Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm đó, không biết Vương Hiểu Minh tại sao lại đối tốt với cô đến vậy. Cô còn bị doạ cho đến nhảy dựng luôn đây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ , Vương Hiểu Minh lại muốn dẫn cô ra ngoài ăn trưa. Không phải lúc trước cũng là hắn nói thức ăn bên ngoài không tốt hay sao. Bây giờ lại thay đổi như chong chóng vậy.

Thức ăn chị Tam làm cũng rất ngon mà, lại vô cùng đầy đủ dinh dưỡng. Những thức ăn bên ngoài mà hắn dẫn cô đến toàn là những nhà hàng sang trọng.

Thật lãng phí.

Chẳng lẻ kể từ tối hôm đó, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cô hay sao. Nhưng Y Thần cô cảm thấy cứ như lúc trước thì vẫn tốt hơn, cứ xem cô như người xa lạ đi, cứ đối xử lạnh nhạt với cô đi, cứ xem cô như người đẻ mướn đi. Đừng khiến cô càng ngày càng lún sâu vào nữa.

-" Khi nào lại đến kì khám sức khoẻ ". Hắn nghiêm túc nói chuyện với cô, nhìn cũng không có lấy một cái.

-" A... Hình như cuối tuần này ". Bình thường cô cũng không quan tâm đến vấn đề này. Chỉ cần đến ngày tài xế sẽ đưa cô đi.

Hôm nay lại hỏi như vậy, khiến cô cũng có chút giật mình.

Xe vừa vặn đậu vào chỗ, cả hai người cùng nhau đi xuống nhưng mạnh ai nấy đi. Anh ta lại không biết ga lăng, cũng không thèm mở cửa ra cho cô. Vừa lúc đang đi lại nghe thấy tiếng của Hiểu Minh vang lên bên tai.

-" Tôi đưa cô đi ".

-" Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi cũng được ". Vừa nói cô vừa qươ tay trước mặt hắn ai ngờ lại có cục đá phía trước. Chỉ một cái trượt chân đã khiến cô ngả vào lòng Hiểu Minh.

Cảm giác gì đây, thật kì lạ. Tim cô đạp rất nhanh cứ như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề hơn, chắc có lẻ cô đang lo cho đưa bé trong bụng.

Bảo bối à không sao, chúng ta vẫn an toàn.

Cô lại nhìn đến hắn, thật sự hắn ta rất đẹp. Đây là lần thứ hai cô nhìn hắn ở nơi gần đến vậy. Cũng phải nói đến lần đầu, lúc đó là hắn đang ngủ vì thế cô cứ nhìn mãi, cứ như thuốc phiện vậy nhìn mãi cũng không biết chán. Lại là loại cảm giác này. Chết tiệt, cô đang bị gì đây.

-" Mau đứng vậy ". Hắn có bực bội nên có phần hơi lớn tiếng.

Là cô không biết cẩn thận, đã là mẹ vậy mà lại vô ý đến vậy. Là có hắn ở đây, nếu không có thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Y Thần bị vẻ bực bội của Hiểu Minh làm cho tỉnh cả người. Cũng vội vàng lẻo đẻo theo phía sau hắn.

Cô bị vẻ sang trọng ở nhà hàng này mê hoặc mất rồi. Tất cả mọi thứ làm cô hoa cả mắt. Lần đầu tiên được hắn dẫn cô vào nên có phần hơi bỡ ngỡ không che dấu được sự ngạc nhiên của mình.

-" Vương Tổng, xin chào. Không biết hôm nay ngài muốn dùng gì ". Anh chàng phục vụ cung kính với hắn, miệng cũng cười không ngớt.

-" Như bình thường, ít dầu mỡ ". Hắn lạnh lùng phát ra, thập phần khiến phục vụ sợ hãi.

-" Này cậu nhìn xem hôm nay Vương Tổng của chúng ta sao lại đi với cô gái xấu xí như vậy ". Nhân viên A không chuyên tâm vào việc làm cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô.

-" Cậu nói tớ cũng để ý. Bình thường ngài ấy không đi với người mẫu cũng là ngôi sao hạng A. Bây giờ sao ngài ấy lại chọn kém đến vậy đi. Nhân viên kế bên cũng vui vẻ hùa theo, miệng nói ra toàn lời cay độc.

-" Chắc là tình một đêm rồi bắt Vương Tổng chịu trách nhiệm chứ gì. Hạng con gái đó cũng chỉ có chiêu trò như vậy ".

Mỹ vị trước mắt cô thực không nuốt nổi. Cái gì xấu xí rồi tình một đêm, hạng con gái đó. Bọn họ rốt cuộc là có ý gì.

Tâm tình không tốt khiến cô cả người phát hoả, cứ mắng thầm hai ả. Lâu lâu lại chọt vào miếng thịt bò, lâu lâu lại quăng muỗng dĩa xuống.

Hắn cắt một miếng thịt gà sau đó lại bỏ vào dĩa của cô.

-" Sao vậy ".

Cô bị hành động dịu dàng của hắn làm cho giật mình. Là cô không nằm mơ đó chứ. Không xong rồi, nếu cứ như vậy cô chỉ sợ....

-" Tôi không muốn ăn, chúng ta đi về được không ". Y Thần dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Áo khoác cũng đã mặc vào luôn rồi.

-" Cô quan tâm lời họ nói ".

Hắn ta, sao có thể bình tĩnh đến vậy. Hắn cũng không nghe thấy lại không hề có phản ứng, cũng không lại mắng họ. Cũng phải người bị bôi xấu là cô, thập phần không liên quan đến hắn.

-" Tôi không có ". Cô không phải dạng coi gái lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của người khác càng không muốn người khác thấy mình chấp nhất với những việc nhỏ nhặt.

Đang lúc cô không để ý thì Vương Hiểu Minh nói gì đó với phục vụ. Theo đó còn thêm một câu nói.

-" Đuổi việc hai người họ ". Lời lạnh lùng như vậy lại phát ra từ miệng của hắn.

Cô cả kinh quay lại, hắn vì cô mà làm như vậy sao. Nhưng đuổi việc họ thì thật quá nặng. Chỉ cần cảnh cáo thôi cũng được rồi.

-" Vương Hiểu Minh đừng như vậy, đừng đuổi việc họ ". Cô lo lắng nhìn hắn cứ như mình sắp mất công việc này.

-" Đi thôi ". Hắn dùng tay mình quả quyết kéo cô ra khỏi nhà hàng cũng không hề xem xét lại.

Bàn tay hắn ấm quá, ấm đến mức cô cảm động sắp khóc rồi. Lần đầu tiên cả hai người nắm tay nhau. Nhưng có cái gì để cảm động. Đến cuối cùng khi đứa bé ra đời cô vẫn sẽ rời đi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro