Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần cũng đã đến, ánh nắng vô cùng đẹp . Nó cứ như muốn cùng cô hoà làm một.

Tâm trạng cô hôm nay còn tốt hơn gấp nhiều lần. Cô diện cho mình một bộ đồ thật xinh sau đó ngồi chờ Vương Hiểu Minh ở nhà. Lâu lâu lại ngân nga vài câu gì đó vô nghĩa.

Cô ngồi chờ không chán một chút nào vì Hiểu Minh đã nói sau khi thực hiện xong công việc sẽ cùng cô đi khám sức khoẻ. Chân đung đưa theo điệu nhạc đang hát, còn đưa bé lâu lâu thì lại đạp cô một cái, nó không đau mà còn là vô cùng hạnh phúc nữa. Cứ như thế này thì tốt biết mấy, ngày ngày đều cùng nhau ăn cơm, tuy là nói chuyện với nhau rất ít nhưng mỗi câu đều vô cùng có ý nghĩa đối với cô.

Thời giam cũng trôi qua thật mau, mới đấy mà đã hơn 5h chiều. Bây giờ các bệnh viện đều đã không tiếp nhận bệnh nhân nữa, nhưng cô vẫn chờ. Cô ngồi ở đây đã hơn hai tiếng, cả người đều mỏi nhừ đến đứng lên có lẽ cũng sẽ không còn sức. 

Là chị Tam lo lắng cô đã có thai 3 tháng rồi nên mới lên tiếng.

-" Tiểu thư cô mau vào phòng nghỉ ngơi đi ".

-" Tôi không sao, anh ấy một lát nữa sẽ về thôi ". Cô cười cười cho chị ấy an tâm, nhưng chính cô lại là người khó chịu nhất.

-" Cô không quan tâm mình thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ một chút ". Chị Tam lại không thích nói nhiều, nên cũng nhanh chóng vào nhà sau.

Một lúc sau liền có điện thoại gọi đến, cô liền nhanh chóng nhấc máy.

-" Hiểu Minh sao anh... ". Cả câu chưa kịp nói hết thì đã bị người bên kia ngắt lời.

-" Tôi là Lý Gia Dương ".

-" Là anh sao ". Sự thất vọng của coi xen cả vào trong lời nói cùng với tiếng thở dài thườn thượt.

-" Vương Tổng đang bận cho nên có lẽ sẽ không cùng cô đi khám bệnh được ".

-" Vậy sao ". Cô nói nhẹ một cái rồi cũng cúp máy không thèm nói thêm gì.

Cô ngồi đó tự xoa bụng của mình rồi tự an ủi.

Bảo bối à, đừng buồn. Ngày mai ba sẽ dẫn chúng ta đi khám bệnh thôi.

Bữa cơm hôm nay sao thật nhạt nhẽo quá.Có phải do tâm trạng hay không, làm cho cả bàn ăn cũng không còn mùi vị nào.

Vì biết Vương Hiểu Minh về trễ nên cô cũng, không muốn ngủ trước. Vì thế tối đó cô cứ nằm trong phòng nhưng mắt không thể nào nhắm được. Nằm cả đêm thật không khỏi lo lắng. Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Tại sao lại không chịu về nhà. Hay công ty có chuyện gì hay sao, hay hắn lại xảy ra nguy hiểm gì đó.

Đến nửa đêm không hiểu tại sao cô vẫn không thể nào ngủ được. Nhưng không bao lâu sau lại nghe tiếng xe ngoài cổng. 

Cô liền tốc chăn lên nhanh chân ra khỏi cửa. Cũng không muốn làm phiền giấc ngủ người khác nên cô tự mình ra mở cửa cho hắn.

Chiếc xe sang trọng từ từ chạy vào trong khuôn viên căn nhà. Vương Hiểu Minh từ từ mở cửa bước xuống nhìn thấy Y Thần thì có chút bất ngờ.

-" Sao giờ này lại không ngủ ".

-" Thật ra tôi đang ngủ thì nghe tiếng xe của anh nên mới ra đây ". Không thể nào cho hắn biết cô đợi hắn cả đêm được.

-" Chị Tam đâu lại không ra ". Hắn vào nhà liền mở đèn sáng hết cả lên, sau đó liền rót ly nước cho mình.

-" Chị ấy đang ngủ ". Cô nhìn hắn từ nãy đến giờ vẫn không thấy có chút gì lo lắng cho công việc, tâm trạng vẫn như thường ngày. Có lẽ vẫn rất tốt.

Hắn từ nãy đến giờ cũng không để ý cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, quả thực cô ta hôm nay mặc đồ quá mỏng. Hắn liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho Y Thần.

Thấy hắn quan tâm mình như vậy cô liền cảm thấy trong tâm có gì đó hạnh phúc, vội muốn cảm ơn hắn nhưng lại vô tình nhìn thấy vết son đỏ chói trên cổ áo hắn, tự dưng lại muốn tiến thêm một chút cho gần hắn.

Quả thật có mùi của phụ nữ, bây giờ để ý áo hắn bị nhăn, lại còn bị xốc xếch đến mức khiến do dấu chấm hỏi trong đầu cô càng lớn.

-" Tôi đi ngủ đây ". Dường như tâm trạng cô đã tụt xuống đến mức cực hạn rồi.

-" Sau này mặc nhiều lớp áo một chút ". Hắn tiến đến gần cô hơn, hơi thở càng ngày càng nóng phả vào cổ cô. Tay hắn như con rắn ma mãnh tiến đến phía trước ngực cô.

Nực cười, quan tâm cô thì được gì. Cô cũng không cảm thấy tí gì là cảm kích. Đã tìm người phụ nữ khác phát tiết bây giờ lại muốn cô.

-" Anh đi ngủ đi, tôi mệt rồi ". Tay cô liền cự tuyệt đẩy nhẹ tay hắn ra, nhanh chân đi về phía cầu thang.

Bình thường Vương Hiểu Minh nếu có làm gì thì cô cũng sẽ để yên khi nào anh chán thì thôi. Nhưng bây giờ lại nhanh chóng cự tuyệt hắn như vậy. Là có chuyện gì sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro