Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô thức dậy vô cùng sớm, bởi vì cô còn phải quay trở lại phòng của mình. Gỡ từng ngón tay của hắn khỏi người mình lại khiến cô nhớ lại những chuyện tối qua, cô nên giấu mặt vào đâu đây.

Bất ngờ cô bị hắn ôm chặt lại  vào lòng không hề cho cô bước ra.

-" Tôi còn phải về phòng ". Cô nói rất nhẹ nhàng  nhưng lại giọng điệu thập phần không muốn rời đi.

-" Nằm thêm một chút nữa ". Vương Hiểu Minh càng vùi sâu vào hõm cổ của Y Thần hơn, hơi thở phát ra cũng rất đều.

-" Mọi người sẽ thấy, anh bắt tôi giải thích sao đây ". Vừa nói cô vừa gỡ tay hắn ra để ngồi dậy.

-" Hôn tôi một cái sẽ cho cô đi ". Hắn cười nửa miệng nhìn Y Thần. Cô cảm thấy sao trên đời này lại có một người nham nhở như hắn chứ. Bất quá chỉ là một cái hôn thôi.

Cô nhắm mắt lại sau đó hôn cái chụt vào môi của hắn, vừa muốn dứt ra hắn lại ghì chặt cô hơn , vạn lần đều không muốn cô trốn thoát. Hắn hôn rất sâu dường như đến khi cả mặt cô đỏ hết cả lên mới chịu buông tay.

Y Thần đây là bị lừa gạt, bị hắn dụ dỗ mà.

Cô liền đi nhanh xuống giường nhặt lại quần áo, bởi vì phòng ngủ không có nhà tắm riêng nên cô chần chừ một hồi lâu lại quay qua nhìn Vương Hiểu Minh.

-" Anh nhắm mắt lại tôi phải thay đồ ".

-" Cái gì không nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi cô còn ngại cái gì nữa ". Hắn chăm chú nhìn thẳng vào cô, rất chăm chú.

-" Tên sắc lang nhà anh mau quay sang chỗ khác nhanh lên ". Từ khi Y Thần đến sống cùng hắn thì Vương Hiểu Minh chưa bao giờ thấy được bộ dáng này nên liền cười một cái sau đó cũng quay sang chỗ khác.

-" Tôi không lên tiếng anh không được quay lại đâu đó ". Cô có thể tin tưởng hắn được hay không.

-" Cô còn nói nữa tôi sẽ quay lại thay quần áo giúp cô ". Y Thần bị dọa đến mức không dám lên tiếng nhanh chóng mặt quần áo vào.

Thấy đã xong cô liền đi ra khỏi cửa phòng ,nhưng lại không quêm nói thêm một câu.

-" Anh là đồ lừa bịp sau này sẽ không hôn anh nữa ". Cô như vậy là đang làm nũng với hắn sao.

Cũng may mọi người chưa có ai thức, nhưng sao lại có mùi thơm từ phòng bếp vậy. Thấy thế cô liền nhanh chân chạy đến phòng bếp, là Tiểu Nhi sao. Con bé sáng sớm lại siêng năng như vậy làm buổi sáng nhưng nó trước giờ đâu có thích làm mấy việc này không lẽ lại là vì Vương Hiểu Minh hay sao. Anh ta thật có số hưởng, Tiểu Nhi con bé nấu ăn rất ngon. Nhưng sao cô lại rất khó chịu. Thật kì lạ mà.

Dần dần mọi người đều thức dậy , ai cũng vào bàn ngồi ăn sáng nhưng bởi vì cô vào trễ nên Tiểu Nhi con bé đã ngồi kế Vương Hiểu Minh, thấy thế cô đành ngồi kế dì tuy không xa nhưng lại không gần nhau.

-" Anh Hiểu Minh tất cả những móm này đều do em nấu, anh ăn thử xem vị có vừa hay không ". Tiểu Nhi rất vui vẻ gắp từng miếng thịt lớn vào bát của Vương Hiểu Minh.

-" À được rồi anh sẽ ăn thử ".

Lại còn cười tươi như vậy, chi bằng anh ăn đến ngẹn luôn đi.

Ý tứ trong lời nói của Tiểu Nhi dì cô bà ấy đều hiểu hết nhưng lại không nói gì tại vì nó đã lớn rồi nó thích ai bà không thể quản nữa rồi.

Cả bàn ăn nhiều món như vậy nhưng cô lại không thể nuốt nổi bởi vì cô rất muốn nôn ra , không thể kìm chế được nữa cô liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thấy thế Vương Hiểu Minh liền chạy vào theo trên tay cũng không quên cầm một ly nước ấm.

Cả gương mặt tái đi rất nhiều, dường như Y Thần đã mất hết một nửa sức lực. Ho khan rồi lại đến nôn, vì thế cô đành ngồi bệt xuống bên cửa nhà vệ sinh.

-" Cô không sao đó chứ ".

Nhìn người đàn ông trước mắt đang lo lắng cho mình tự dưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, rất ngọt ngào.

-" Không sao, nhưng mà.... ". Lời chưa thoát ra hết đã phải chạy vào nhà vệ sinh thêm lần nữa. Sáng sớm cô đã chưa ăn thứ gì bây giờ lại phải nôn ra. Cơ hồ lát nữa có thể nôn ra máu không chừng.

-" Mau tôi dẫn cô đến bệnh viện ". Vương Hiểu Minh đến dìu cô ra cửa lại còn dùng khăn giấy lau lại vết dơ trên khóe môi của cô. Hắn đây là muốn dụ dỗ cô hay sao.

-" Đây là chuyện bình thường của phụ nữ mang thai không cần phải đến bệnh viện ". Cô quay qua một cái sau đó tự buông tay hắn ra bước ra bàn ăn.

-" Y Thần , con không sao đó chứ , sao lại nôn đến như vậy ". Dì cô lo lắng đến bên cạnh hỏi han, cũng nhìn sang hắn.

-" Con hơi khó chịu thôi, cũng không có gì ". Cô cười xòa sau đó lại gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

-" Đừng ăn nữa, tôi chở cô ra ngoài ăn ". Hắn nắm tay cô một cái sau đó liền kéo ra ngoài để lại ánh mắt khó hiểu của dì và ghen ghét của Tiểu Nhi.

-" Chúng ta về thành phố ". Nghe hắn nói vậy cô liền lên tiếng .

-" Tôi còn thăm chưa đủ sao lại phải về ".

-" Tôi có công việc ".

Nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bóng cô liền la toáng lên.

-" Không muốn, không muốn anh mau dừng lại ". Tay chân cô đập loạng xạ đến mức ngã về phía hắn.

-" Có muốn tôi bỏ cô giữa nơi này hay không ". Chiếc xe chạy đi rất nhanh , nhanh chóng liền đến một nơi hoang vu nào đó. Bốn bề chỉ toàn cỏ với cỏ,cao hơn cả đầu người luôn rồi. Hắn thật sự vô cùng đáng sợ.

Cả chuyến đi cô liền lặng không nói tiếng nào nhưng hiện tại là vô cùng đói, bụng cũng kêu lên một rõ to.

-" Đói bụng hay sao ". Hắn cười cười nhìn cô, cũng đã quên mất sáng giờ Y Thần chưa có gì vào bụng.

-" Ừm ". 

Không biết từ đâu hắn lại loi ra một túi thức ăn lớn chỉ toàn là đồ ăn vặt. Toàn là thứ cô thích.

Cô kích động nhìn hắn sau đó lại nói.

-" Anh mua cho tôi hay sao ". Nếu thật là vậy cô sẽ cảm động đến khóc mất.

-" Cô gái lần trước đem vào ".

Thì ra là cô gái được hắn bao mua, chứ không phải hắn mua. Bên hắn ta thật sự có bao nhiêu phụ nữ vậy ?

Nhìn thấy cô để bọc bánh ra phía sau hắn liền không hài lòng nhíu mày.

-" Sao lại không ăn ".

-" Tôi không đói nữa ".  Cô ủ rủ tựa đầu vào cửa mà ngủ, liền không muốn nói chyện với Vương Hiểu Minh.

-" Mau qua ghế ngồi cùng tôi ". IQ của hắn có vấn đề hay sao, làm sao mà ngồi được đây. Thấy cô cứ nhìn rồi lại cắn cắn môi hắn liền dùng tay vỗ vài vào đùi mình.

Tại sao lại ngồi vào thuận tiện như vậy, có phải cô đã gầy đi rất nhiều rồi không. Từ nãy đến giờ cô không hề dám ngủ, mắt hết nhìn nơi này lại đến nhìn nói kia. Nhưng không được bao lâu đầu lại ngả ra phía sau, dựa vào ngực hắn yên giấc. Tay hắn cũng không đặt trên vô lăng mà đan vào tay của cô, rất chặt.

Dường như hai người đã tiến thêm một bước nữa rồi nhưng lại chưa đến mức nói lời yêu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro