Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn thì cũng đã ăn rồi, cảm giác bây giờ thật tốt. Nếu như mỗi ngày như vậy thì tốt biết mấy, nhưng không cô không thể sống với tên ác ma này được. Nhất định là không.

Tối rồi, đường xá bên ngoài bây giờ cũng rất đông đúc. Bước từng bước chân đến cửa sổ, mở cửa rèm ra, nhìn xung quanh.

Tại sao hắn lại xây căn nhà xa thành phố như vậy?

Từ đây cô cũng chỉ có thể nhìn được đến cổng là có người còn những nơi xa hơn đều vắng.

Mắt cô lại nhìn mông lung đến một phương trời xa xăm nào đó. Tự nghĩ đến một gia đình có đầy đủ cả ba và mẹ thêm một đứa trẻ lúc nào cũng cười nói khắp nhà.

Bất giác miệng cô nở một nụ cười hạnh phúc, lòng cô bây giờ tràn đầy màu hồng. Hơn hẳn những điều mà lúc trước cô từng nghĩ khi chưa có đứa bé này.

Lúc trước cô chỉ đơn giản nghĩ là kiếm tiền thật nhiều, sau đó tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình để mẹ cô trên trời còn mỉm cười.

Nhưng bây giờ khác rồi, người cần chăm sóc không phải là để cho mình cô mà còn cho đứa bé trong bụng nữa.

Bỗng dưng có người vào phòng của cô. Cô vội quay lại.

-" Có chuyện gì sao ? ". Là Lý Gia Dương, anh ta vào đầy làm gì ?

-" Đây là quần áo đsẻ tiểu thư thay ".

-" Anh cứ để đó đi ".

-" Vậy tôi ra ngoài trước ". Lý Gia Dương cung kính bước ra ngoài.

Từ lúc cô gặp hắn đến giờ, hắn luôn tỏ ra một khoảng cách nhất định với cô. Không bao giờ thấy hắn nói chuyện bình thường với cô cả.

Nhìn vào bộ đồ hắn đem vào cho mình, cũng xem như hắn (VHM)  cũng rất biết quan tâm đến người khác đi. Xem ra không ác độc như cô đã nghĩ, nhưng lòng người mà nào biết trước được.

Vệ sinh xong, cô cũng tính bước lên giường nhưng lại thấy còn quá sớm nên đã tự mở cửa ra ngoài. Cũng không có ai canh chừng cả.

Cũng tốt.

Nếu đã không có ai thì cô cũng nhanh chân mà ra ngoài tham quan một chút. Mới nhìn bên ngoài căn phòng thôi mà cô đã thấy sự uy nghi của căn nhà này rồi.

Đang đứng ở cầu thang để định đi xuống thì cô lại nghe ai đó kêu mình, định quay lưng lại để xem là ai nhưng cô lại bị trượt chân.

Chẳng lẻ cô sẽ mất đứa bé sao ?

Không muốn.

Cô không muốn đâu.

Nhưng ...

Lại có một bàn tay nắm chặt ở eo cô, kéo cô về phía của người đó. Còn chưa hết bàng hoàng thì cô đã bị người đó ẵm lên bế vào phòng.

Cô được đặt lên chiếc giường của mình, sau đó hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

-" Cô muốn chết sao ? ". Vương Hiểu Minh giận dữ quát lên, hắn bây giờ trong thật kinh khủng.

-" Không phải là do anh gọi nên
... ". Cô không dám nhìn hắn cuối đầu xuống lí nhí như giọng muỗi.
-" Cô cũng phải biết trong mình đang có đứa con của ta ".

-" Tôi.... thật sự tôi không cố ý đâu , nhưng tôi cũng đâu có sao ".

-" Nếu tôi không đến thì sẽ như thế nào hả ". Hắn đứng dậy, mặt đầy vẻ giận dữ.

Cô cũng không kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Vội vàng đứng lên.

Cái gì gọi là cô không nên chọc giận hắn ta... cô đều bỏ ngoài tai hết .

-" Anh cũng nói lí vừa thôi, đâu ai kêu anh lôi tôi về đây rồi chăm sóc tôi, lo lắng tôi. Tôi cũng không cần sự chăm sóc của anh, đứa bé trong bụng tôi nó cũng không cần, tôi có thể tự mình nuôi nó. Tất cả mọi thứ đều do anh làm ra cả, đều do anh tự khiến mình tức giận  ".

-" Cô thử nói lại một lần nữa xem ". Gân xanh từ tay hắn cũng đã nổi lên hết, dường như từ trước đến giờ chưa ai chọc giận hắn  đến như vậy cả .

-" Tôi nói là tôi không cần sự chăm sóc của anh ". Từ trước đến giờ cô chưa từng chịu thua ai cả, kể cả hắn. Cũng sẽ không.

-" Anh có nghe rõ không ? ".

Bỗng dưng hắn đùng đùng bước tới bên cô, cả người đầy sát khí. Mạnh mẽ đẩy cô xuống giường một cái, sau đó lại lạnh lùng phun ra từng chữ.

-" Triệu Y Thần, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc giận tôi ".

Hắn không màng cô đang mang thai cũng không màng đến việc cô đanh la hét chống cự mà trực tiếp xé áo của cô ra.

-" Anh buông tôi ra.... buông ra. Tôi đang mang thai đó anh có biết không hả ". Hắn thật sự muốn làm chuyện đó sao.

Như vậy đứa bé sẽ hỏng mất.

-" Tôi...  tôi cầu xin anh. Dừng lại đi , đứa bé.... ".

-" Quá muộn rồi ". Hắn khẽ nhếch môi một cái, bây giờ nhìn hắn như hung thần.

Nước mắt cô giàn dự, đến nỗi che mờ mắt của cô. Cố gắng vùng khỏi hắn, cố gắng không cho hắn chiếm đoạt mình.

Nhưng bây giờ muộn rồi, hắn ... hắn đã bắt đầu cởi hết quần áo của cô ra rồi.

-" Thiếu gia... ".

Bất ngờ Lý Gia Dương bước vào, nếu không cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-"Anh buông cô ấy ra đi, cô ấy đang mang thai đó ".

Vương Hiểu Minh cũng bắt đầu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, không nói một lời nào. Có lẽ cơn tức giận của hắn cũng vơi bớt đi rồi.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô cũng chỉ biết lấy chăn quấn quanh mình, cả người run cầm cập. Gương mặt thì thất thần, đầy vẻ sợ hãi.

-" Con à ... không sao cả hắn đã đi rồi. Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con ". Cô ầm thầm nói chuyện với đứa bé như thể đang chấn an mình.

-" Tiểu thư cô nên ngủ sớm đi ". Lý Gia Dương cũng bước ra khỏi phòng. Để lại mình coi trong căn phòng lạnh lẽo này.

Cô thật sự không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro