Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló dạng sau một cơn mưa khiến không khí có phần tươi mát hơn, nhưng chưa tỉnh ngủ Y Thần vẫn nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của Vương Hiểu Minh.

Tưởng chừng như cô sẽ ngủ đến tận trưa nhưng khi bờ môi ấm áp của hắn chạm nhẹ vào trán thì cô cũng tỉnh giấc theo.

-" Chào buổi sáng ". Ây da nụ cười của Hiểu Minh khiến  cô chói mắt quá.

Nhưng Y Thần vẫn im thin thít bởi vì cô chưa từng gặp tình huống này cũng không biết phải ứng xử ra sao.

-" Em ngủ tiếp đi, cục cưng vẫn chưa thấy đói đâu ". Ngừng lại một lát, Hiểu Minh nói tiếp

-" Tối nay đưa em đi ra ngoài ". Xoa nhẹ đầu cô rồi hắn cùng bước ra khỏi phòng để lại trong cô một nỗi ngọt
ngào không thể tả. Nhưng dù là ngọt ngào thì cô vẫn phải ngủ tiếp.

Cả một ngày cô dành ra chỉ để tìm hiểu thông tin ít ỏi của hắn, bởi vì sao ? Vì bây giờ thời thế thay đổi không như trước đây nữa, hắn quan tâm cô thì chí ít cô nên biết chút gì về hắn vậy mới ổn chứ.

Thì ra Hiểu Minh lại làm chủ tịch cho tập đoàn có quy mô toàn thế giới như vậy, cô đang ở gần tỉ phú hay sao. Một ý nghĩ bất chợt len lỏi vào các dây thần kinh của cô, có nên ôm hết tài sản của hắn cao chạy xa bay hay không ?

Vừa nghĩ ra là đã khiến cô cười đến ngã lăn trên giường, nếu có thể thành công thì sau này cô cũng trở thành nữ doanh nhân rồi.

Ngồi ngay ngắn lại cô tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop phiên bản giới hạn mà hắn để ở trong phòng cho cô. Khi Hiểu Minh vừa đem laptop về cô còn nghĩ mua cô cũng không có dùng đến nhưng mà bây giờ thì dùng thật rồi. Ngồi mày mò cả buổi vẫn không có chút thông tin nào về gia đình của hắn, chẳng lẻ bí mật đến mức không thể tiết lộ ra bên ngoài.

Reng reng reng .....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Y Thần liếc nhìn một chút thì thấy đây là nhắc nhở cô uống sữa, có nhầm không vậy. Cô đã 20 mấy tuổi đầu rồi còn có chuyện nhờ cái máy này nhắc nhở hay sao.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này chắc hẳn là do Hiểu Minh làm, mỗi cô bất giác cong lên ánh mắt nhìn ra bâu trời bên ngoài manh theo ý cười nồng đượm.

Trời dần tối đi, bầu trời hoàng hôn ở ngoại thành quả nhiên vô cùng lãng mạn. Y Thần cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, lâu lâu lại bỏ vài miếng trái cây vào miệng. Có bầu thật thần kì, cô cứ ăn mãi ăn mãi nhưng lại không thấy no, cũng phải nói cô đã mập hơn mười cân nhưng nhìn chung vẫn thua mấy bà bầu to khoẻ khác.

-" Cục cưng à cục cưng, mẹ đói mất thôi ". Miệng thì lầm bầm là thế nhưng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

Tiếng động cơ xe ngoài cổng nhà khiến cô giật mình, đưa mắt nhìn thì là Hiểu Minh. Cô hơi khó khăn ngồi dậy bước ra cửa nhà, cầm tập tài liệu và áo khoác của Hiểu Minh bước vào lúc này cô cảm thấy mình sau này làm vợ cũng không tệ.

Nhìn Y Thần phía trước hắn không giấu được sự ngọt ngào mà tiến tới hôn chụt vào má của cô sau đó nhanh chân vào phòng tắm rửa. Hành động này khiến bộ não của cô ngay lập tức bị đình trệ, máu không thông lên não được rồi.

-" Thời tiết như này mình đi ăn đồ nướng nhé ".Cô hí hửng nói luyên thuyên trên xe.

-" Không được ".

-" Tại sao ". Không phải đi chơi lần này sẽ đều theo ý cô sao.

-" Đồ nướng có thể gây ung thư". Cái đạo lý này không phải ai cũng biết sao nhưng người ta vẫn ăn đó thôi, anh ta sao lại có tư tưởng bảo thủ như vậy.

-" Người khác ăn được tại sao lại không cho tôi ăn , dù sao lâu lắm mới ăn mà, lần này thôi ". Y Thần vươn tay ra nắm lấy cánh tay to khoẻ của Vương Hiểu Minh lắc lắc vài cái.

-" Nếu không tốt cho cục cưng em vẫn ăn ". Vương Hiểu Minh quay sang chăm chú nhìn cô, hắn không tin cô vẫn còn cố chấp như vậy.

-" Được rồi ". Cô xụ mặt xuống quay sang phía ngoài cửa nhưng không lâu lại hí hửng như trước.

-" Vậy ăn lẩu nhé , nếu không được nữa thì chúng ta về nhà thôi ".

-" Theo ý em ". Vương Hiểu Minh cười lên khiến cô ngây ngốc nhìn, anh ta lúc nào cũng như vậy. Cười lên là khiến mọi thứ xung quanh lu mờ đi, vầng hào  quang của người đàn ông này quá sức chịu đựng với cô rồi.

Bàn tay to lớn của Vương Hiểu Minh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, năm ngón tay đan vào nhau, như thể hai tâm hồn đang hoà quyện làm một, đây gọi là hạnh phúc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro