Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng

Nghe tiếng reo thì cô cũng lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai một cái cũng thật sảng khoái cơn buồn ngủ cũng vơi bớt đi nhiều. Đón chào một ngày mới, mọi thứ đều mới.

Bước đến nhà vệ sinh thì cô cũng chợt nhớ ra, hôm nay cô cũng phải đi khám xem đứa bé trong bụng được mấy tuần rồi. Từ đêm đó đến ngày hôm nay cũng đã hơn một tháng rồi.

Khoá cửa thật kĩ sau đó cô đi bộ đến bệnh viện, bệnh viện cũng không xa là mấy với lại đi bộ rất tốt cho sức khỏe.

-" Con à !  Đi bộ rất tốt cho sức khỏe, con có thấy vậy không? ". Cô vẫn cứ nói với đứa bé cho dù bụng của cô cũng chưa to ra.

Bệnh viện giờ này cũng không đông người là mấy. Vừa bước vào phòng khám thì đã có bác sĩ chờ sẵn.

-" Cô Triệu à ! Bào thai trong bụng cũng đã được hai tuần rồi, nhưng cô cũng phải chăm sóc cho mình tốt hơn, trông cô rất gầy nên cô phải bồi bổ nhiều hơn ". Bác sĩ ân cần giải thích cho cô biết chăm sóc mình hơn.

-" Vâng ".

Bước ra khỏi phòng, đi trên hành lang thì lại bắt gặp người chồng đang dẫn vợ mình đi khám thai. Trông họ thật hạnh phúc. Cô lại tự nhủ với mình.

Không sao cả, không có ai đi chung cũng được, dù sao cô cùng không cần, chỉ cần đứa bé bình an ra đời là được rồi.

-" Con à ! Mẹ biết con chưa nghe mẹ nói gì đâu nhưng mẹ vẫn nói mong là đến một lúc nào đó con nghe được ".

Vừa ra khỏi bệnh viện cô vừa xoa xoa bụng mình, miệng thì cười hạnh phúc. Lòng cô bây giờ ấm áp vô cùng.

Bất ngờ có một lực tác động vào bả vai của mình làm cho cô bị ngất đi. Trong tìm thức cô còn nghe được bọn họ nói gì đó nhưng lại không rõ lắm.

Mơ mơ màng màng , tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng, bày trí rất tinh tế. Khác xa với căn phòng nhỏ của cô.

Bất chợt mắt cô lại dán chặt vào người đàn ông đang ngồi ở trên chiếc ghế đắt tiền kia.

-" Anh là ai ? ".  Cô thắc mắc nhìn gã nam nhân trước mặt, trong hắn ta rất quen.

-" Mới vậy mà đã quên tôi rồi sao ". Ngũ quan của hắn nói thật thì rất là tinh tế đi, từ đôi mắt đào hoa cho đến chiếc mũi cao rồi đôi môi mỏng. Tất cả đều đẹp đến động lòng người. Cô nhìn đến say đắm mà không biết hắn đứng bên giường từ khi nào.

-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi cho nên đừng hòng mà trốn thoát ". Hắn dùng ánh mắt đào đó nhìn cô nhưng sâu trong đáy mắt đó mọi chuyện không đơn giản như vậy.

-" Nhưng anh là ai tại sao lại bắt tôi đến đây, chẳng lẻ anh là người tối đêm đó sao ". Cô vội đứng dậy nhìn hắn thẩn kĩ, cũng rất giống với người đó.

Không nói gì hắn bước ra khỏi phòng, sau đó đóng cánh cửa lại. Mọi thứ đều làm trong chớp mắt đến nỗi cô không kịp kêu lại.

-" Đem thức ăn đến cho cô ta ". Tiếng nói của anh vang lên sau khi bước vào thư phòng của mình.

-" Dạ, thưa thiếu gia ". Lý Gia Dương cung kính trả lời hắn.

Sau khi chuẩn bị xong, Lý Gia Dương cũng nhanh chân bưng vào phòng cho cô.

-" Tiểu thư Triệu, mời cô ăn ". Lý Gia Dương đặt phần ăn của cô xuống bàn sau đó định bước ra ngoài thì cô lại lên tiếng.

-" Tôi không muốn ăn ". Cô nhất quyết không ăn thức ăn của hắn ( Vương Hiểu Minh ) .

Lý Gia Dương bỗng dưng quay lại, hắn vẫn đứng như thế nhìn về phía cô " Nếu tiểu thư không ăn thì chẳng lẻ tiểu thư  không muốn đứa bé trong bụng mình ăn sao với lại nếu tiểu thư không ăn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu ".

-" Vậy cho tôi hỏi hắn ta tên là gì vậy ".

-" Tiểu thư chuyện này cô không nên hỏi. Tôi xin phép đi trước ". Nói xong hắn cũng rất nhanh nhẹn mà đi trước.

Rốt cuộc cô đang ở đâu ?

Tên của hắn ta là gì ?

Nhưng cô có thể chắc chắn rằng hắn ta nhất định là nam nhân trong đêm đó. Nhưng hắn biết cô có thai. Hắn lại không thắc mắc đứa bé trong bụng là con của người khác sao. Hắn sao lại tin tưởng cô đến vậy. Hay hắn đã nhìn thấy vệt máu đó. Nhất định là vậy, hắn đã thấy nó nên mới tin đứa bé trong bụng cô là con của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro