Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Thần cước bộ trên đường phố xa hoa này không biết đã bao lâu rồi, bây giờ chỉ còn cảm giác bụng đói cồn cào.

Bước chân đi càng nhanh hơn về phía một quán ăn bình dân, vừa bước vào quán cô đã cảm nhận hết được vị tươi vị ngon của thức ăn xọc thẳng lên mũi. Còn nhớ khi còn học Đại học thì cứ cách 2 3 ngày thì cô sẽ cùng Nhã Kì đến quán này một lần, nói chuyện vui vẻ. Nhưng không còn nữa, cô đã không gặp Nhã Kì cả tháng nay rồi, cũng không sử dụng sim cũ nữa.

Bất giác cả người cô run lên, đương như đã muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng lại nghe tiếng nói xôn xao của chủ tiệm liền nhớ lại mình đến đây là để ăn.

Cô gọi hai phần thức ăn, là những món cô rất ghét nhưng bây giờ lại vô cùng muốn ăn. Có bầu cũng thật kì lạ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ ngày một lớn hơn.

Thức ăn vừa bưng ra, thì điện thoại cùng lúc đó reo lên. Là số của Vương Hiểu Minh, có lẽ muốn cô đi về nhà nên mới gọi đến.

" A lô ".

" Cô đang ở đâu, mau về nhà ngay cho tôi ". Giọng của hắn gắt lên trở thành một tiếng è è khó chịu.

" Tôi đang đói nên đến quán ăn rồi ". Thức ăn đã gọi nhiều như thế này thì sao có thể lãng phí được.

" Đang ở đâu ". Giọng của hắn trở nên nhẹ lại dường như lửa nóng trong người đã vạn lần được dập tắt.

" Quán XX ".

" Ở đó đừng đi đâu hết ". Hắn đến đón cô sao, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến hắn sẽ đến đón ở một quán ăn tầm thường như thế này.

Y Thần nhàn nhã ngồi ăn hết mấy món trên bàn, đúng là mỹ vị cơ mà. Quả thật khi ăn cô cũng không quan tâm đến những người khác làm gì. Nhưng tiếng xì xào trong quán càng ngày càng lớn chủ yếu là tiếng của phụ nữ. Bất quá vì tính hiếu kì mà cô ngước mặt lên xem chuyện vui.

Là Vương Hiểu Minh đang bước đến bàn của cô. Hắn quả thật hơn người đến chuyện chạy xe cũng khác xa hẳn. Phong thái quả thật bức người, cùng với gương mặt tiêu soái càng khiến cả người tỏa ra mị lực nhiều hơn. Bước chân đi đến đâu cơ hồ ánh mắt của bọn phụ nữ dừng lạ ở đó.

Hắn vừa đến đã ngồi xuống bàn, sau đó cứ nhìn cô mãi. Bất giác mặt cô đỏ lên, mắt cũng nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt của bọn phụ nữ đó vẫn còn chú ý rất nhiều, giờ phút này đây cô quả thật cảm thấy mình thật hạnh phúc thay vì như những người ngoài kia thì cô lại là người được chú ý.

-" Nhìn tôi này ". Y Thần cô ta cứ nhìn sang bên này nhìn sang bên này nhìn sang bên kia không thèm quan tâm đến hắn.

-" Có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng nhìn tôi mãi vậy ". Mặt cô đã nóng ran rồi. Chết tiệt chuyện gì cũng đã làm vậy mà còn e ngại là như thế nào.

-" Cô ... Cũng ngại à ". Mặt cô ta đã đỏ như trái cà rồi, càng nhìn càng khả ái.

-" Tại ... Tại quán này nóng quá thôi ".

Không thèm nhìn hắn ta nữa Y Thần liền tiếp tục ăn. Dù sao cũng đã ngại như vậy thì còn nói gì nữa đây.

-" Đừng ăn nữa ".

Nghe hắn nói thế cô liền ngước mặt lên nhìn.

-" Thức ăn ở đây không sạch sẽ, tôi đưa cô đến nhà hàng khác ". Nhìn quán thì hắn cũng đã phần nào biết được chất lượng như thế nào rồi.

-" Quán này rất tốt cơ mà, thức ăn cũng không thua nhà hàng đâu ". Sao hắn ta lại có cái tư tưởng cổ hủ như thế chứ, đã thế kỉ 21 rồi mà.

-" Này ăn thử đi ". Cô vươn tay đút cho Vương Hiểu Minh một miếng thịt bò xào. Lúc đầu hắn không chịu mở miệng nhưng cô cứ dơ mãi nên đành mở miệng ra.

-" Thế nào có phải rất ngon hay không, với lại bây giờ không hiểu tại sao tôi rất thích ăn mấy món này ". Cô vô tư vừa nói vừa ăn cũng không thèm xem đến Vương Hiểu Minh đang làm gì.

Bất ngờ Vương Hiểu Minh lại ngồi đến bên cô tay cũng vòng qua người Y Thần để ôm cô vào lòng. Có chuyện gì sao ?

-" Nước sôi , nước sôi ".

Thì ra là sợ cô bị phỏng nên mới ôm cô chặt vậy, một cỗ hạnh phúc trong lòng ngày một dâng cao hơn, cơ hồ đã đạt đến level max rồi. Cô cảm thấy mình vì những hành động ấm áp này của  hắn càng ngày càng động lòng rồi.

Sau khi ăn xong thì cô lại muốn đi dạo nên Hiểu Minh cũng chiều theo cô. Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà, nhưng có lẽ do có bầu nên càng đi Y Thần lại càng buồn ngủ. Đến mức đi loạng choạng mà ngã vào người hắn. May mắn là Hiểu Minh rất mạnh chỉ cần một khắc đã đỡ được cô.

-" Mệt à ".

-" Tôi buồn ngủ quá ". 

-" Leo lên tôi cõng cô ". Vương Hiểu Minh tự hạ thấp lưng mình xuống để cô leo lên. Còn Y Thần thì cứ đứng thừ người ra, không biết nên làm gì.

-" Nhanh lên, còn đứng đó làm gì ". Cô gái này sao lại chậm chạp đếm vậy.

Vì thấy Vương Hiểu Minh gắt lên nên cô cũng leo lên lưng hắn. Cô cho đến bây giờ vẫn không thể nào tưởng tượng được một người cao cao tại thượng lúc nào cũng biết chỉ thị người khác, lạnh lùng tàn khốc nhưng lại vì cô đang mang đứa con của hắn mà làm những việc này.

Càng nghĩ mắt cô càng sụp xuống không thể chịu được nữa cô liền thiếp đi, bên tai lại nghe Vương Hiểu Minh nói gì đó nhưng cố gắng đến mấy cũng không biết hắn đang nói gì.

------------------------------------------------------

Mấy nay điện thoại mị có vấn đề cùng viếc sắp tới ngày tựu trường nên việc ra chap có lẽ sẽ không được thường xuyên nên khi nào có thời gian mị sẽ ra chap ngay. Nên mn đừng bỏ mị nhe :)))
Yêu mn nhìu :3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro