Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mau thức dậy ". Bởi vì đây là thời kì mang thai nên Y Thần sẽ ngủ rất nhiều, bây giờ là hơn 8 giờ vẫn còn ngủ ngon lành như vậy.

Nhưng lời của hắn đều vô dụng, căn bản Y Thần không thèm nghe. Cơ hồ còn ngủ rất sâu. Vương Hiểu Minh liền đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn cô một lúc sau đó lại đưa tay vào mò mẫm cái gì đó. Bị sờ đến mức khó chịu cô liền thức dậy.

Dụi dụi mắt sau đó lại thấy hắn liền hét lên.

-" Anh làm gì vậy ". Tuy chỉ sờ nhưng là sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ.

-" Hôm nay tôi rãnh sẽ chở cô đi mua vài thứ ". Nói xong cũng không thèm xem phản ứng của cô thế nào mà Vương Hiểu Minh cứ thế bước ra cửa.

Thì ra là vậy là muốn đánh thức cô sao. Mới sáng sớm đã nhận được niềm vui này rồi thì cả ngày hôm nay sẽ hảo hảo tốt rồi.

-" Bảo bối à , hôm nay ba muốn mua đồ cho con đấy. Thế nào có vui hay không ".

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong cô cũng xuống dưới lầu nhìn thấy hắn đang đọc báo thì mới biết là mình thức trễ cỡ nào rồi.

-" Tiểu thư chào buổi sáng ". Chị Tam cung kính cuối người chào cô một cái sau đó cũng vào bếp.

-" Chị Tam buổi sáng vui vẻ ". Y Thần cười nhìn chị ấy một cái rồi bước vào bàn ăn.

Nhìn mấy món trước mặt cô lại cản thấy muốn nôn, có bầu tại sao lại khổ như vậy không có món nào cô cảm thấy vừa miệng cả.

Thấy cô chỉ toàn uống sữa nên hắn thắc mắc hỏi.

-" Không hợp vị sao ".

-" Không phải chỉ là ngửi mùi đã cảm thấy muốn nôn rồi ".

-" Vậy thì đừng ăn nữa, tôi kêu chị Tam làm món khác cho cô ". Vương Hiểu Minh dẹp hết mấy món kia sang một bên, định lên tiếng thì cô vịn tay áo hắn lại.

-" Không cần, tôi uống sữa cũng no rồi. Chi bằng bây giờ chúng ta đi luôn đi ".

Vương Hiểu Minh cũng không nói gì thêm mà trực tiếp ra nhà xe. Thấy vậy cô liền nhanh chân đi theo hắn. Bộ dạng hắn như vậy thực khiến cô cảm động, Vương Hiểu Minh rất quan tâm đến đứa bé cơ mà cũng phải không quan tâm chẳng lẻ quan tâm đến người đẻ thuê như cô.

Không một giây một phút nào Y Thần quên đi cái thân phận nhục nhã ấy. Cho dù người làm trong nhà không ai bàn tán nhưng chưa chắc gì trong lòng họ cũng nghĩ vậy.

Ngồi trên xe Y Thần lại nghĩ đến chuyện kia, nó cứ lởn vởn trong đầu cô. Không thể nào không nghĩ đến.

-" Y Thần, cô nghĩ đứa bé là trai hay gái ". Đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Minh đặt vấn đề như vậy nhưng cô lại không hề chú ý chỉ xem nó như một câu hỏi thông thường mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện của bản thân.

-" Cô có vấn đề sao ". Đôi lông mày rậm càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng có thêm vài phầm lo lắng.

-" A... Có chuyện gì sao ". Y Thần ngơ ngác nhìn hắn vẫn không hiểu mình đã làm sai điểm nào mà mặt hắn lại khó coi đến vậy.

-" Đang nghĩ đến chuyện gì sao ".

-" Không có mà nếu có cũng sẽ không nói cho anh biết ". Cô nhìn sang cửa xe nhìn từng hàng cây trôi qua rất nhanh rồi lại nghĩ đến 9 tháng mang bầu rồi sẽ qua đi, đứa bé sẽ xuất hiện trên thế giới sẽ được là người thừa kế của Vương thị, sẽ là một người mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ nhưng đó cũng đồng thời với việc cô sẽ rời đi, bước ra khỏi chính cuộc đời của con mình. Đúng là rất bi kịch phải không ?

Chuyện như vậy sao lại xảy ra với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như cô chứ. Tại sai ông trời vẫn luôn bất công với cô vẫn luôn khiến cho cuộc đời cô gắn liền với những thứ không may mắn chứ.

-" Đến nơi rồi ".  Tiếng của Vương Hiểu Minh vang lên bên tai khiến cô có hơi giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Dạo quanh cả trung tâm mua sắm thật sự cô sắp choáng đến nơi rồi. Nơi này thật sự rất lớn đi, cô nhìn chóng cả mặt nhưng vẫn chưa xem hết.

Bất ngờ Vương Hiểu Minh bắt lấy tay cô dẫn tới một cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé.

Rất ấm , bàn tay ấy rất to nó khiến cho cô có càm giác được Vương Hiểu Minh bảo vệ 100%. Không cần phải sợ điều gì cả chỉ cần đi chung với hắn nhất định sẽ được an toàn. Nhưng đây có lẽ là điều xa xỉ chăng bởi vì những khoảnh khắc như lúc nãy đâu phải cô muốn là có được.

Vương Hiểu Minh rất chăm chú lựa đồ cho đứa bé, nhìn hắn như vậy cảm thấy hắn càng ngày càng giống ba của đứa bé hơn. Nếu đây là một gia đình bình thường thì có lẽ sẽ hạnh phúc lắm rồi nhưng cô làm sao có được may mắn như vậy, đây chỉ là một hợp đồng mà thôi.

Reng reng .....

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lớn lập tức có được sự chú ý của Vương Hiểu Minh. Cô liền nhanh chân bước ra ngoài để nghe điện thoại.

" Dì à , dượng có chuyện gì sao ".

" À không dượng con ông ấy rất khỏe , nhưng mà sao con có nhiều tiền mà đưa ông ấy ra nước ngoài chữa bệnh vậy ".

Sau khi nghe dì nói những dấu chấm hỏi bắt đầu hiện diện trong đầu cô. Cô không thể nghĩ gì được nữa bây giờ nó như tơ giò vậy, cố nghĩ mãi cũng chẳng ra.

" Dì à đó là con mượn bạn thôi ".

" Vậy con mượn bao nhiêu dì sẽ trả lại ".

" Dì quả thật không cần, cậu ấy cũng không cần gấp dì cứ để con lo được rồi, dì hỏi thăm sức khỏe dượng dùm con. Con có việc rồi, tạm biệt dì ".

Cô quay bước trở lại cửa hàng liền thấy Vương Hiểu Minh đang lựa tả cho em bé, mọi sự thắc mắc trong đầu liền tan biến hết. Thì ra hắn còn nhớ đến lời nói của cô, mọi lời cô nói hắn đầu ghi nhớ đến vậy hay sao. Khi quay trở về thành phố cô còn tưởng hắn lo công việc nên sẽ quên mất nhưng không ngờ hắn vẫn thực hiện.

Y Thần liền nhanh chân chạy đến bên Vương Hiểu Minh. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì cô liền ôm lấy hắn, ôm rất chặt.

-" Cảm ơn anh, cảm ơn đã giúp dượng của tôi, cảm ơn rất nhiều ".

Vương Hiểu Minh quả thật vẫn chưa kịp phản ứng gì chỉ biết lên tiếng.

-" Cô nghĩ tôi hứa rồi không làm sao, Vương Hiểu Minh này đã nói rồi thì nhất định phải làm ".

Khi hắn vừa nói xong cô liền nhớ sực lại mình đang ôm hắn. Vì vậy liền nhanh chóng buông hắn ra, ngượng ngùng quay ra chỗ khác.

-" Tôi... Tôi đi lựa quần áo đây ".

Y Thần à, mày đang làm gì vậy. Đúng là không có tiền đồ cơ mà, sao lại làm như vậy. Đúng là điên rồi cơ mà.

Nhưng mới nói hắn quả thật rất cao cô nhón đến mỏi chân luôn rồi nhưng mà cô còn ngửi được mùi của hắn nữa. Đúng là có mùi vị của nam nhân mà.

Bỏ bỏ bỏ, cô đang nghĩ gì vậy.

Chiếc áo này với cái này, cái nào đẹp hơn nhỉ. Y Thần cứ đứng nhìn mãi rồi lại để ý đến giá tiền. Thật sự quá đắt mà, dù sao cũng chỉ là đồ của trẻ nhỏ, mặc không được bao lâu là bỏ rồi. Nếu mua cũng chỉ phí tiền.

Thấy Vương Hiểu Minh đi đến cô liền định vơ hai cái lên để hắn chọn thì không ngờ hắn lại lấy luôn cả hai cái. Đúng là tổng tài sẽ vạn lần không giống dân lao động bình thường mà, đúng là quá quả quyết.

Nhìn hắn có vẻ rất vội dường như có chuyện gì đã xảy ra rồi.
Bóng lưng hắn rất to, cảm giác vô cùng an toàn.

Có lẽ điều cô suy nghĩ đã đúng rồi, hắn vội vàng rời đi chỉ để lại cho cô duy nhất một câu.

-" Công ty có việc tôi phải đi trước, lát nữa tài xế sẽ đến đón cô ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro