chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phủ Thừa Tướng trời đang mưa, gió thổi rất mạnh, sấm đánh ầm ầm. Trong một căn phòng nhỏ, cũ kĩ, gần như không một ai quan tâm đến có một tiếng rên rĩ thống khổ của một cô gái và một tiếng nói của một cô gái khác cất lên thúc giục:
- Tiểu thư cố lên! Đứa bé sắp ra rồi!
Trong phòng cũ kĩ đơn sơ ấy chỉ có hai cô gái, cô gái nhìn tuổi nhỉnh hơn cô gái kia một chút bây giờ đang nằm trên một cái giường nhỏ, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, đang cố gắng hết sức để sinh đứa nhỏ trong bụng mình ra. Nhưng mong ước của nàng đã không thành sự thật, bởi vì trong lúc đó nàng đã kiệt sức. Biết mình sắp không còn chịu được nữa nên nàng đã nói với cô gái còn lại:
- Uyển nhi, ta biết mình không chịu được nữa. Hôm đó vì một phút bất cẩn mà bị Lạc Vân Ngạn dùng thuốc để hãm tại ta nên mới mang thai đứa bé này. Dù không biết cha của nó là ai nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của ta. Ta mong là sau khi ta đi rồi em có thể giúp ta chăm sóc đứa nhỏ này.
- Đừng nói như vậy tiểu thư. Người nhất định vượt qua được mà!_ Uyển nhi vừa khóc vừa lắc đầu
- Không. Ta biết bản thân ta mà. Em giúp ta nhé!
- Được! Nếu hôm nay người không qua khỏi, em xin thề với trời sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt cho đến khi nó thành gia lập thất mới thôi.
- Tốt ! Vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ! Con đến với mẹ đây, những năm qua con nhớ mẹ lắm.
Nói xong nàng dùng chút sức bình sinh của mình để sinh đứa bé trong bụng." Oa...Oa" cuối cùng tiếng khóc đầu tiên của bé cũng cất lên. Uyển nhi bồng đứa bé lên :
- Tiểu thư !Là con trai
Nhưng khi nàng quay đầu lại thì thấy tiểu thư của nàng mặt đã trắng giờ còn trắng hơn. Nàng ôm đứa bé lại gần chiếc giường
- Tiểu thư, người xem
Cô gái nằm trên giường giương mắt lên nhìn đứa bé
- Ta với người dù không có duyên mẫu tử nhưng dù sao ngươi cũng xem như là con trai của ta. Vì vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Vì ngươi là Lạc Tử Thiên.
Vừa nói ra tên đứa bé thì nàng cũng đã nhắm mắt xuôi tay.
- Tiểu Thư ! Tiểu thư ! Người đừng đi mà.
Dường như đứa bé đó cũng cảm nhận được nỗi bi thương, mất mát      của người đang ôm nó mà cũng khóc lên.
Bỗng nhiên có một luồn sấm sét bên ngoài đánh vào, đánh trúng người đanh nằm  trên giường
- Tiểu thư!
Sau đó người nằm trên giường mới nhắm mắt xuôi tay cách đây không lâu lại mở hai mắt ra
- Đây là đâu? Sao thân thể của ta không có một chút sức lực gì hết vậy ?
- Tiểu thư! Người còn sống! Em mừng quá !
Nói xong Uyển Nhi đưa tay còn lại để ôm lấy người vừa tỉnh dậy thật chặt
" Tiểu thư???? Ai là tiểu thư? " Lạc Tuyết còn chưa kịp hiểu gì cả đã bị người ta ôm lấy thật chặt. Với đầy những câu hỏi không biết trả lời hay giải thích nhưng thế nào thì nàng bỗng nhiên chợt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một căn phòng rất giống với mấy cái ở trong phim trường nhưng đơn sơ hơn. Nhìn lại người trước mặt thì lại thấy thì ra đây là một tiểu nha đầu tuổi cỡ 15 đang mặc một bộ đồ cổ trang, nhìn lạ mình thì thấy mình cũng đang mặc một bộ đồ màu trắng mỏng( giống đồ lót hồi xưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro