phải cũng có rất nhiều người làm mẹ độc thân đó sao.

Được rồi dù cô không muốn sống tốt thì cũng phải nghĩ đến đứa bé. Đứa bé còn phải phát triển nữa mà. Thôi được đi ăn thôi dù sao cũng đã trưa rồi.

Đang ngồi ăn như vậy thì có người đập vào bả vai cô.

-" Hôm nay sao cậu kì vậy còn biết đi ăn nữa sao,  không phải nói là sẽ ăn mì gói để tiết kiệm tiền sao ? ".

-" Dù sao con người cũng cần phải ăn cơm. Mà cậu đó sao này đừng có hù tớ như vậy nữa, sẽ làm tổn hại... ". Đang nói thì cô đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn Nhã Kì.

-" Này làm tổn hại gì, hay là cậu giấu tớ chuyện gì sao ? ". Nhã Kì dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

-" À !  Ý của tớ là nếu cậu cứ hù tớ như vậy thì sẽ làm tổn hại đến tinh thần đó ". Cô cố gắng để giải thích để Nhã Kì không hiểu lầm.

-" Thôi sao cũng được, miễn sao cậu chịu ăn cơm là được chứ đừng suốt ngày chỉ biết ăn mì gói. Như vậy không tốt đâu ". Nhã Kì lo lắng nhìn cô, bây giờ cô đã ốm đến như vậy rồi.

-" Tớ biết rồi, thôi chúng ta vào lớp nếu không sẽ trễ đó ".

Bốn tiết cũng trôi qua một cách vô cùng nhẹ nhàng. Bước chân đi về phía căn nhà trọ của mình, nói thật thì cô cũng chỉ còn một người thân thôi đó là dì của cô. Nhưng nhà dì ấy lại không khá giả cho là mấy, cô cũng không muốn làm phiền dì nên đã đi lên thành phố A này để học đại học.

Mọi chuyện ở trên đây lúc đầu cũng vô cùng khó khăn, có lần dì gửi tiền lên cho cô để tiêu xài. Nhưng cô lại kiên quyết không lấy mà trả lại cho dì, cô không muốn dựa dẫm vào một ai cho dù có thân thiết đến mấy. Bởi vì cô sợ đến một ngày khi mà cô đã dựa dẫm đến mức không còn thể tự sống độc lập nữa thì họ lại biến mất đến lúc đó cô biết làm sao đây.

Bước vào căn phòng trọ cũ kĩ, bật đèn lên cả căn phòng sáng rực, nhìn mọi thứ xung quanh. Đến bao giờ thì cô mới có thể sống trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc đây.

Mỗi ngày khi không đi học cô cũng chỉ biết nhìn bốn bức tường mà làm bạn. Cũng có lần Nhã Kì đề nghị cô đến ở chung với cô ấy nhưng cô lại từ chối. Tuy là cô với Nhã Kì chỉ biết nhau khi học chung đại học, cũng đã là hai năm rồi. Cô ấy luôn đối xử tốt với cô, dần dần cả hai lại trở thành bạn thân của nhau.

Học mệt đến nổi cô không muốn ăn mà đã nằm lên giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

* Vương gia

-" Cậu tìm người này cho tôi ". Hắn đưa tờ giấy cho thuộc hạ của hắn.

Cô gái đêm đó cũng không biết đã chạy đi đâu, đêm đó hắn lại không đem theo bảo hộ bên người. Cho nên phải tìm được cô gái đó, nếu không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thật là không hay, cho dù hắn một ngày là một người phụ nữa nhưng chưa bao giờ lại sơ xuất đến như vậy. Nhưng cũng phải nói, hắn với cô ta đêm đó hương vị cũng rất khác, không giống như những người phụ nữ ngoài kia.

-" Nhưng thiếu gia... ".

-" Có chuyện gì sao ? ". Hắn nhướng đôi mắt của mình lên nhìn Lý Gia Dương.

-" Chỉ có tên tôi sợ sẽ không tìm được ".

-" Nếu không tìm được thì cậu cũng đừng vác mặt về đây ". Hắn vẫn nói nhưng mắt lại nhìn vào máy tính. Nhưng cả người như toả ra hàn băng đến đáng sợ.

-" Vậy tôi đi trước ". Lý Gia Dương cung kính bước ra khỏi phòng. Cho dù khó đến mấy hắn vẫn phải tìm nếu không sẽ không toàn thây với Vương Hiểu Minh.

Vương Hiểu Minh - là một người khó lường trước được, là một người vô cùng bá đạo . Hắn ta là chủ của một bang hội lớn, trong tay còn nắm cả một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Khi nhắc đến tên ai cũng phải e dè mà tránh. Mọi thứ hắn muốn thì nhất định phải có , không ai có thể tranh giành với hắn. Và là một người vô cùng tàn khốc, hắn muốn ai chết thì người đó sẽ không sống nổi đến ngày hôm sau. Nói chung hắn là người không nên đắc tội đến. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro