Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của những ngày sau trôi qua một cách êm ả khiến cho Y Thần cảm thấy đến nhàm chán.

Tự mình đi bộ ngoài vườn rồi lại nghĩ ngợi lung tung bất chợt nghĩ đến câu nói của Vương Hiểu Minh khiến cô có chút đau đầu. Từ ngày hôm ấy đến bây giờ Vương Hiểu Minh thật sự đã thay đổi cách đối xử với cô rất nhiều. Từ cách nói chuyện đến những cái ôm đều vô cùng ấm áp.

Tất cả những chuyện ấy thực khiến trái tim cô dao động nhưng cô chỉ sợ loại tình cảm ấy không lâu dài. Chỉ là hắn có hứng thú với cô một thời gian rồi sau đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Nên thà cứ như vầy sẽ tốt hơn. 

-" Trời lạnh như vậy em muốn khiến anh lo lắng sao ". Vương Hiểu Minh tự mình đem ra thêm 1 chiếc áo lông to khoác lên người cô sau đó nhanh chóng đem Y Thần vào nhà nếu không cô sẽ lạnh cóng cho xem.

Cô chỉ cười xoà mặc cho Vương Hiểu Minh đem mình vào nhà, hứng thú nhất thời cũng được cô sẽ toàn tâm toàn ý hưởng thụ hết nhưng tâm không được dao động lần nữa, tuyệt đối nên dừng lại ở đây thôi.

Cả bàn làm việc của hắn đều chất đầy tài liệu, cô hỏi thì Vương Hiểu Minh lại bảo muốn ở nhà cùng cô nên đã đem hết về nhà để giải quyết, hắn thật tốt. Tiết trời càng lúc càng lạnh chỉ e là tí nữa thôi cô sẽ ngủ mất. Nhưng lại sực nhớ ra vài hôm trước có tự mình đi mua vài loại trà rất thích hợp để cho đầu óc tỉnh táo Y Thần liền nhanh chân xuống nhà pha cho Vương Hiểu Minh 1 tách.

Khói bốc lên nghi ngút, phả vào mặt của Y Thần khiến cô tỉnh táo hẳn ra, cơn buồn ngủ lúc nãy cơ hồ đã biến mất từ lâu rồi.

-" Này, cho anh ". Y Thần đặt tách trà kế bên tay Vương Hiểu Minh, cũng tiện tay mình sắp xếp cài tập tài liệu cho anh.

Kế bên Vương Hiểu Minh nhấm nháp ly trà của cô, gương mặt vô cùng mãn nguyện.

-" Um ... tối nay anh rãnh không ? ". Cô thực muốn ra ngoài lắm rồi.

-" Em muốn ra ngoài sao ? ". Vương Hiểu Minh vươn tay một cái liền khiến cô ngã vào lòng hắn vô cùng êm ái.

-" Ừm tôi muốn ra ngoài đi chơi một chút ".

Vương Hiểu Minh ngước đầu lên nhìn cô tay chống lên đầu thành 1 tư thế vô cùng lãng tử. Cười 1 cái rồi lại lên tiếng.

-" Hôn 1 cái có thể anh sẽ suy nghĩ 1 chút ". Tự động chu môi mình ra khiến cô bật cười.

Nhưng cũng chả kiên nể gì, Y Thần liền cuối xuống hôn lên môi hắn tuy là trong chớp mắt nhưng Vương Hiểu Minh đã nắm bắt được liền kéo cô ngồi vào lòng mình, càng mãnh liệt hôn hơn.

-" Tối nay đi được đúng không ". Hai mắt cô sáng bừng lên, hướng Vương Hiểu Minh mà hy vọng.

-" Ừm .... Tối nay anh có 1 cuộc hẹn, nên là ....".

-" Anh bỉ ổi tên vô liêm sỉ này ".

-" Ngày mai, được chứ ?". Vương Hiểu Minh cười cười nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro