Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ nằm trên giường mà cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy rằng lúc nãy có cãi vả có mắng anh ta nhưng anh ta lại là người bỏ đi trước. Nhưng Vương Hiểu Minh bỏ đi trước thì sao, cô vẫn không thể lấy lại tự do của mình.

Trời càng tối tiết trời càng lạnh. Cũng không biết cô thiếp đi từ lúc nào. Chăn cũng không thèm đắp, cửa sổ vẫn để như vậy. Bình thường trước khi ngủ , Hiểu Minh sẽ vào xem cô như thế nào nhưng nay lại một mạch ra cửa đến nhìn cũng không nhìn một cái.

Đến nửa đêm bất chợt cô lại thức giấc. Cố gắng ngủ lại nhưng lại không chợp mắt được, cứ thế nghĩ bâng quơ đến sáng.

Vừa bước chân xuống lầu thì chân tay đều bủn rủn không thôi, đi đứng cũng không thể đàng hoàng cứ siêu siêu vẹo vẹo. Bụng đau thắt lại, cả người Y Thần đều chảy cả mồ hôi lạnh. Không lẽ Cục cưng của cô đã bị gì rồi đấy chứ, sao sao có thể, cô đã bảo dưỡng rất tốt cơ mà.

Cô đứng bất động một hồi chị Tam mới phát hiện mà cho người làm đưa cô vào phòng. Cũng mong chóng gọi bac sĩ đến.

Tiếng bước chân ngày càng vội vã hơn tiến vào phòng của Y Thần. Cánh cửa mở ra một vị bác sĩ anh tuấn bước vào , vẻ đẹp ngời ngời soái khí chỉ tiếc thua Vương Hiểu Minh một bậc.

Cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, cô lúc này rất muốn có Vương Hiểu Minh bên cạnh. Rất muốn nghe anh ta an ủi. Nhưng vô ích, cô khiến hắn giận đến như vậy sao có thể đến xem cô đã chết hay chưa.

Vị bác sĩ anh tuấn kia sau khi đã xem sét sơ qua thì lên tiếng trách mắng.

-" Cô như thế nào lại không biết ăn uống đầy đủ, dẫn đến đau dạ dày như vậy ".

Y Thần nghe xong, nét kinh hãi trên mặt đã giãn ra được không ít, trong lòng cũng nhẹ nhõm không thôi.

Còn không nói đến, hôm qua cô chính là toàn tâm toàn ý muốn về sớm ăn tối cùng với hắn lại bị hắn chọc cho tức giận đến ăn tối cũng không nhớ.

Phần ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, chị Tam không dám chậm trễ nữa nếu xảy ra chuyện gì thì thiếu gia sẽ không bỏ qua cho chị.

Cơn buồn nôn dâng lên khiến cô không nuốt nổi số cao lương mỹ vị trước mắt mình, cả người theo phản xạ tự nhiên lao nhanh về phía nhà vệ sinh, cơ thể vì đói mà đến cả đi cũng không vững vàng là mấy.

Chết tiệt !

Cô đã bị đau dạ dày nay lại bị đứa bé trong bụng hành hạ đến kiệt sức. Cả người trượt dài trên cửa nhà vệ sinh, đôi mắt thất thần nhìn về phía bóng đèn đang chóp sáng kia.

Không phải trong phim, khi lâm vào những hoàn cảnh này thì nam chính sẽ xuất hiện hay sao. Nhưng có một sự thật phũ phàng đó là cô không phải nữ chính cho câu chuyện này.

Hừ, có người bao nuôi thì tốt lắm sao, sẽ sung sướng như công chúa hay sao. Nực cười, cô bây giờ không khác gì một nô lệ cho hắn cả. Chỉ cần đứa bé được sinh ra thì coi như cô đã hết vai rồi.

Lúc sau, Y Thần tự mình đứng dậy. Đem cả mâm cơm xuống phòng bếp. Tự tay mình nấu nồi cháo trắng.

Chị Tam trong bếp thấy thế thì liền hoảng sợ mà ngăn cô lại.

-" Tiểu Thư cô không cần nấu, cô muốn ăn gì tôi sẽ làm ". Ai mà không biết sau khi Y Thần bị thương lần trước thì Vương Hiểu Minh đã không cho cô bước vào phòng bếp nửa bước.

-" Không sao tôi nấu một chút sẽ xong ngay ". Cô vẫn miệt mài nấu cháo, tóc xõa xuống che hết nột bên mặt.

Chị Tan thấy thế đành lui ra ngoài để cho cô có không gian.

Khói từ nồi cháo bóc lên nghi ngút, như một làn sương che phủ đi sự mệt mỏi của cô.

Tiếng bước chân từ đâu đến rất dồn dập. Cô không thèm ngước lên nhìn, bỏi vì trong nhà này cũng chỉ có hắn mới đi như vậy.

Cô bưng tô cháo ra bàn ăn. Tự mình ngồi xuống hớp từng muỗng cháo không quan tâm đến hắn đang làm gì.

-" Cô quên lời tôi dặn hay sao ". Vương Hiểu Minh nhàn nhã ngồi đối diện cô, cả người toát ra một khí chất vương giả khiến người khác khó chịu.

Tay hắn ngoắc một cái lập tức, cô cháo trắng được bưng đến. Hắn muốn xem thử tô cháo này có gì hấp dẫn.

-" Là đứa bé trong bụng muốn ăn ". Đối với hắn cô cần gì phải kính trọng càng không thể sợ sệt.

Cả căn phòng phút chốc chìm trong im lặng, đến tiếng con vật bay ngang qua còn có thể nghe rõ ràng. Không gian như thế này không phải là hiếm, Vương Hiểu Minh là người ít nói bình thường nếu cô không mở lời thì hắn cũng chỉ tập trung mà ăn.

Chén cháo được cô vét đến cạn, sau đó cô cũng không thèm ở lại mà nhanh chóng về phòng mình. Bất ngờ Vương Hiểu Minh lạnh lùng lên tiếng.

-" Qua đây ". Hắn vỗ vào đùi của mình ý muốn cô ngồi lên.

Y Thần cứ đứng chôn chân tại chỗ, có ý định xoay lưng tiếp tục không thèm quan tâm đến hắn. Ai ngờ trong phút chốc cô bị một lực rất mạnh kéo cô quay lại, chưa kịp định thần thì đã thấy gương mặt phóng đại của hắn.

Đôi tay bất giác ôm qua cổ hắn khiến cô đỏ mặt, vội rụt tay lại nhưng Vương Hiểu Minh vốn dĩ là một con sói già sao có thể bỏ qua phúc lợi này.

Hắn buông nhẹ một cái, Y Thần liền không có lực trượt khỏi người hắn cũng may cô còn trụ được trên cô Vương Hiểu Minh. Nếu không mạng nhỏ này sớm theo tổ tiên rồi.

-" Anh .... Vô lại ". Cô giận đến hai bánh bao trên mặt cũng đỏ cả lên, trừng hắn lớn nhìn hắn.

Trong giây phút này anh cảm thấy, cô gái này rất đáng yêu. Nếu anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì sẽ tốt biết mấy.

Môi bất ngờ bị xâm nhập Y Thần có phần hơi bất ngờ mà ngẩn người ra, hôm nay hắn có chuyện gì à.

Cô không đáp trả cũng không từ chối mặc cho Vương Hiểu Minh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn dần dần biến, hắn rời khỏi môi Y Thần thập phần luyến tiếc.

-" Cô bị đau bao tử sao ". Vương Hiểu Minh đặt tay lên bụng của cô, xoa xoa một hai cái rồi ngước lên nhìn cô.

-" Không nặng lắm ". Cô hơi nhích người ra một chút, đối với sự quan tâm này cô không muốn nhận.

-" Giận tôi lắm sao ". Vương Hiểu Minh nhếch môi một cái sau đó càng ôm cô chặt hơn.

-" Tôi làm sao dám giận anh đây, suy cho cùng tôi sau khi sinh xong thì cũng rời khỏi đây ". Cô nghiêng người một chút, miệng cũng nhoẻn cao lên. Cô cười đúng là đang cười, nhưng là đang trấn an mình.

-" Sống ở đây không tốt sao ". Hắn trầm mặc hỏi cô, giọng lạnh đi vài phần.

-" Tốt. Tất nhiên sống trong căn nhà này rất tốt nhưng sống với người không quan tâm tôi thì tốt chỗ nào đây ".

-" Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây ". Y Thần quả thật không dám đối diện với chuyện này nữa, không chừng lát nữa cô sẽ khóc mất.

Cô đang đi bỗng dưng bị hắn dùng lực kéo mạnh một cái, cả người vô lực bị Vương Hiểu Minh ôm chặt trong lòng.

-" Ở lại đây mãi mãi đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro