Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không có gì để nói". Hắn không quay qua nhìn cô mà chỉ nhìn qua gương chiếu hậu.

-" Mau nói, tại sao lại ra khỏi bệnh viện hả ".

Hắn đập mạnh vào vô lăng của xe cùng với tiếng quát lớn khiến cô sợ đến rung lẩy bẩy.

-" Tôi... Chỉ ra ngoài dạo một chút thôi ". Giọng cô trở nên lí nhí đến mức cứ như giọng muỗi.

-" Ra ngoài dạo? ". Lửa giận trong hắn thật sự đã bùng phát nên còn quát lớn hơn.

-" Không phải tôi đã không cho phép rồi hay sao ".

Chiếc xe bất ngờ dừng lại, Vương Hiểu Minh quay qua tức giận sau đó còn nắm chặt lấy tay cô .

-" A..  Mau buông tôi ra, đau đau quá ".

Vết thương trên tay cô chưa được băng bó nên máu cứ thế rơi xuống. Rất nhiều chảy xuống rất nhiều.

-" Mẹ nó, cô không biết nghe lời một lần hay sao ". Hắn liền tăng tốc độ xe chạy đến bệnh viện.

Đến nơi liền có người vui vui vẻ vẻ hân hoan ra chào đón những hắn lại không quan tâm đến. Còn Y Thần chỉ biết đi theo phía sau hắn không dám làm càn.

-" Mau vào phòng, không cho phép cô ra ngoài ". Bởi vì công ty có việc nên hắn phải đích thân đi giải quyết nên không thể dạy dỗ cô được.

Cô là tù nhân hay sao. Cái tên Vương Hiểu Minh đó hắn ta là ai chứ. Cũng đâu phải ông bà cha mẹ của cô mà cô phải nghe lời hắn chứ.

Nhưng cũng nhìn lại cánh tay của mình. Đã hai vết thương rồi, từ khi đến đây cô đã có hai lần đổ máu rồi.

Lại ngồi trong phòng cũng không dám bước nửa chân ra cửa. Sắc trời ngày càng đen đi mà hắn ta lại chưa về cô cũng không được phép bước ra khỏi cửa. A... Khó chịu đến chết cô rồi.

Đồng hồ cũng điểm đúng 11h tối. Cô đang ngủ thì lại nghe tiếng xe nên vội tỉnh giấc đi đến bên của sổ. Thì ra là Vương Hiểu Minh hắn ta đã về. Nhưng sao dáng vẻ lại xiu xiu vẹo vẹo vậy.

Xỉn sao?

Bước chân đi lên lầu càng lức càng dồn dập, cô cũng không để ý nên cũng đắp chân lại tránh trời lạnh.

Bất ngờ cánh cửa mở toang ra. Cô cũng hốt hoảng mà nhìn ra cửa. Thì thấy Lý Gia Dương đang đỡ hắn đứng đến trước cửa.

-" Ông chủ muốn tối nay ở đây ". Sau đó còn đem hắn đến tận giường cô rồi mới rời đi.

-" Vậy nhờ cô rồi ". Lý Gia Dương gật đầu chào cô sau đó cũng cẩn thận bước ra ngoài.

-" Anh đúng là biết cách hành hạ người khác mà ". Khó chịu đến mấy cô cũng phải thay đồ cho hắn nếu không tối nay cô khó mà có giấc ngủ ngon.

Vừa cởi áo cô vừa mắt nhắm mắt mở mà nhìn. Nhưng mà hắn ta cũng thật rắn chắc đi. Cùng với màu da đồng dưới ánh đèn mập mờ càng khiến khung cảnh thêm mờ ảo. Quên đi, quên đi. Cô là đang nghĩ gì vậy. Đúng là quá biến thái, quá biến thái.

Cởi ra chiếc áo xong cũng khiến cô thật mệt nhưng hắn thì cứ nằm ra đó mà ngủ. Có phải quá sung sướng rồi không hay không.

Khi đến phần dưới cô thật cảm thấy có lỗi với mắt của mình. Ta thật sự, không muốn không muốn nhìn mà.

Đến nửa đêm cô đang say giấc thì hắn lại quay qua ôm cô vào lòng ngực ấm áp. Cô cũng không phản kháng cứ thế mà nghe nhịp tim cùng hơi thở đều đều của hắn mà thiếp dần đi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro